Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 16: Tương tư



Bọn tôi tâm sự một hồi thì mới lòi ra chuyện Thảo Linh và Phúc đang nhắn tin qua lại, cũng được một tuần rồi nhưng giờ nó mới kể cho tôi.

“Trời má, giấu kĩ quá tao không biết luôn, xịn thế”

Nó ngại ngùng cười hì hì, bỗng mặt nó biến sắc nghiêm túc nhìn tôi:”Xoài, mày đọc bài đăng kia chưa?”

Tôi cũng giật mình luôn, nếu không nhắc là tôi cũng quên rồi, chắc tại để nhớ cái khác.

“Tao chưa kịp xem nữa..”

Thảo Linh thở phào một hơi:”Thôi, đừng xem cũng được, bọn nó toàn nói linh tinh thôi”

Nó không nhắc có khi tôi không xem thật ấy nhưng giờ tôi cần được biết Bánh kho nói gì về tôi.

Thoát khỏi sự ngăn cản của Linh, tôi tìm vào nick Bánh Kho để xem nhưng chẳng thấy bài đăng kia đâu cả.

Cả tôi và Linh đều không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau.

“Đâu mày?”

“Tao không biết…”

“Ủa?”

Trong đầu tôi bỗng vang lại câu nói đống rác thải đó cứ để tao lo của Gia Huy.

Nhưng tôi không dám chắc vì chuyện này sao có thể dễ dàng như thế chứ, chắc bài đăng chỉ để một khoảng thời gian nhất định thôi.

Tôi định vào confession của trường xem mình đã hot tới đâu rồi nhưng có tin nhắn của “cậu ấy” gửi đến nên tôi tạm thoát ra để xem tin.

– Cậu ấy: Đang làm gì vậy? Chưa ngủ à?

– Phạm Quỳnh Anh: Giờ còn sớm thế này ngủ làm gì.

Lúc này có một cuộc gọi tới, là máy của Thảo Linh nên nó phải ra nghe điện thoại. Cuộc trò chuyện giờ chỉ còn tôi và Gia Huy.

– Phạm Quỳnh Anh: Cái này không phải tao quan tâm tới đâu nhưng mà sao tao không thấy bài đăng của Bánh Kho nhỉ?

Một phút..hai phút..ba phút..Vẫn chưa thấy hiện dấu ba chấm của “cậu ấy”.

Thảo Linh đã vòng lại rồi vội đi luôn rồi mà vẫn chưa thấy dấu ba chấm đâu, bình thường Huy nó có trả lời chậm như vậy đâu, cùng lắm là một hai phút thôi, năm phút rồi kìa!!

Tại sao lại rep chậm vậy nhỉ? Nó bị tiêu chảy nên ôm nhà vệ sinh? Hay về muộn quá bị mẹ đuổi ra khỏi nhà giờ đang lang thang ngoài đường? Hay…

*Ting

Kèm theo đó là cảm giác rung ở bàn tay. Tôi vội xem thì là của “bé con lang thang” nhắn tới thật.

Trả lời chậm hẳn sáu phút mười hai giây, đúng là ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến..thôi.

– Cậu ấy: Có, nhưng Xoài không cần phải xem đâu.

Không cần phải xem suy ra là phải xem, nhất định phải xem!

Tôi trả lời nó “Ok, tao biết rồi” rồi sau đó là thoát ra khỏi đoạn chat, vào thẳng trang cá nhân của Bánh Kho luôn. Đúng là có bài viết thật nhưng không phải cái mà tôi mới đọc được một chút kia mà là cái khác, điều đáng nói là nội dung của bài này cứ sao sao ấy…

[ Bánh Kho: Háp pi niu dia cả nhà yêu, ý là trôn trôn Việt Nam đấy *icon bắn tim* tao chỉ xin tý phêm thôi chứ có vụ chó gì đâu, bất ngờ chưa, hê hê ]

“…”

Tôi đang đọc cái quái gì vậy?

Cậu ấy đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

“Phát hiện một bé Xoài chưa chín đã lươn lẹo này”

Bé…

– Phạm Quỳnh Anh: Lươn hồi nào?!

Tôi không quan tâm tới nó nói gì tôi nữa, càng không quan tâm tới bài viết nhảm kia, đơn giản vì tôi bị giọng nói vừa dịu dàng vừa như đang cười của Gia Huy lôi đi mất rồi! Bé ơi từ từ, chị đỡ không nổi!!

– Cậu ấy: Thế ai bảo “biết rồi” nhưng vẫn vào xem bài đăng vậy nhỉ?

Sao nó biết hay vậy? Nhưng..sao lại nhắn tin??

– Phạm Quỳnh Anh: Không voice nữa à?

Chết rồi! Tay nhanh hơi não rồi!!

Nhưng thu hồi không kịp nữa..Nó xem mất rồi…

– Cậu ấy: Nhà có trẻ con nên hơi ồn.

– Phạm Quỳnh Anh: Vậy hả, nhà mày có trẻ con luôn à.

Nhắn tin thì sao nó biết được cảm xúc của tôi được, thôi coi như lỡ mồm đi.

“Có hai đứa nhóc ở nhà, và còn có một nhóc con đang phụng phịu nữa.”

Nhóc con đang phụng phịu? Là tôi ấy à? Nhưng nó thật sự voice rồi, đúng là có tiếng trẻ con nhưng không quá ồn, tôi coi như không nghe thấy câu bảo tôi là nhóc con phụng phịu, hỏi nó.

– Phạm Quỳnh Anh: Nghe tiếng trẻ con cũng không to lắm nhỉ.

“Ha, đang ở tầng thượng mà, tất nhiên là không to lắm”

Giọng cười của nó, hơi thở có phần gấp gáp của nó lọt không sót một tiếng nào vào tai tôi làm mặt tôi nóng ran như đang bị nướng chín.

– Phạm Quỳnh Anh: Mày vừa chạy lên à? Tầng thượng nhà mày là tầng bao nhiêu lận mà thở ghê vậy?

“Tầng 5”

“??!!”

– Phạm Quỳnh Anh: Chạy 5 tầng trong hai phút á? Làm vậy chi?

“Vì Xoài muốn nghe voice đấy”

Vì tôi muốn nghe…

– Phạm Quỳnh Anh: Tao có bảo là muốn nghe đâu.

“Đúng rồi ha, vậy là tao, tao muốn nói chuyện với Xoài”

Tôi có nói thế nào nó vẫn trả lời được, mà còn rất mượt và rất ngọt cơ, này là do suy nghĩ nhanh hay bản tính văn vở vậy? Nhưng sao cũng được, tối nay tôi ngủ ngon là được rồi.

– Phạm Quỳnh Anh: Giống văn của trapboy quá Huy ạ.

“Đúng, tao là trapboy nhưng trapboy này good với một mình mày”

Mấy câu của cờ đỏ nè, thêm Huy nữa là hoàn hảo luôn nhưng đáng nói là tôi bị mù màu…

– Phạm Quỳnh Anh: Thả cái gì lắm thế, đi ra kia chơi!

“Thả như thế Xoài đã dính cái nào chưa?”

– Phạm Quỳnh Anh: Thả xịt rồi.

“Mai ship tận nơi không lo xịt, giờ thì ngủ được rồi nhỉ”

Nó cứ nói như thế giờ tôi tỉnh như sáo rồi! Nhưng còn cười là còn khổ, muốn không khổ thì nên né Huy ra.

– Phạm Quỳnh Anh: Được! Rất được, ngủ đây, mai còn đi trực nhật sớm nữa

“Ừm, ngoan ngoãn ngủ thật đi, đừng lươn lẹo rồi tý lại thấy ở xóm hướng ngoại, hay “họp công ty” nhé”

Sao Huy biết hay vậy? Nó nằm dưới gầm giường phòng tôi à? Nhưng nay hai sếp không họp…

– Phạm Quỳnh Anh: Ông cố ơi, tao ngủ thật!!

“Ngủ đi, ngủ ngon mơ đẹp, mơ thấy tao thì càng tốt”

– Phạm Quỳnh Anh: Mơ thấy mày làm quái gì? Ác mộng!

Tắt điện thoại, tôi không ngừng mỉm cười được, thế này là không ổn rồi, cười tủm tỉm là biết đang tương tư…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.