Cô Thu từ cửa bước vào mặc dù tiết đầu không phải tiết của cô mà trống cũng chưa kêu luôn, làm cả đám ở cuối lớp hú hồn một phen.
“Lại tụm năm tụm bảy vào làm cái gì rồi đấy, về chỗ ngay.”
Tất cả đều vội vàng về lại chỗ, ngồi im thin thít.
Cô bảo: “Một lát nữa ra chơi thì lớp trưởng lên văn phòng để lấy giấy đăng ký môn thi cho các bạn nhé.” Nói xong thì cô giáo bộ môn cũng tới nên cô Thu bật tốc hành đi luôn.
Tâm trạng tôi vừa nãy còn rất tốt nhưng sau khi nghe tin này làm tôi như rơi từ tám tầng mây xuống vậy.
Tôi ngồi đưa tay đỡ trán ngẫm nghĩ hồi lâu, thật sự khó cho tôi quá…
Đến tận lúc phát giấy rồi mà tôi vẫn phân vân không biết nên từ bỏ lý để theo toán hay vẫn ở lại với lý.
Tôi vò đầu mình trong bất lực, bỗng Gia Huy ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: “Đang phân vân à?”
Tôi quay lại nhìn nó, ánh mắt vừa bất lực vừa cầu cứu: “Ừm” Tôi gật đầu.
“Mày vẫn muốn theo lý đúng không?”
Nó hỏi một câu đúng ngay trọng tâm làm tôi có chút bối rối nhưng rồi cũng gật đầu khẳng định.
“Nếu mày vẫn muốn theo lý thì cứ theo thôi, có sao đâu.”
Tôi nhìn nó không biết nói gì vì nó không hiểu được sự khó xử của tôi lúc này nhưng cũng không thể trách nó được vì tôi có kể cho nó đâu.
Tôi gượng cười rồi quay đầu tích ngay vào môn toán.
Khi đặt bút vào thì tôi cũng tự biết bản thân mình vẫn không thể vượt qua quãng thời gian đen tối kia được nhưng biết phải làm sao đây?
Tôi quay ra đưa tờ giấy cho Huy, gương mặt của nó lúc này tối sầm, tự nhiên tôi cũng rén ngang.
“Huy, mày sao thế?”
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng cầm hai tờ giấy rồi đứng lên đi ra khỏi lớp, chắc nó đi nộp vì còn mỗi của tôi với nó, tôi mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ nên nó cũng chưa nộp để đợi tôi.
Tôi ngồi tại chỗ thở dài một hơi.
Tuấn Phúc bỗng từ đâu chui ra đặt tay lên vai tôi.
“Ê Quỳnh Anh.”
Tôi giật mình quay phắt lại, chửi tục một câu: “Đ*t.”
Thằng Phúc cười ngặt nghẽo đi tới trước mặt tôi rồi đứng dựa vào bàn trêu: “Đây là ngoan xinh yêu của Gia Huy đấy à? Ngoan mà hỗn vậy á?”
Nó đang nói cái gì vậy trời? Ai ngoan xinh yêu cơ? Pamiuoi á?
“Mày làm thế ai chả giật mình? Có gì sủa…nói lẹ”
“Cũng không có gì nhưng tao muốn nhờ mày chuyện này.”
“Cái gì?”
[…]
Ngồi sau xe Thảo Linh mà tôi vẫn thấy mơ hồ lắm, nó nhờ tôi cái đấy để làm gì? Có ý đồ? Với lại tại sao Huy lại có thái độ đó chứ? Nó giận gì hả?
“Xoài!”
Tiếng gọi giật của Thảo Linh làm tôi chú ý tới cô bạn bé nhỏ đang bị bỏ rơi của mình: “Sao á?”
“Sao trăng cái gì, tao hỏi từ nãy mày không nghe, hôm nay sao toàn như người trên mây thế?”
Tôi biết nó đang cọc rồi nên đành dỗ ngọt: “Xin lỗi mà, xíu mua trà dâu cho nha!”
Tôi nghe tiếng Linh xì một tiếng là biết nó hết giận rồi, nó hay cọc thế thôi chứ dễ dỗ lắm.
“Mà mày vừa hỏi tao cái gì?”
Linh “từ tốn” nhắc lại câu hỏi:”Tao hỏi mày chọn thi môn nào!”
Tôi à à rồi nói môn toán, Thảo Linh có vẻ bất ngờ quay đầu lại hỏi tôi: “Toán á?”
Tôi vội vỗ vào lưng nó ra hiệu nó đang lái xe.
“Ừa, thì sao?”
Nó im lặng một lúc rồi thở dài:”Haizz, thôi cũng được, mày giỏi mà nên thi môn nào chả được.”
Tôi cười cười đắc ý nhưng thật ra trong lòng chẳng thấy vui chút nào cả.
[…]
Buổi sáng tôi không còn dáng vẻ tung tăng như mọi khi nữa vì chân bị đau, đáng lẽ là Thảo Linh sẽ chở tôi đi học nhưng hôm nay nhỏ có việc bận ở nhà nên nghỉ, tôi đành tự thân vận động vậy.
Thật ra tôi muốn nhờ Gia Huy nhưng nhớ lại cái vẻ mặt hôm qua của nó tôi lại không dám, tối hôm qua bọn tôi cũng không nhắn với nhau như mọi khi nên tôi ngại.
Đi tới cổng trường thì tôi thấy cái “bóng dáng” quen thuộc đang đứng đó…
Mặt tôi lúc này chắc cũng tái đi nhiều rồi, tôi quay đầu muốn đi về nhưng cúi đầu đi được hai bước thì đụng trúng người khác.
Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay cặp mắt đen nhánh của Gia Huy.
“Ơ…” Tôi nói không nói thành tiếng.
“Đi đâu?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thiên Tài Tiên Đạo
2. Á Nô
3. Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
4. Người Tên Trường An, Ta Tên Cố Lý
=====================================
“Đi…chơi.”
Nó nhíu mày hỏi lại tôi: “Đang đi học mà mày lại đi chơi? Xoài hôm nay hư vậy hả?”
“Mà sao mặt mũi tái mét thế này?”
Gia Huy phát hiện ra rồi, tôi nên làm sao bây giờ, nhưng giờ có Huy rồi nên tôi cũng đỡ sợ hơn, thế là quay ngoắt thái độ thành bộ mặt vui vẻ, đánh trống lảng:
“Haha, bình thường mà, thôi vào trường.”
Tôi vội vàng đi đằng trước làm Gia Huy phải nhắc nhở: “Đi từ từ thôi chân mày còn đang đau đấy.”
Nó nói tôi đi từ từ mà nó chỉ bước vài bước đã tới chỗ tôi rồi, đây là lợi thế của bọn chân dài à, ghen tị thật.
Lúc tới gần cổng trường lần nữa tôi vẫn thấy “bóng dáng” kia ở đó, tôi phải âm thầm đổi chỗ với Gia Huy để nó chắn trước tôi nhưng thế nào vẫn bị chủ nhân “bóng dáng” kia nhận ra.
“Quỳnh Anh?”
Nghe tiếng gọi tôi sợ đến nỗi không dám quay đầu, bỗng rùng mình một cái.
Thấy tôi không đáp lời nên hắn đi hẳn qua đây luôn.
“Xoài à, sao tao gọi mày không nghe vậy?”
Tôi ấp a ấp úng nói không thành chữ, lòng bàn tay tôi ướt sũng vì mồ hôi, sống lưng cũng lạnh toát…
Gia Huy bỗng kéo tôi lại phía sau rồi chắn trước mặt, lạnh lùng nói: “Xoài của tao không phải để mày tuỳ tiện gọi đâu thằng chó.”
Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Gia Huy có tông giọng và cách nói chuyện thế này. Vừa lạnh lẽo vừa gai góc.