30 phút trôi qua, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều của hai cơ thể trần trụi nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn.
Thiên Duy sực tỉnh. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi đầu óc hắn dần minh mẫn trở lại. Nhìn Quý Hân say giấc trong vòng tay mình, hắn áp khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ cô, đờ đẫn như khúc gỗ một hồi rồi lại khúc khích cười như điên.
“Anh vui đến vậy ạ?”
Thấy Quý Hân đã dậy, Thiên Duy ngơ ngẩn, ngượng ngùng chín mặt ú ớ không trả lời được.
Hắn đáng yêu như vậy, cô càng muốn hỏi tiếp: “Lần đầu anh cảm thấy thế nào ạ?”
“Anh tưởng mình đã bay lên thiên đàng rồi, thích chết mất.” Thiên Duy thật thà đáp “Em… em thấy sao?”
Quý Hân đến thở cũng mệt hơi đâu mà đỏ mặt xấu hổ, làm bộ ngượng ngùng này kia: “Lần đầu có hơi đau.”
Trông sắc mặt tối sầm của Thiên Duy, cô cười nhẹ kều kều tay hắn, trả lời tiếp: “Nhưng con gái ai cũng vậy thôi, làm nhiều sẽ quen, dần dần sẽ thích.”
LÀM NHIỀU… SẼ QUEN
DẦN DẦN… SẼ THÍCH
Đầu Thiên Duy phóng to 8 chữ, đôi mắt hắn sáng rực bên dưới cũng kích động mà trồi dậy nhưng nhìn Quý Hân đã ỉu như sợi bún hắn liền ôm mặt che đi vẻ mặt khao khát của mình:
“Không xong rồi… anh mới từ tầng mây thứ chín bước xuống tầng mây thứ ba thôi nên em đừng làm hành động gì đáng yêu quá, em chỉ thở thôi cũng quyến rũ chết anh mất.”
Trong mắt Thiên Duy lúc này Quý Hân chẳng khác nào bình xuân dược di động, mọi ánh mắt mọi cử chỉ mọi lời nói của cô đều mê hoặc hắn dồn hắn vào con đường cầm thú. Hắn không bao giờ nghĩ làm người lại khó thế. Nếu có trầm luân đến tối mai hắn vẫn chưa hết nghiện cô nhưng cô chỉ mới một lần đã như bị hắn hút gần cạn sinh lực.
Quý Hân lại không biết lượng sức, thể hiện rõ sự yêu chiều với Thiên Duy: “Tuy em không làm được nữa nhưng nếu anh thích như thế hay em dùng tay vuốt ve nó cho anh… ưm ưm”
Thiên Duy che miệng Quý Hân gấp, nụ cười đau khổ: “Anh xin em, tim anh lẫn cơ thể anh mẫn cảm với lời nói của em lắm. Em bớt ngọt lại, nó không chịu được đâu.”
“…” Đôi mắt đen láy tròn xoe chớp chớp vài cái.
“Haizzz, đáng yêu chết mất.”
Quý Hân nói cũng không được, chớp mắt cũng không xong, hắn tự hỏi cái mạng của hắn cứ đà này không biết có cầm cự nổi đến năm 30 tuổi.
“Mà khoan” Thiên Duy mở chăn ra xem, chợt nhớ gì đó liền luống cuống cúi xuống nhặt quần áo Quý Hân về tự tay mặc vào cho cô.
“Sao thế ạ?” cô khó hiểu hỏi.
Thiên Duy nhíu mày lo lắng đáp: “Anh nhỡ “vào” trong em rồi chúng ta phải đến bệnh viện phụ sản rửa sạch chỗ đó ngay nếu không sẽ muộn mất.”
Quý Hân cụp mắt buồn thiu, sụt sịt tủi thân: “Anh không thích có em bé ạ?”
“Anh thích lắm.” Thiên Duy dừng tay sốc cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, hôn trán cô: “Anh sợ em chưa sẵn sàng, em luôn giữ mình còn coi trọng lễ tiết như thế lần này lại chấp nhận trao cho anh, anh không muốn em chịu thiệt. Đợi khi nào gia đình em đồng ý, chúng ta lập tức cưới nhau, được đôi bên chúc phúc tâm lý em thoải mái thì chúng ta sinh em bé cũng không muộn.”
Ông, bà, cha, mẹ, cụ cố nội, cố ngoại, tổ tiên ơi,… con chắc chắn phải lấy người này làm chồng.
Quý Hân vui vẻ vâng lời để Thiên Duy mặc quần áo cho, ngoan ngoãn để hắn bế vào tận giường bệnh.
Chân cô cả quá trình di chuyển còn không phải chạm xuống đất. Chưa bao giờ Quý Hân thấy mình vô dụng mà vui vẻ đến thế, đúng là đặc quyền chỉ ở cạnh Thiên Duy mới có.