“Sao lại để bản thân gầy đến nỗi này chứ? Anh phải tốn 2 tháng mới nuôi được cái má phúng phính vậy mà haizz.”
“Tóc tai cũng xơ rối hết rồi, anh chải tóc cho em nhé?”
Tối quá.
Giọng của Thiên Duy? Anh ấy đến Việt Nam? Sao mình không cử động được? Sao không nhìn thấy gì?
Thiên Duy nằm trên giường, ôm cơ thể bất động của Quý Hân. Hắn dụi đầu vào ngực cô, hít mùi hương trên người cô, vẻ mặt thỏa mãn.
“Thơm quá! Hôm nay em đã đi rất nhiều nơi sao? Mùi mồ hôi trên cơ thể em thật nồng.”
“Quý Hân à theo anh về nhé. Anh sẽ yêu thương, chăm lo cho em cả đời, sẽ không để ai bắt nạt em, cũng không để em phải chịu ấm ức. Như hồi ở biệt thự trên núi, chỉ hai người chúng ta cũng đủ hạnh phúc rồi.”
Anh đang nói gì vậy?
“Lần này chúng ta đến một tòa lâu đài cổ trên đảo không phải biệt thự kia nữa. Lúc đầu có thể em hơi bỡ ngỡ nhưng rồi sẽ quen thôi. Em sẽ lại nô đùa trên cỏ, sẽ lại cười với anh. Em không giận anh đâu đúng không? Vì em tốt bụng với tất cả mọi người mà. À không anh đặc biệt hơn, anh là người yêu của em, em cũng chưa bao giờ nổi giận với anh dù anh từng bắt cóc em. Lần này em chắc chắn không giận anh.”
Mình không hiểu, mình đang mơ sao? Sao không cử động được?
“Nhưng nhỡ em có ghét… không muốn làm người yêu anh nữa. Vậy anh cũng có thể làm nô lệ cho em mặc sức chà đạp. Anh thà để em chà đạp còn hơn là nhìn em ở ngoài kia bị người ta ức h.i.ế.p.”
Hắn nhắm mắt, kề má mình áp má cô, siết chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, thủ thỉ những lời mà hắn giấu trong lòng: “Nếu người ngoài ức h.i.ế.p em anh có thể giết chúng luôn cho đỡ ngứa mắt nhưng họ là gia đình em. Trong cuốn nhật ký thể hiện rất rõ em rất yêu họ, em sẽ hận anh nếu anh làm vậy. Em cũng không cần lo cho mẹ, anh sẽ gửi tiền cho bà ấy mỗi tháng, thuê người âm thầm chăm sóc bà ấy thay em.
Mẹ…
“Mẹ…”
Một giọt nước mắt lăn trên má Quý Hân chạm vào da Thiên Duy. Hắn sực tỉnh nhìn Quý Hân đã mở mắt từ lúc nào.
“Sao em lại dậy được, đáng ra phải ngủ đến sáng mai chứ?”
“Mẹ… đang…” Môi Quý Hân mấp máy được đúng hai chữ, cơ thể cô căng cứng như tảng đá mỗi lần cố gắng cử động đều đau nhói.
“Đừng, em đừng cố cử động, loại thuốc mê này càng cưỡng chế càng đau đớn. Ngoan, ngủ đi nhé, anh sẽ lấy thuốc giúp em ngủ sâu hơn.” Thiên Duy hốt hoảng nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Quý Hân, vội vàng chạy đi tìm thuốc.
Quý Hân một chữ cũng không nghe lọt tai, cơ thể giằng co với cơn đau quặn ruột quặn gan để lấy lại quyền kiểm soát.
Thiên Duy vừa quay về, hắn chưa kịp định hình đã bị cô bổ nhào đè xuống đất. Đôi mắt hắn kinh hãi nhìn cô thất khiếu chảy máu.
Một giọt máu đỏ mang theo mùi tanh nồng rơi vào miệng hắn, một giọt mang theo hơi ấm lăn trên khuôn mặt hoảng sợ của hắn, một giọt hoá dao găm đâm thẳng vào tim hắn.
“Tại sao?” Hắn chạm vào đôi bàn tay nhỏ đang từng chút từng chút siết cổ hắn nhưng không có ý gỡ ra, đôi đồng tử nâu đen ngậm nước phản chiếu hình ảnh đáng sợ của Quý Hân, giọng chua xót mang theo sự bất mãn:
“Sao em lại chọn cuộc sống tồi tệ kia mà không phải chọn anh.”
“Rõ rành anh là người yêu em nhất, chỉ có anh mới yêu em. Tại sao phải hành hạ bản thân đến mức này. Em là đồ hèn nhát nên không dám phản kháng. Em cười với những người tổn thương em làm gì, em thừa biết cho dù có cố gắng thay đổi họ cũng chẳng thật tâm yêu em. Anh có thể yêu em thay tất cả bọn họ. Anh chỉ yêu mình em.”
“TẠI SAO KHÔNG CHỌN ANH?”
Thiên Duy vừa hét lớn Quý Hân đã nôn một ngụm máu khiến hắn run rẩy. Mặt hắn tái mét, ra sức van nài: “Anh, anh biết lỗi rồi, em bảo gì anh cũng nghe. Em đừng nói gì, cũng đừng làm gì nữa được không, nếu em kháng cự máu sẽ càng chảy nhiều hơn.
“Mẹ… đang đang… bệnh…”
“Anh xin em, đừng nói gì nữa.” Thiên Duy càng khóc lóc ra sức van xin cô càng cố nói.
Cổ họng tắc nghẽn đau buốt mỗi khi Quý Hân mở miệng, nhưng mặc kệ, dù dây thanh quản có bị ai khâu lại, cô cũng phải xé rách vết khâu.
“Mẹ… cấp cấp cứu… bệnh viện…”
Nước mắt hoà lẫn máu, Quý Hân nhìn Thiên Duy, đau khổ thốt ra từng chữ: “Mẹ đang cấp cứu… Về… phải về với mẹ.”
Thiên Duy như người tỉnh mộng, hắn xoay người đã nhẹ nhàng nhấc bổng Quý Hân đặt lên ghế, chạy đi lấy một cốc nước màu trắng đục đưa trước mặt Quý Hân.
“Uống cái này vào em sẽ tỉnh táo hơn. Anh lập tức chuẩn bị đồ đưa em vào bệnh viện với mẹ.”
Quý Hân nhìn Thiên Duy đầy nghi hoặc, hắn hiểu ý không chần chừ uống một nửa cốc rồi đưa lại cho cô, không nói thêm lời nào đã chạy đi chuẩn bị đồ.
Nhưng cô uống xong không đợi hắn, tự mình lảo đảo bước ra cửa.
“Quý Hân, em đi đâu vậy, đợi anh. Anh đưa em đi.”
Thiên Duy chưa kịp chạm Quý Hân đã tránh, trong con ngươi đen ngòm chỉ còn nỗi hận.
“Biến đi…”
“Nếu còn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sẽ tự tử.”