Ai có thể giải thích cái cảm giác hạnh phúc đến tê dại người này là gì không?
Tiếng gió rì rào luồn qua từng chiếc lá giữa lưng chừng núi, những tán cây tựa vào nhau tạo nên một vòm cung xanh mát, hướng nhìn biển trong mây trắng.
Thiên Duy dẫn Quý Hân ngồi dưới vòm cây. Hắn đan năm ngón tay vào bàn tay lạnh toát của cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô không rời như muốn bọc cô trong lớp đường ngọt ngào.
Hắn không nói câu nào chỉ yên lặng nhìn cô như vậy, chỉ như vậy thật lâu… mà đầu óc Quý Hân đã say mèm như bị chuốc rượu.
Gió thổi nhẹ, lá cây lay động, con ngươi nâu đen cũng lay động. Hắn cảm nhận khoé mắt tự dưng ướt, sống mũi cay cay, thì bật cười, đưa tay che mặt:
“Ha ha, Quý Hân anh hạnh phúc quá.”
“Anh muốn nói chuyện với em nhưng chẳng biết nói gì nên cứ nhìn em thôi. Ha ha ai ngờ nhìn em anh đã thấy hạnh phúc rồi.”
A… cô biết tại sao mình lại có cảm giác hạnh phúc đến như vậy rồi. Vì tất cả hành động của Thiên Duy, từ ánh mắt đến nụ cười của anh đều nói lên rằng anh yêu cô.
Em phải làm gì với anh đây Thiên Duy?
Hình như em cũng hiểu hành động khi trước của anh rồi… thật muốn nhốt anh vào trong tim.
Quý Hân kéo tay đang che mặt của Thiên Duy, nghiêng người về phía hắn, chạm môi lên khoé mắt hắn như cách hắn an ủi mỗi khi thấy cô khóc.
“Thiên Duy, em bắt cóc anh nhé?”
Không khí chợt lặng đi vài giây, nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Hân cả người Thiên Duy nóng bừng bừng, mặt đỏ như gấc, từng tế bào trong cơ thể run lên vì vui sướng.
Nguồn nhiệt từ Thiên Duy như truyền sang người cô, Quý Hân ngại ngùng, lắp bắp nói: “Nhưng em không thể chăm sóc cho anh tốt như cách anh từng làm đâu. Em nấu ăn bình thường, nhà em cũng không to nên dùng tạm địa điểm nhốt con tin là nhà anh nhé. À thôi đã mang tiếng là bắt cóc thì phải bắt về nhà mình chứ. Để làm kẻ bắt cóc chuyên nghiệp như anh em có nên học võ, học đánh đàn, học lên bằng tiến sĩ không? À tính em cũng hơi lười nữa em sẽ cố sửa. “
“Hahaha, không cần sửa, em cứ bắt cóc đi, những việc khác anh làm hết cho.” Thiên Duy bị cô chọc cười, hỏi: “Vậy bao giờ em thực hiện kế hoạch?”
“Vậy thì ngay…” Quý Hân đang nói chợt khựng lại, tia lý trí cuối cùng đánh bật cơn say tình của cô.
y Quý Hân từ từ nào, bắt cóc kiểu đó thì khác nào sống chung, chưa cưới xin gì đã dắt nhau về nhà thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa. Ở cạnh một mỹ nam hiền thục dịu dàng như vậy nhỡ mình không kìm được giở thú tính thì sao? Mà nhỡ có kích động làm bậy thật, một lần thì thôi đi nhưng ở đời đã lên được “thiên đàng” rồi thì ai còn muốn xuống mặt đất. Mang tiếng đi du học, đến khi về nước lại vác cái bụng bầu về, mẹ thất vọng về mình, hàng xóm láng giềng thất vọng về mình, quê hương đất nước thất vọng về mình. À nói cả đất nước thì hơi quá, nhưng chắc chắn mình sẽ bị túm cổ về đập cho một trận.
Thấy Quý Hân im lặng, Thiên Duy hớn hở hỏi như hối thúc: “Bao giờ em bắt cóc anh, mai hay nay luôn đi.”
Quý Hân mặt đỏ bừng bừng, tay đưa lên chạm vào ngực trái của Thiên Duy rồi lại rụt về đặt lên ngực trái của mình, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng mắt hắn, nói lí nhí: “Bắt, bắt cóc thành công.”
Thiên Duy cả người cứng đờ như bị dòng điện đánh thẳng vào đại não khiến hắn không suy nghĩ được gì nữa.
Anh phải làm sao đây?
Phải làm sao để kiềm chế dục vọng chiếm hữu em đây?
Cứ đà này anh sẽ yêu em đến chết mất.
“Quý Hân anh nhờ em một việc nhé?” Thiên Duy cầm tay Quý Hân đặt lên cổ mình, nói dứt khoát: “Em có thể cắn anh thật mạnh vào đây không?”
Quý Hân ngước lên nhìn Thiên Duy hơi thở hổn hển, ánh mắt khát tình của hắn thật sự vừa mê đắm vừa đáng sợ.
Quý Hân 🙂 Thôi toang rồi.