“Quý Hân.”
“Quý Hân à.”
“Quý Hân, sao em im lặng thế?”
Quý Hân tựa người vào tấm lưng rộng rãi của người đàn ông phía trước, hưởng thụ sự bao bọc che chở của đối phương, đôi mắt lim dim như sắp ngủ gật, hỏi:
“Lên đỉnh đồi còn xa không ạ, em sợ anh cõng con heo như em lên tới đó chắc gãy lưng mất.”
“Haha” người đàn ông đeo khẩu trang nheo mắt cười, giọng hớn hở nói: “Không sao đâu, được cõng em đi chơi anh vui lắm, anh muốn cho em xem nơi bí mật này. Mà sao hôm nay em im lặng quá vậy, có phải em không thích không?”
“Không phải ạ.” Quý Hân bá cổ Thiên Duy. Ánh mắt lướt qua từng tán cây xanh đang đón những tia nắng vàng vui vẻ lay động. Đôi tai lắng nghe tiếng rì rào của lá, tiếng líu lo của chim. Cơ thể cảm nhận sự dịu mát của gió, sự trong lành của rừng.
“Lạ thật,… dù chưa từng gặp anh trước đó, cũng chưa đến khu rừng này bao giờ, nhưng em có cảm giác khung cảnh này hình như em đã từng trải qua rồi. Thân thuộc đến kỳ lạ, như thể nó là một phần ký ức của em vậy… Hoặc có lẽ em đã từng mơ về nó.”
Đôi chân Thiên Duy chợt khựng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm dao động, giọng khản đặc hơn mọi ngày: “Em, em cũng từng mơ như vậy sao?”
“Dạ” Quý Hân lim dim nói trong mơ màng: “Trong giấc mơ có ngôi nhà to trên núi, ở đó có một người luôn tươi cười với em. Người ấy cười rất đẹp, rất ấm áp. Cách ngôi nhà không xa là nơi ngập tràn hoa với hoa. Người ấy bảo trồng nó tặng em.”
“Vậy sao?”
Thiên Duy dừng bước, khoé mắt đỏ hoe: “Quý Hân, em đừng ngủ, chúng ta đến nơi bí mật đó rồi.”
Quý Hân dụi dụi mắt cho tỉnh, vươn người qua vai anh nhìn khung cảnh phía trước, lập tức trong đôi đồng tử đen phản chiếu sắc màu rực rỡ của muôn đóa hoa.
Xanh, vàng, hồng, đỏ, tím,… nối nhau tạo thành một thảm hoa trải dài từ đỉnh đồi đến chân đồi, len lỏi giữa thảm hoa là tấm lụa nước chảy róc rách mà vị thần tiên nào đó vô tình để quên. Hương hoa quyện cùng hương gió dẫn dụ linh hồn ai đó lạc vào cõi mộng.
“Em vẫn đang mơ ạ?”
Thiên Duy thả Quý Hân xuống, đưa đôi tay to lớn đang run rẩy của mình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
“Có lẽ anh cũng đang mơ?”
Thiên Duy tựa lưng vào cột buồm, khuôn mặt tiều tuỵ như sắp gục vậy mà cơ thể vẫn vững chãi trước gió biển cuồn cuộn, đôi mắt nâu đen âm trầm nhìn chân trời xa tít tắp. Trong đầu hắn lúc này hiện lên vô số hình ảnh sống động như một thước phim quay chậm mà nhân vật chính của bộ phim ấy là cô gái có nụ cười rạng rỡ.
“Quý Hân, nếu em thật sự đến thế giới khác rồi thì cho anh theo với được không?”
“Quý Hân à, không có em anh sẽ trở lại thành con người như trước mất.” Thiên Duy cầm cuốn nhật ký màu vàng ôm ghì vào lòng như bảo vật.
“Nếu không bảo vệ được em ở thế giới này anh sẽ đến thế giới khác bảo vệ em.”