Sức mạnh của mùa đông là dùng băng giá len lỏi vào tâm trí con người, đánh lừa họ rằng họ cần một ai đó bên cạnh.
“Thiên Duy, em rét quá.” Quý Hân co ro ngoài trời tuyết, giọng run run gọi điện thoại.
Chưa đến 5 phút một chàng trai đã xuất hiện trước mặt cô, anh lôi cái áo lông cừu quấn cả người cô kín như cục bông rồi ôm cô vào lòng bế lên xe sưởi ấm.
“Thiên Duy, hôm nay lớp học tan muộn, em đói quá.”
“Em nhìn ra ngoài hành lang đi.” Đầu dây bên kia giọng ai đó yêu chiều vang lên. Quý Hân quay đầu nhìn xuyên qua cửa kính đã thấy một chàng trai cầm chiếc giỏ to đùng, gương mặt hớn hở như trẻ con, vẫy tay với cô.
“Thiên Duy, bài này em không hiểu, giảng cho em với.”
“Thiên Duy,…”
“Thiên Duy.”
Mùa đông đã đánh lừa tôi rằng tôi không thể sống thiếu Thiên Duy.
Vào mùa đông năm ngoái khi lần đầu đặt chân đến nước này, lần đầu nhìn thấy tuyết, lần đầu xa nhà… Tôi vẫn ổn.
Vào mùa đông năm nay nếu không ngồi đọc sách trong lòng Thiên Duy, nếu đi đường không nắm tay anh, trước khi ngủ không gọi điện… Tôi bất ổn.
Tôi luôn là người biết giới hạn, ai đó thấy phiền tôi sẽ chủ động rời đi, ai đó thấy chán tôi sẽ chủ động lùi về sau. Nhưng nhìn nụ cười vui vẻ khi được tôi nắm tay của Thiên Duy, nhìn khuôn mặt rạng rỡ khi được tôi nhờ, nhìn ánh mắt hạnh phúc khi tôi gọi tên anh, tôi liền không biết giới hạn nữa.
Như thể với anh chỉ cần là tôi thì sẽ… vô hạn.
Quý Hân ngồi trên ghế, thư thái ngâm chân trong chậu nước nóng, tận hưởng bàn tay Thiên Duy nhẹ nhàng mát xa từng ngón chân, miệng bất giác kêu lên khe khẽ.
“Quý Hân có thích không?” Thiên Duy ngồi dưới sàn, ngước nhìn điệu bộ của cô, cười tít mắt hỏi.
“Thích, thích lắm ạ?”
“Vậy mai anh lại mát xa chân cho em.”
“Không được rồi, sắp tới em bận ôn thi nên sẽ không qua đây đâu ạ.” Quý Hân vừa nói vừa nhìn xuống Thiên Duy, quả nhiên anh lại làm vẻ mặt tiếc nuối, ánh mắt nhớ mong.
Trái tim Quý Hân kiệt sức ngừng đập: Ựaa, lực sát thương lớn quá, tôi không thể chống lại cái mị lực này.
Lý trí Quý Hân kêu la thảm thiết: Khôngggg đồng chí trái tim, đồng chí không thể bỏ lại tôi trên chiến trường này được.
Quý Hân lập tức quay đi hướng ánh mắt vào vật vô chi để tâm lý không bị mỹ sắc thao túng, ho khụ khụ đánh trống lảng: “Anh cũng không cần mang đồ ăn đến cho em đâu ạ, như thế vất vả lắm.”
“Anh không thấy vất vả chút nào.”
“Nhưng em thì có. Lúc nào anh đến cả lớp em cũng hò reo ầm ỹ, ăn ké đồ ăn anh nấu thì không sao đằng này lũ con gái còn hỏi em một đống câu hỏi: Anh bao nhiêu tuổi, cao 1m87 hay 89 đúng không, làm việc ở đâu, anh là tổng tài hay đại gia mà đi xe xịn như vậy, anh có người yêu chưa, có mấy cuộc tình rồi, anh thích kiểu người thế nào. Đầu em không còn nghĩ được cái gì khác ngoài anh hết Aaa.”
Quý Hân phát tiết kể ra một tràng, kể xong mọi ấm ức lại thấy Thiên Duy cúi đầu cười tủm tỉm.
Cô bực đến nỗi dậm chân “Bạch” một tiếng, không để ý mình đang ngâm chân, làm nước bắt tung tóe lên mặt anh.
Quý Hân hốt hoảng, cúi xuống lấy tay áo lau mặt cho Thiên Duy, xin lỗi rối rít: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em vô ý quá, làm bẩn mặt anh rồi em sẽ lau ngay.”
Thiên Duy lại không để ý, nâng bàn chân Quý Hân, kề môi đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt yêu chiều nhưng mang ý vị khác mọi ngày, giọng trầm ấm: “Không bẩn chút nào.”
Ánh điện vàng nhạt chiếu lên giọt nước vẫn còn vương trên gương mặt tuấn tú của Thiên Duy. Nhưng là một giọt nước không an phận, nó chảy xuống yết hầu nam tính, lăn qua xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại trên cơ ngực vạm vỡ, thấm qua chiếc áo phông trắng khiến chiếc áo dính vào da thịt lộ rõ đến mắt thường cũng nhìn thấy.
Quý Hân cũng là người không an phận, dưới ánh mắt của Thiên Duy cô như người say rượu mà làm càn, hai tay nâng khuôn mặt anh lên:
“Em không mong anh sẽ để ai nhìn thấy biểu cảm này, cũng không mong anh hứng thú với đám con gái lớp em hay bất kỳ người phụ nữ nào khác. Em là một đứa ghét phiền phức và rắc rối nên nếu như người yêu cũ của anh hay vận hoa đào nào đó tìm đến anh, em sẽ lập tức biến mất không dấu vết. Anh có thích điều đó không Thiên Duy?
Gương mặt Thiên Duy tái nhợt, ánh mắt như van nài, giọng khẩn thiết: “Anh sẽ không bao giờ để trường hợp đó xảy ra. Từ trước đến giờ anh chưa yêu ai, cũng chưa gần gũi với bất kỳ cô gái nào ngoài em.”
“Ồ, anh thực sự chưa gần gũi với ai ngoài em sao?” Khoé môi Quý Hân cong lên một nụ cười thỏa mãn mà chính cô cũng không biết, cô ghé tai anh thủ thỉ: “Thiên Duy à, em thích anh trong sáng như thế này lắm.”
Lời còn vang bên tai mà đôi môi nhỏ đã lướt xuống cổ anh, cô há miệng cắn mạnh một cái, đến lúc dứt chiếc lưỡi tinh nghịch vẫn lưu luyến liếm nhẹ vết cắn đã rỉ máu.
“Ahh.. Qu..ý… Quý Hân.”
Giọng Thiên Duy gọi tên cô kèm theo một tiếng rên khe khẽ, khuôn mặt anh đỏ rực, hơi thở hổn hển, anh quỳ dưới sàn ngước ánh mắt chờ mong nhìn cô khiến không khí ám muội này thêm phần kích thích.
“Em… em xin lỗi.” Tia lý trí cuối cùng điều khiển cơ thể Quý Hân đứng bật dậy, cầm túi xách, chạy vụt ra ngoài.