Đã 2 tuần bị bắt cóc, Quý Hân ngồi một góc, ngước đôi mắt nhìn gian phòng bốn bức tường rồi lại nhìn cánh cửa màu hồng choé loé, tự hỏi:
“Tại sao?”
“Tại sao mình lại ở nơi như thế này?”
“Chẳng phải là…”
“… Quá sướng rồi sao?”
Ngày 3 bữa đầy đủ, không phải nấu cơm rửa bát thì thôi đằng này còn được ăn sơn hào hải vị, không bữa nào trùng bữa nào, đồ ăn vặt thì chất đầy tủ lạnh, ăn chưa hết đã lại được lấp đầy.
Còn cả cái gian phòng này màu hường cute phô mai que, được thiết kế tỉ mỉ không khác gì căn phòng của công chúa này nữa.
Tivi, tủ lạnh, tủ sách, bồn tắm, đồ dưỡng da còn đầy đủ hơn cả nhà cô.
Nhưng vi diệu nhất vẫn là tủ quần áo, váy áo lộng lẫy tỏa ra hương hương dịu nhẹ.
Đây nào phải bị bắt cóc… đây rõ ràng là đi nghỉ dưỡng mà.
Đã vậy thái độ của kẻ bắt cóc còn vô cùng tốt, không đòi hỏi làm chuyện xấu xa, cũng không đòi hỏi các yêu cầu vô lý, lúc nào cũng cơm bưng nước rót, dọn phòng, giặt là, đúng là coi cô như bà hoàng mà phục dịch.
Điều khiến cô sốc là hắn trong sáng đến bất ngờ, mới nhỡ chạm tay nhau mặt hắn liền đỏ như cà chua, giọng lý nhí xin lỗi rối rít.
Nhưng điều sốc nhất là, cô thấy hắn vậy mà lại
ĐÁNG YÊU QUÁ TRỜI.
Thiên linh linh địa linh linh, có phải mình là biến thái không? Rõ ràng là mình bị bệnh rồi? Bị nhốt lâu quá nên não bị teo đây mà. Mình nên làm gì giờ, phải nghĩ kế hoạch tẩu thoát mới được, không thể ở đây ăn sung mặc sướng mãi. Mình phải nghĩ cách để thoát khỏi cái bể sướng này. Nhưng làm thế nào bây giờ, động não nào.
Quý Hân nằm ườn trên giường, miệng nhai nhai bịch mực khô, nốc trà sữa size bự, cái bụng ngày càng căng, cơ mắt ngày càng trùng.
Lười động não quá… thôi thì ngày mai nghĩ cách vậy, ngủ lấy sức đã.
Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ là chiếc mũi thính của cô dường như ngửi được mùi gì đó rất thơm, hình như là mùi vịt nướng. Đôi mắt đen vừa hé mở đã nhìn thấy khuôn mặt đeo khẩu trang của kẻ bắt cóc.
“A”
Đừng lầm tưởng là Quý Hân kêu, thực ra là cô chưa kịp kêu hắn đã kêu trước cô, hai tai đỏ rực, lắp bắp giải thích: “Tôi, tôi chỉ là thấy em ngủ ngon quá định gọi em dậy ăn tối nhưng lại không nỡ định cho em ngủ thêm.”
Gì zậy trời.
ĐÁNG YÊ…
“Bốp” Quý Hân tự tát bản thân cho tỉnh ngủ.
Nghe tiếng “bốp” giòn giã, Kẻ bắt bóc hoảng loạn: “Thực, thực sự tôi không có ý gì xấu đâu. Tôi cũng chưa chưa chạm vào em. Em đừng đánh bản thân, tôi xin lỗi.”
Quý Hân 🙂 hắn trong sáng quá làm mình tự nhiên thấy tội lỗi.
(Chắc là phải đổi tên truyện thôi, nên đặt tên truyện là gì: Tên bắt cóc trong sáng nhỡ bắt nhầm yêu nữ )
Quý Hân nhìn bàn thức ăn 6-7 món đầy ú ụ, tên bắt cóc chuẩn bị cho mình, trong đầu tự hỏi: Hắn định vỗ béo mình rồi bán sang Trung Quốc sao? À mình đang du học Trung Quốc thật mà! Vậy có lẽ nào hắn định cho mình ăn nốt bữa cuối rồi diệt khẩu.
“Đây là món gì vậy?” Quý Hân cầm đôi đũa chọc chọc vào mấy viên đen đen bé bé bóng nhẫy được trang trí tỉ mỉ trên đĩa.
Tên bắt cóc thấy cô không trách móc chuyện kia thì vui vẻ, hào hứng giới thiệu: “Đây là món trứng cá muối, đây là gan ngỗng nướng, đây là sushi, còn đây là…”
“Sao lại mua mấy món này?”
“Hôm nay đi gặp đối tác tại nhà hàng Nhật Bản, thấy mấy món này không tồi nên muốn mang về cho em. Tôi cũng sợ em ăn nhiều món tôi nấu quá sẽ ngán…A” Hắn nói một hồi rồi như sực nhớ điều gì, mặt hốt hoảng: “Không lẽ em không thích ăn đồ sống? Đúng rồi con gái dễ bị lạnh bụng lắm, nhỡ em bị đau bụng thì phải làm sao? Em thích ăn món gì? Tôi lập tức đi mua cho em.”
“Không tôi chỉ là chưa ăn bao giờ nên tò mò thôi.” Quý Hân gắp một miếng lên miệng, ngai được hai miếng cảm nhận hương vị, hai mắt cô đã sáng rực.
Chi tiền mua đồ ăn đắt đỏ này chắc không phải là tiễn mình bữa cuối lên tây thiên cực lạc đâu nhỉ.
Thấy cô ăn ngon lành, tên bắt cóc cười híp cả mắt, cái khẩu trang cũng không đủ che tiếng cười hí hửng của hắn. Hắn vui vẻ lại lôi từ đâu ra cái hộp to đùng: “Quý Hân, em nhìn nè là cái váy mà nữ chính trong phim hôm trước em xem đã mặc đó. Tôi đã nghĩ nếu em mà mặc chắc chắn còn đẹp hơn.”
Cơ miệng cô ngừng nhai, mắt đảo qua chiếc váy trắng lộng lẫy, lại liếc nhìn chiếc hộp in 2 chữ C ngược to đùng, cuối cùng đôi đồng tử đen dừng trên khuôn mặt hí hửng của tên điên trước mặt.
Tên nào cũng làm bắt cóc có tâm như hắn chẳng mấy có dịp phá sản.
Hôm nay nên đặt tên truyện là gì ta: Tôi bị đại gia bắt cóc!