28.
Sau giờ học, tôi vội vàng chạy xuống tầng, muốn hỏi rõ Tống Văn Cảnh câu vừa rồi là có ý gì.
Nhưng chạy nhanh quá, chân trái va vào chân phải, ngã xuống.
Trước khi ngã sấp mặt xuống, một đôi bàn tay vững chãi đỡ lấy tôi.
Tống Văn Cảnh thở phào nhẹ nhõm, “Không sao chứ.”
Dù ở bên nhau đã lâu nhưng nhịp tim của tôi vẫn rất nhanh khi chúng tôi tiếp xúc gần.
Sau khi đứng vững, Tống Văn Cảnh đi thẳng vào vấn đề, lấy ra hộp quà nãy giờ vẫn mân mê trong tay.
Mở hộp quà ra, bên trong vẫn để một cái vòng tay vô cùng xinh đẹp.
Có lẽ là do nắng bên ngoài quá gắt, vừa bước ra ngoài mặt tôi đã bắt đầu nóng bừng.
Nóng đến mức không dám nhìn Tống Văn Cảnh, chỉ ngơ ngác hỏi:
“Muốn tặng em à.”
Lý do “trùng hợp thật” của Tống Văn Cảnh đã thốt ra từ miệng anh.
“Ừm, trùng hợp thật, đi ngang qua bèn cảm thấy rất thích hợp.”
Tống Văn Cảnh dừng lại, không lộ dấu vết thăm dò tôi, “Vừa nãy em nhìn gì ngoài cửa sổ thế?”
“Ngắm cảnh.”
“À.” Tống Văn Cảnh thở phào nhẹ nhõm.
“Anh cũng vừa khéo đi ngang qua.”
“Bèn cầm đến tặng em.” ??
Thật không?
Bây giờ tôi không tin.
29.
Vẻ mặt Tống Văn Cảnh bình tĩnh giả bộ trước mặt tư.
Suy nghĩ muốn vạch trần anh ấy càng lúc càng mạnh mẽ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đột nhiên nói: “Mấy hôm nay anh bận gì thế.”
Tống Văn Cảnh, “Tham gia cuộc thi.”
Tôi dừng lại quyết định phải làm cho ra ngô ra khoai với anh.
“Thi gì?”
Tống Văn Cảnh đột nhiên dừng lại, không nói chuyện, tiếng lòng vang lên.
[Cô ấy trông lạ quá.]
[Sao lưng mình lại lạnh thế này?]
Bề ngoài Tống Văn Cảnh vẫn bình tĩnh, cân nhắc nói, “Một, cuộc thi nhỏ thôi.”
“Phải không?”
[Không phải.]
Tống Văn Cảnh, “Ừ.”
“À.” Tôi gật đầu, “Một cuộc thi piano nhỏ.”
“?”
“Đúng không.”
Tống Văn Cảnh im lặng.
“Tống Văn Cảnh.” Tôi ngước mắt nhìn ảnh, khẽ hỏi, “Vậy là anh biết chơi đàn hả?”
Tống Văn Cảnh bị vạch trần, bình tĩnh một cách gượng gạo, “Biết một chút.”
Thế này mà gọi là một chút sao?
“Nhưng anh bảo em dạy anh đàn là những cái cơ bản.”
“Ừ”, Tống Văn Cảnh cụp mắt, “Vừa khéo là anh không biết mấy cái này.”
“Ngay cả động tác tay của anh cũng sai.”
Tống Văn Cảnh: “. . .”
“Lúc ấy anh quên.”
Sắc mặt Tống Văn Cảnh vẫn còn đang bình tĩnh.
Nhưng trong lòng đã rất loạn rồi.
“Tổ tông à.”
“Đừng hỏi nữa.”
“Tìm lý do đổi chủ đề thôi.”
Tôi nghe tiếng lòng của Tống Văn Cảnh, hỏi thẳng: “Đừng có mà đổi chủ đề.”
Tống Văn Cảnh: ?
“Tống Văn Cảnh.” Tôi ngước mắt nhìn anh, “Không thì bọn mình nói chuyện một lát đi.”
30.
Tôi giải thích thuật đọc tâm với Tống Văn Cảnh.
Vẻ mặt Tống Văn Cảnh hiện lên vẻ sụp đổ hiếm có.
“Thuật đọc tâm…nghĩa là gì?”
“Chính là từ lúc hôn anh khi chơi thật hay thích, em có khả năng đọc được suy nghĩ của anh.”
Tống Văn Cảnh: ?
“Trong lòng anh nghĩ gì, em cũng nghe được hết.”
“Chuyện gì cũng có thể nghe được sao?”
Tống Văn Cảnh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt ch.ế.t lặng.
Anh mím chặt môi đấu tranh, “Không tin.”
Tôi thử liệt kê cho Tống Văn Cảnh nghe,
“Lúc ấy anh muốn…”
Mới vừa mở miệng, cả người Tống Văn Cảnh bỗng nhiên căng thẳng.
“Phải nghĩ cách để cô ấy hôn mình lần nữa.”?
Tống Văn Cảnh chết sững.
Ánh mắt từ từ hiện ra vẻ không nói thành lời.
Giống như…Bí mật chôn sâu trong lòng, bỗng nhiên được thấy ánh mặt trời lần nữa.
“Còn có…”
Vẻ mặt trống rỗng của Tống Văn Cảnh nuốt nước miếng một cái.
“Tìm lý do để nhắn tin.”
“…”
“Trời mưa, nếu em không mang ô, vừa hay sẽ đón em.”
“Nếu em mang ô, sẽ ném ô trên tay đi…”
“Còn có…”
“Kiều Kiều,” Tống Văn Cảnh bỗng ngắt lời.
Anh tiến lại gần, giọng nói có chút trầm trầm.
“Đừng nói nữa……”
Tống Văn Cảnh cụp mắt nhìn tôi: “Anh thừa nhận.”
31.
Nam thần mà tôi thầm mến cũng đang vụng trộm yêu thầm tôi.
Buổi tụ tập lần trước không phải tình cờ, là do Tống Văn Cảnh tổ chức.
Vì một chàng trai khoa máy tính có tình cảm với tôi nên anh ấy đã tổ chức bữa tiệc này để kéo gần quan hệ với tôi hơn.
Chàng trai khoa máy tính biết tôi có tham gia buổi tụ tập cũng muốn đến nhưng bị Tống Văn Cảnh vô tình đá ra khỏi danh sách.
Chỉ có Tống Văn Cảnh biết mục đích của buổi tụ họp.
Tống Văn Cảnh đứng im một lúc không lên tiếng.
Chỉ giơ tay lên lấy vòng tay từ trong hộp ra cụp mắt đeo lên cổ tay tôi.
Sau khi đeo xong, anh ấy hiếm hoi mới nói một câu không trái với lương tâm,
“Anh chọn vòng này rất lâu.”
“Kiều Kiều.” Tống Văn Cảnh cụp mắt nhìn tôi, khẽ hỏi.
“Anh có thể theo đuổi em sao?”