Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 13: Trong mơ hồ*



*Tên gốc là “mộng quyển”, không tìm thấy từ này trên baike nên đành đổi lại theo ý hiểu của mình. Biên tập: Di

Trong hội trường buổi họp báo của giải trí truyền thông Tinh Thiên, trước ánh đèn flash chói mắt, Lý Phỉ tháo kính đen, mỉm cười với mọi người. Biên tập: Di

Máy quay lập tức tập chung trên mặt Lý Phỉ. Anh vẫn giữ biểu tình dịu dàng, còn giơ tay chào hỏi mấy nhà báo quen biết. Biên tập: Di

Đây là hiện trường trực tiếp, mọi hành động của Lý Phỉ đều được fan đang ngồi nhà xem video trên trang web quan sát. Biên tập: Di

“Đâu có bị thương đâu, là ai bịa đặt vậy?” Biên tập: Di

Nhìn thấy Lý Phỉ không có chuyện gì, tất cả các fan đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy lửa giận ngút trời. Biên tập: Di

Nếu Lý Phỉ chỉ là ngôi sao nhỏ, chỗ dựa không chắc, thì chỉ một tin đồn bị thương thôi cũng khiến cho mấy hợp đồng quảng cáo đang quay bị hủy bỏ, vai đã nhận trong phim có khi cũng bị ảnh hưởng. Biên tập: Di

Họ một phần thì thấy may khi Lý Phỉ đã hai lần nhận giải ảnh đế, một phần thì lại đau lòng cho nam thần của mình. Biên tập: Di

Đến tận khi Lý Phỉ ngồi xuống, ánh đèn flash trong hội trường mới ổn định. Khi các phóng liên tiếp giơ tay muốn đặt câu hỏi, người đại diện của Lý Phỉ lại ở đó bình tĩnh nói về tình hình bộ phim tiếp theo của Lý Phỉ. Biên tập: Di

Vất vả lắm mới chờ đến lời kết, tiến vào phần hỏi đáp. Biên tập: Di

“Xin hỏi, anh đã xem video trên mạng chưa? Khi vụ nổ xảy ra, anh đang ở hiện trường sao?”

“Hôm qua, trên weibo của Tiêu Nhã Cầm chỉ phát hai từ, ‘lo lắng’… Xin hỏi, cô ấy và Lý Phỉ có quan hệ gì? Là bạn bè nam nữ hay tính đến cưới hỏi?” Biên tập: Di

Lý Phỉ cầm micro, ra vẻ có điều muốn nói, hiện trường lập tức yên lặng. Biên tập: Di

“Việc video, tôi cũng không biết. Khi khách sạn Trân Châu ở Hoài thành nổ, tôi cũng có mặt tại hiện trường…” Biên tập: Di

Dưới đài vang lên một tiếng “ong”. Trong mắt các phóng viên đều tràn ngập kích động, muốn truy hỏi hai ngôi sao Lý Phỉ và Tiêu Nhã Cầm sao lại cùng xuất hiện ở khách sạn.

Trên mạng trực tiếp cũng sôi trào, fan của Lý Phỉ người không thích Tiêu Nhã Cầm rất nhiều. Nghe được lời này như nhận được tin dữ. Biên tập: Di

Mặt Lý Phỉ không thay đổi. Trợ lý Lâm đứng ở cạnh tường, tắt hết đèn chỉ để lại một cái chiếu lên màn hình máy tính. Trên đó có một tấm ảnh chụp, là thư mời tiệc từ thiện tối, chữ viết rõ ràng, ngày giờ địa điểm còn được cố ý viết to. Biên tập: Di

“Tiệc tối tám giờ bắt đầu. Trợ lý đặt phòng cho tôi tại tầng 48. Còn cô Tiêu, sau đó chúng tôi nói chuyện với bên công ty mới biết phòng cô ấy ở tầng 42.” Biên tập: Di

Quản lý phòng ở khách sạn Trân Châu rất nghiêm khắc. Cầm thẻ phòng ở tầng nào trong tay, khi đi thang máy chỉ có thể đến đúng tầng đó. Nhà hàng, hay các công trình thương mại giải trí, muốn đi thì phải dùng thang máy khác.Biên tập: Di

Nếu muốn thăm hỏi vị khách khác, thì phải để nhân viên phục vụ trong thang máy nhấn nút số tầng hộ. 

Làm người của công chúng, muốn đặt phòng riêng tránh bị nghi ngờ, cũng chẳng cần cách quá nhiều tầng như thế. 

Lý Phỉ không giải thích nhiều. Sự kiện tiệc từ thiện tối có thật hay không, sẽ có người tự đi tìm hiểu. Còn về chuyện không rõ giữa anh và Tiêu Nhã Cầm…Biên tập: Di

“Ra mắt cũng đã được mười năm. Các fan và bạn bè truyền thông chắc đều quan tâm sinh hoạt cá nhân của tôi.” Biên tập: Di

Có phóng viên định tiếp tục hỏi nhưng nhìn vẻ mặt  của Lý Phỉ, nhận ra sẽ có chuyện lớn nên hồi hộp vô cùng, quên cả hít thở. Biên tập: Di

Lý Phỉ thoáng nheo mắt, động tác bất an, vô tình xoa xoa mặt bàn của anh tạo nên không khí. Anh chưa cần nói gì, chỉ bằng “diễn” là có thể khiến người ta cho rằng anh sắp nói ra bí mật ẩn sâu trong lòng. Biên tập: Di

Người đại diện đứng bên, ngớ người trừng Lý Phỉ – Chuyện này không giống như đã bàn, trong bản thảo phát ngôn làm gì có đoạn này! Chuyện sinh hoạt tình cảm, có thể nói lung tung sao? 

Nhưng trừng như thế, giống như kiểu người đại diện biết chuyện không cho Lý Phỉ nói ra sự thật vậy. 

Vẻ mặt trợ lý Lâm cũng rất thú vị, nhưng tâm trạng lại là “Lão đại không nói theo kế hoạch”. Một bên còn tự hỏi lát nữa lời Lý Phỉ là thật hay giả, là giả thì giả đến mức nào.

Lý Phỉ chỉ tỏ vẻ “thấp thỏm” rất mờ nhạt, tốt quá hóa xấu. Anh tự nhận là người sâu sắc, kẻ không hiểu việc quan sát sắc mặt người khác sao có thể đọc được tin tức anh đưa ra?

Trong mắt đám người phía dưới, Lý Phỉ chỉ có vài giây hớ hênh rồi anh bình tĩnh lại, khôi phục nụ cười dịu dàng như xưa. Biên tập: Di

“Thực ra, tôi có người mình thích nhưng chưa dám nói.”  Biên tập: Di

“…”  

“Cho nên sinh hoạt tình cảm cũng không coi như là trống không.” Lý Phỉ nở nụ cười nhạt, rồi lại ném ra một quả bom, “Tuy người kia vẫn còn độc thân, nhưng tôi biết người người ấy thích… Ừm, không phải là tôi.”  Biên tập: Di

“…!!!”  

Khi các fan theo dõi trực tiếp video còn đang vây trong mơ hồ, phóng viên đã kịp phản ứng kích động hỏi.  Biên tập: Di

“Xin hỏi, người anh thích là người trong giới sao?” Biên tập: Di

“Là ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh hay là người mẫu?”  Biên tập: Di

Hiện trường hỗn loạn, người đại diễn sắp bị Lý Phỉ làm cho muốn xỉu. Nói ra dễ dàng ghê, sau đó thì phải làm sao? Tìm đâu ra người anh thích, người được Lý Phỉ thầm mếm phải là cái dạng gì? Các fan thấy phản cảm thì phải làm sao?  Biên tập: Di

– Tại sao ảnh đế trong nước đều tùy hứng như vậy?  Biên tập: Di

Trong lúc hỗn loạn, người đại diện nghe được phóng viên hỏi một câu: “Xin hỏi, người anh thích, giới tính nữ sao?”  Biên tập: Di

Người phát ngôn của giải trí truyền thông Tinh Thiên, mặt đen như đáy rồi.

Chỉ có Lý Phỉ không hề gì, vẫn mỉm cười trả lời mấy câu không liên quan. Sau đó nói không thể tiếp tục, chúc người bị thương trong vụ nổ sớm bình phục, rồi tuyên bố kết thúc buổi họp báo.  Biên tập: Di

Sau khi rời đi, Lý Phỉ được một đám người vây quanh hộ tống đến văn phòng CEO ở tầng cao nhất của giải trí truyền thông Tinh Thiên.  Biên tập: Di

Khi đóng cửa lại, nụ cười trên mặt anh biến mất không còn tăm hơi.  Biên tập: Di

“Phát ngôn rất thú vị.” Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, đóng hình chiếu trên màn hình lại, giao diện trước mặt chính là video quay trực tiếp buổi họp báo.

Chủ tịch của giải trí truyền thông Tinh Thiên, trông như người thành đạt gần bốn mươi tuổi nhưng thực ra ông đã hơn năm mươi.  Biên tập: Di

Mái tóc đen của ông là có tính lừa gạt nhất, ngay cả chân tóc cũng không đổi màu.

Hốc mắt sâu mũi cao, đường nét sắc sảo, không có bụng bia, mặc trên người tây trang cao cấp thiết kế riêng. Chỉ cần kéo vị CEO này ra ngoài chụp hình rồi PS (photoshop) chút là có thể giả làm người mẫu ảnh của tạp chí nước ngoài.  Biên tập: Di

Ngón tay ông giao nhau thành hình tháp, ánh mắt sắc bén. Mấy người trợ lý còn thiếu kinh nghiệm, đã bị ông nhìn đến da đầu tê dại, không kiềm được mà cúi đầu.  Biên tập: Di

Không ngờ, vị CEO này vừa mở miệng ra đã tám chuyện: “Tôi muốn biết, người này có thực không?” 

Lý Phỉ không trả lời, tùy chọn một chỗ ngồi xuống. Thư ký của chủ tịch nhanh chóng bưng một ly cà phê đến. Trợ lý Lâm không nhận được đãi ngộ này, y ôm cặp tài liệu, cười khổ lắc đầu với ông chủ lớn.Biên tập: Di

“Có vội muốn thoái khỏi Tiêu Nhã Cầm, cũng không cần làm vậy. Cậu ném ra tin tức lớn như thế, đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu bình luận quái lạ?” Khi CEO nói lời này, trong mắt lại tỏa sáng. Biên tập: Di

Cảnh Điền ngạc nhiên, sao giọng điệu này không giống chất vấn, mà giống như hưng phấn quá vậy? Biên tập: Di

Trở lý Lâm liếc nhìn ánh mắt của vệ sĩ, vẻ mặt bất lực: Đương nhiên rồi. CEO Lương Quân của giải trí truyền thông Tinh Thiên thích tám chuyện, lại còn thích dùng nick giả tám chuyện. Đây cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì, mất mặt bỏ xừ, ai lại đi giải thích? Biên tập: Di

“Đại diện của cậu đã mặc kệ rồi, tự cậu giải quyết đi!” Châm thuốc lá, từ từ hút một hơi, CEO cũng không quên cảnh cáo cái bảng hiệu kiêm cái gai lớn nhất của công ty mình tên Lý Phỉ, “Còn có người phụ trách giám sát dư luận trên Internet, phí tăng ca đêm nay của họ do cậu trả.” 

Lương Quân đợi một phút mà không thấy Lý Phỉ nói gì, nhìn cây rụng tiền của công ty mình bằng ánh mắt kỳ lạ, chẳng lẽ vừa rồi Lý Phỉ nói thật? Ông lật đi lật lại mạng lưới quan hệ của Lý Phỉ, trong lòng nghi ngờ, không thấy đối tượng tình nghi mà! Biên tập: Di

“Tình hình gần đây bất ổn…” Lý Phỉ không nói rõ, “Có khả năng gặp chuyện không may, ông để ý nhiều hơn đi.” Biên tập: Di

“Ừm?” Lúc Lương Quân không bà tám thì vẫn rất đáng tin. Ông nhận ra Lý Phỉ vẫn chưa nói hết. Đây là về thị trường tài chính? Giới giải chí? Hay chính sách quốc gia?

Lương Quân đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn vang lên, giọng của thư ký trẻ khẩn trương: “Chủ, chủ tịch, có người của cảnh sát và quân đội muốn gặp Lý Phỉ, nói là cần phối hợp điều tra.” Biên tập: Di

“Cái gì?” Biên tập: Di

“Bọn họ tới rất gập, còn có –” Biên tập: Di

Ngoài văn phòng chủ tịch, vị thư ký mặc áo trắng, mặt nhăn như quả mướp, nhìn chằm chằm vị quân nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt mình. Biên tập: Di

Trương Diệu Kim không đợi thư ký nói xong, mở cửa văn phòng, trực tiếp hướng họng súng về phía Lý Phỉ. 

Đang đóng phim à? 

Trợ lý Lâm và nhân viên công tác khác ngây ngốc như gà gỗ.

“Nhân viên không liên quan rời đi.” Trương Diệu Kim lạnh lùng nói.

“Chờ chút.” Lương Quân nhìn quân nhân và cảnh sát mang súng nối đuôi nhau đi vào, sợ hãi giơ hai tay lên, quay đầu nhìn nữ thư ký vẻ mặt hoảng sợ chạy vào, “… vừa rồi cô nói, anh trai cô mang người tới, muốn bắt Lý Phỉ?” Biên tập: Di

Gì cơ? 

Mỗi người ở đây đều bị vây trong mơ hồ. Biên tập: Di

“Cô Trương?” Trợ lý Lâm sợ hãi nhìn thư ký. Y vẫn luôn có cảm tình với em gái xinh đẹp ngọt ngào này. Hóa ra, anh ruột của cô là quân nhân bưu hãn, quân hàm có vẻ cũng không thấp.

Mà chờ đã, chẳng lẽ CEO Lương Quân chuyên bà tám này, điều tra cả gia đình của thư ký mình? Nhân tính ở đâu? Biên tập: Di

“Có chuyện gì từ từ nói. Tôi biết Lý Phỉ. Cái chuyện phóng hỏa giết người phải trả giá quá đắt, chuyện lỗ vốn như vậy cậu ấy không làm đâu.” Lương Quân ho khan một tiếng giản hòa.

Khi Lý Phỉ bị súng chĩa vào đầu, ánh mắt liền lạnh xuống. Anh đã nghĩ đến chuyện nguy hiểm sau khi dị năng bị bại lô nhưng anh không ngờ nhanh đến vậy. Càng không ngờ đối phương không cho anh cơ hội nào, mà đã tuyên bố không phối hợp sẽ cưỡng ép mang đi.

“Khi khách sạn Trân Châu phát nổ, cậu ở đâu?” Trương Diệu Kim nhìn chằm chằm Lý Phỉ.

“Phòng tôi.” Biên tập: Di

“Sau đó?” Biên tập: Di

“Tôi và vệ sĩ, cùng nhau chạy trốn từ cầu thang xuống tầng dưới.” Biên tập: Di

“Phòng cậu ở tầng 48, gần cửa sổ thủy tinh vỡ vụn có hai vết dấu chân. Có người đứng ở đó quan sát tầng dưới phía xa, dấu chân này là của cậu.” Biên tập: Di

“Tôi muốn nhìn rõ xem xảy ra chuyện gì.” Lý Phỉ bình tĩnh trả lời. Biên tập: Di

Trương Diệu Kim cười lạnh. Đôi mắt hắn vì hai đêm không ngủ mà đỏ bừng, thần kinh căng thẳng. Biên tập: Di

Hắn cảm thấy Lý Phỉ rất nguy hiểm, không phải vì dấu vết ở trong phòng, mà khi hắn đứng trước mặt Lý Phỉ, tiếm thức đưa ra cảnh báo. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với năm đó đối mặt với đám tội phạm cùng hung cực ác khi hắn đi giải cứu con tim. Biên tập: Di

Thấy tình hình không ổn, Lương Quân kìm lòng không được nói: “Đến cùng, chuyện này là sao?” Biên tập: Di

“Bố đừng nói nữa, mau ra khỏi đây đi!” Thư ký Trương đứng ở cửa gấp đến mức phát khóc.

Mọi người đều hướng ánh mắt qua trọng điểm khác: Chờ đã, bố là ý gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.