Tôi Muốn Uống Cạn Tro Cốt Của Em

Chương 1: Liên hoan phim trên đảo hoang



[Thành phố A, ngày 8 tháng 9 năm 2199]

“Các ông nghiên cứu thiết bị trải nghiệm cảnh phim thực tế như một đống c*t, chó đi ngang qua vào thử cũng có thể bị rung lắc nôn. Tôi đầu tư cho các ông để các ông chế tạo ra loại rác thế này à?”

Khương Tế Bắc ôm cánh tay, nhìn chằm chằm từng gương mặt trên màn hình 3D, vẻ mặt cười như không cười.

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, lại chứa chút mỉa mai.

Mặt đại biểu của đối phương lập tức trắng bệch: “Tổng giám đốc Khương, chúng tôi…”

“Trước khi tôi rút vốn, tốt nhất các ông nên tạo được ít đồ vật ra hồn đi.”

Khương Tế Bắc dùng giọng điệu ôn hòa lại không cho phép người khác chen ngang để ngắt lời đối phương, sau đó tắt màn hình 3D.

Anh đi đến trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc.

Cửa sổ ngăn cách màn mưa, từng tòa nhà chọc trời yên lặng nhô lên, dày đặc như rừng.

Cho dù mưa to như trút nước, màn che vẫn lạm dụng đèn neon và vô số chữ số to lớn để ngưng tụ thành ánh sáng mơ hồ lại chướng mắt.

Bây giờ là 21:21 đêm, màn hình 3D trong phòng khách đang chiếu thời sự buổi chiều.

Cơn mưa axit đột nhiên xuất hiện này đã rơi liên tục 25 ngày, một giờ trước, đội cứu viện thành phố đã phát hiện mấy thi thể của những kẻ lang thang ở hầm cầu. Bởi vì dầm mưa axit lâu, lớp da ngoài của thi thể đã bị ăn mòn rất nghiêm trọng.

MC dùng giọng nói ngọt ngào nhắc nhở người dân nói chung, cố gắng đừng ra ngoài khi mưa axit vẫn đang tiếp diễn.

Nhiếp Minh – bạn thuở bé bưng ly cà phê đến sau lưng Khương Tế Bắc, liếc qua gạt tàn chất đầy tàn thuốc, không khỏi nhíu mày: “Lại hút nhiều thế à, sớm hay muộn gì thì mày cũng phải thay phổi nhân tạo thôi.”

“Dưới tình hình khoa học kỹ thuật như hiện giờ, có lẽ phổi nhân tạo là lựa chọn ổn áp đó.”

Khương Tế Bắc quay đầu lại, chiếc cổ thon dài vẽ nên đường cung mềm dẻo như trăng khuyết, anh tiện tay vén mái tóc xoăn dày màu vàng kim ra sau tai.

Anh có một gương mặt đẹp, lông mày như núi xa, khóe mắt cong vào trong, đôi mắt mượt mà, đuôi mắt dài nhướng lên, lắng đọng chút xinh đẹp nữ tính.

Mà da khóe mắt che đi ánh mắt một tí lại khiến người ta có cảm giác gương mặt này được nam tính hóa, chứa đựng sự sắc bén và tính công kích, hai loại mâu thuẫn dung hợp tại trên mặt anh, tạo thành vẻ đẹp Trung Quốc cổ điển, thanh quý súc tích.

Ngoại trừ gương mặt cao quý lại hàm súc sự giàu có thì thân thể gầy gò thẳng tắp này còn được đúc thành từ tay chân thon dài cộng với cơ bắp xinh đẹp ở giữa da và xương, chúng khiến cho vị quý tộc trẻ tuổi này trông giống một chú sư tử tuyết xinh đẹp thanh nhã.

Dáng dấp của Khương Tế Bắc rất giống với người mẹ đã mất tích nhiều năm của anh.

Tiếc rằng vào năm anh mười bốn thì bà đã bốc hơi khỏi nhân gian. Một năm trước, ngay cả người cha mà anh rất ít liên hệ cũng đột nhiên mất tích.

“Thôi đi, đây chính là hậu quả xấu khi khoa học kỹ thuật phát triển quá độ.” Nhiếp Minh nâng cánh tay trái lên, dùng ngón tay kim loại đen nhánh chỉ vào cơn mưa ngoài cửa sổ, cười nhạo nói, “Lúc bão cát và mưa axit gặp nhau, thành phố này sẽ bắt đầu có bùn rơi.”

Khương Tế Bắc cười khẽ, nhả một ngụm khói: “Đã quen với cánh tay người máy mới chưa?”

Hiện tại Nhiếp Minh đang dùng cánh tay người máy được sản xuất bởi một nhãn hiệu của nhà tài phiệt số một thế giới – Februus, dùng kỹ thuật đứng đầu toàn cầu, bên trong có gắn trăm máy kiểm soát lực phản hồi mini, nó còn linh hoạt hơn tay chân vốn có của con người.

Đáng tiếc là, không có mấy người gánh nổi giá thành cao đến thế. Người bình thường chỉ có thể mua sắm chi giả có chất lượng và thời hạn bảo hành ngắn ngủi, nhưng thế cũng không rẻ… chỉ rẻ khi so sánh thế thôi.

“Tốt lắm, cảm ơn mày nhé. Mày khoan nói đã, tay giả cao cấp được Feb sản xuất thật sự dùng ổn lắm.” Nhiếp Minh hoạt động cánh tay người máy một chút, “Đúng rồi, hạng mục vừa rồi là tập đoàn phim Á Tế Á gửi đến à? Mày cứ trực tiếp thế không sợ đắc tội mấy ông lớn trong nghề sao?”

Khương Tế Bắc cười thờ ơ: “Giờ người nào cũng muốn phân một chén canh trong lĩnh vực kỹ thuật phim thực tế ảo, muốn moi tiền từ túi tao không dễ thế đâu.”

“Cũng đúng thôi. Hiện tại có ai dám tùy tiện làm mích lòng sếp Khương đâu?” Nhiếp Minh nhìn người đàn ông trẻ tuổi điển trai, tài hoa hơn người lại có dã tâm bừng bừng kia, trên mặt tràn đầy vẻ thưởng thức.

Là tân quý mới nổi trong làng phim mấy năm gần đây, hiện tại dù mới hai mươi sáu nhưng Khương Tế Bắc đã rất được yêu thích, nâng đỡ.

Anh sinh ra trong gia đình nghệ thuật, rất có thiên phú trong phương diện phim ảnh, năm mười chín tuổi đã có thể dựa vào bộ phim do mình tự đạo diễn giành được giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Châu Á.

Nhưng mà, Khương Tế Bắc cũng không hề trở thành một siêu sao trong làng phim ảnh như đại chúng mong đợi.

Anh xoay người thành lập công ty giải trí Bắc Giang, chuyên đầu tư công nghiệp và kỹ thuật làm phim, dựa vào ánh mắt sắc bén và trực giác nhạy bén, nhanh chóng trở thành thương nhân kiếm được đầy bồn đầy bát.

Bề ngoài xinh đẹp, gia thế ưu việt, tài hoa hơn người và sự can đảm là tất cả những gì mà anh có thể kiêu căng.

“Đúng rồi, chưa có tin tức gì về ba mày à?” Nhiếp Minh thuận miệng hỏi.

Khương Tế Bắc gảy tro thuốc, lắc đầu.

Anh tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện một điểm đen đang bay trong mưa, không hề ngừng nghỉ mà tiến về phía của bọn hắn.

“Đó là cái gì? Máy bay không người lái à?” Nhiếp Minh cũng nhìn thấy, hắn bước nhanh đến cửa sổ sát đất, mặt mũi tràn đầy vẻ rung động, “Định mệnh, mày xem nè, có phải nó đang… bay về phía chúng ta không?!”

Phút chốc trôi qua, máy bay kia đã đậu ngoài cửa sổ, phía dưới còn treo thứ gì.

Khương Tế Bắc bóp tắt tàn thuốc, cách cửa kính đối mặt với camera trên thân máy bay: “Nó đến đưa đồ.”

Anh thấy rõ, trên thân máy bay làm bằng kim loại màu xám bạc cứng rắn lạnh lẽo có khắc dòng tiếng Anh bằng laser——

“Februus”.

Nhiếp Minh đeo bao tay vào, mở cửa sổ ra, tránh đi mưa axit, cẩn thận tháo hộp kim loại được treo ở dưới máy bay không người lái xuống.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó quay vài vòng trước cửa sổ sát đất rồi mới quay về địa điểm xuất phát dưới cơn mưa.

Khương Tế Bắc mở nắp hộp ra, bên trong có một tấm thiệp mời kim loại mỏng như cánh ve và một băng ghi hình mà ngày nay đã rất hiếm thấy.

Anh cầm lấy tấm thiệp mời kia.

“Kính gửi ngài Khương Tế Bắc,

“‘Liên hoan phim kinh dị đảo Kính’ lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 năm 2199 tại đảo Kính vịnh Bangladesh, vì muốn để tất cả khán giả có thể tự mình bước vào cảnh giới kỳ lạ này, liên hoan phim đã áp dụng thiết bị trải nghiệm thực tế ảo tân tiến nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi đặc biệt dành riêng một suất tham dự cho ngài, mời ngài trở thành thành viên trong đoàn thử nghiệm đầu tiên.

“Chịu trách nhiệm tổ chức liên hoan phim đảo Kính, bề tôi trung thành nhất của Ngài.”

“Từ khi nào mà Feb cũng tham gia chế tạo thiết bị điện ảnh vậy?” Nhiếp Minh đứng bên cạnh đọc xong nội dung trên thiệp mời thì cầm lấy băng ghi hình nhìn thử, “Còn kèm theo một băng ghi hình.”

“Chắc là phim mẫu của liên hoan phim.” Khương Tế Bắc nhìn tấm thiệp mời, nhíu mày.

Anh chưa từng nghe tin gì liên quan đến “Liên hoan phim đảo Kính”. Vậy mà Feb lại âm thầm bao trọn một hòn đảo tại Nam Á để lắp đặt thiết bị thực tế ảo.

Khương Tế Bắc để băng vào máy chiếu 3D, khe cửa cảm ứng tự động đóng lại, sau đó ánh đèn trong phòng cũng tắt theo.

Ánh sát yếu ớt sáng lên, màn hình chiếu cũng bắt đầu tự động phát hình.

Đây là một bộ phim kinh dị đáng sợ giới hạn độ tuổi, cả nhà nhân vật chính bị sát nhân cuồng để ý đến, đành phải cố gắng chạy trốn.

Trong phim, tên sát nhân kia vẫn luôn mang theo một chiếc mặt nạ khô lâu, không hề lộ mặt, bởi vì người nọ mang theo mũ che màu đỏ, trong tay cầm lưỡi hái, nên nhân vậy được xưng là Tử thần.

Mặc dù cốt truyện khá cũ, nhưng hiệu ứng lại rất chân thật. . đam mỹ hài

Kèm theo thanh âm âm trầm vờn quanh và tiếng diễn viên kêu la thảm thiết là gương mặt dính đầy máu tươi ùn ùn sát lại của cậu, trông cũng có mấy phần khiến người ta sợ hãi.

Khương Tế Bắc thấy được nhưng chẳng quan tâm, anh ngồi trên sô pha, thò tay thưởng thức chiếc dây chuyền trên cổ.

Dây chuyền là bạc bình thường, mặt dây có hình bóng đèn nhỏ trong suốt, bên trong có một con chip đã hư.

Nhiếp Minh ở bên cạnh thấy anh không kiên nhẫn, quay đầu hỏi: “Không xem à? Thế liên hoan phim này mày đi không?”

“Chất lượng phim mẫu không cao lắm, có lẽ kỹ thuật cũng không tới đâu, đi cũng như không.”

Khương Tế Bắc đứng lên, đang định rời khỏi phòng khách, ánh mắt thoáng nhìn thì thấy Tử thần trong phim đang đưa tay tháo mặt nạ khô lâu xuống, lộ ra mặt thật.

Chỉ một khoảnh khắc, anh đã ngây người tại chỗ, đầu óc cũng muốn nổ tung… Sao có thể! Sao có thể lại là… em ấy?!

Nhiếp Minh – người vốn đang ngồi trên sô pha đột nhiên đứng lên, khiếp sợ hô lên một cái tên: “Trì Nhàn?!”

Khương Tế Bắc bỗng nhiên vọt đến trước hình chiếu 3D, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc kia, cả người run bần bật.

Trong hình chiếu 3D, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác rộng rãi có mũ che màu đỏ, tay trái cầm mặt nạ khô lâu vừa lấy xuống, tay phải để xuôi bên người đang nắm một lưỡi hái còn đang rỉ máu.

Nửa mặt của cậu rất điển trai, mà nửa mặt còn lại thì bị thối rữa thành bạch cốt âm u, trong khe xương có mấy đóa tường vi lớn lên đang quấn quanh bụi gai.

Thê lương lại xinh đẹp, khiến người ta phải rùng mình.

Khương Tế Bắc chần chờ vươn tay, lúc sắp chạm đến đối phương thì lại trở thành vồ hụt.

Anh sững sờ nhìn đầu ngón tay mình, lại ngẩng đầu.

Tử thần trẻ tuổi đứng tại chỗ, cong khóe môi cứng ngắc với Khương Tế Bắc, trên gương mặt điển trai trắng bệch hiện ra một nụ cười quỷ dị.

“Diễn viên này giống Trì Nhàn thật đấy. Không, đây thật sự giống Trì Nhàn khi thành niên.” Nhiếp Minh dùng cánh tay người máy lạnh lẽo sờ lên cằm, ngắm nghía gương mặt này, “Nếu Trì Nhàn không chết…”

Hắn chợt ý thức được mình nói sai, lập tức ngậm miệng, thấp thỏm nhìn về phía Khương Tế Bắc.

Khương Tế Bắc không nói chuyện, anh giờ tay trái ra, cố gắng đè cánh tay phải đang run rẩy của mình xuống.

Là cậu. Chính là Trì Nhàn.

Dù chỉ có nửa gương mặt, anh cũng có thể nhận ra được.

Bảy năm trước, vào ngày phim của Khương Tế Bắc đạt giải, Trì Nhàn mười bảy tuổi đang trên đường đến lễ trao giải thì gặp trận nổ bất ngờ.

Hiện trường sự cố vô cùng thảm thiết, toàn bộ con đường quốc lộ 03618 bị nổ tan tành, khắp nơi đều là phế tích cháy khét, cánh tay cẳng chân rơi vãi khắp nơi.

Trong vụ nổ đó, Nhiếp Minh cũng mất đi cánh tay trái của mình, mà Trì Nhàn đi chung lại tán thân biển lửa, đến cả hài cốt cũng không còn.

Cảnh sát tìm kiếm ròng rã bảy ngày, cuối cùng chỉ tìm được một số mô cơ thể và chip thân phận được cấy trong cơ thể cậu.

Bọn hắn giao chip cho Khương Tế Bắc, sau đó tuyên bố Trì Nhàn tử vong.

Một lát sau, Khương Tế Bắc tỉnh táo lại.

“Tao đổi ý.” Anh vuốt mi tâm, “Liên hoan phim, tao sẽ đi.”

“Nhưng mưa axit này…” Nhiếp Minh sững sờ, “Mày sẽ không vì người này chứ? Hắn không thể nào là Trì Nhàn được, mày biết mà, Trì Nhàn đã chết.”

Mặc dù hắn cũng cảm thấy diễn viên này giống Trì Nhàn như đúc, nhưng không ai biết rõ hơn hắn, Trì Nhàn vốn không thể nào còn sống được.

Khương Tế Bắc không trả lời.

Anh cầm lấy thiệp mời, cụp mắt nhìn chữ viết phía trên.

Nhiếp Minh do dự một lát, sau đó khuyên: “Em ấy đã sớm bị nổ tan xương nát thịt, đừng nói mày tìm bảy năm rồi cũng không ra, dù tìm được chút tro cặn thì làm được gì đây?”

Khương Tế Bắc siết chặt thư mời, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát yên ắng trong mưa, chật vật mỉm cười.

“Dù chỉ có một mảnh, hài cốt của em ấy cũng nên thuộc về tao.”

“Tao chỉ muốn uống cạn tro cốt của em ấy, để Tử thần cũng không cách nào tách em ấy khỏi thân thể tao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.