Mặc dù Bách Khoa Đế Tinh kém hơn so với đại học Đế Tinh, những vẫn là trường thuộc top đầu, chỉ cần không phải là trường hợp đặc biệt như Liễu Ngọc Hàm, thi đậu vào Bách Khoa Đế Tinh sẽ có tương lai sáng lạn.
Tên sinh viên trao đổi không phải là một sinh viên tốt lành gì ở Bách Khoa Đế Tinh, nhưng chỉ cần đi một vòng ở Bách Khoa, giá trị con người của hắn không giống như những sinh viên bình thường đã tốt nghiệp, nhất là nơi nhỏ bé mà họ đang sinh sống, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Nếu không phải vì hắn thiếu tiền, sẽ không nhận một đống công việc vô bổ như này.
“Tôi không làm nữa! Nhanh gửi số tiền còn lại cho tôi, nếu không tôi sẽ công khai bằng chứng đấy!”
Tên sinh viên trao đổi hiểu rất rõ, một khi việc gì đó đã bị cảnh sát điều tra, hắn rất có khả năng bị đuổi học, trả về trường học cũ, nếu như thế tương lai của hắn sẽ đổ nát hết, điều này làm cho hắn rất sợ.
Vì thế, sau khi lừa được cảnh sát rời đi, hắn lập tức liên lạc với bên kia, muốn thoát khỏi chuyện này.
Mà bên kia khó khắn lắm mới tìm được một người phù hợp, đương nhiên không thể để hắn rời đi dễ dàng được, vừa đe dọa vừa dụ dỗ một lúc lâu cũng không thay đổi được ý định của tên sinh viên.
Bạn cùng phòng làm chứng cho tên sinh viên, đang ngồi chéo chân ở phòng bên cạnh xem quang não, vẻ mặt châm chọc.
“Chửi như không chửi mà không biết xấu hổ nói mình là anti đám cá mặn. Loại như này phải loại khỏi nhóm anti. Nếu không…”
Ngón tay di chuyển trên bàn phím giả định, rất nhiều ký tự xuất hiện trước mặt hắn, rất nhanh liền biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một video và một báo cáo điều tra.
“Đám cá mặn ngu ngốc như vậy…Cho dù biết sự thật, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Ừm, những điều này…vẫn nên để người thông minh làm đi.”
Hắn lộ ra nụ cười lưu manh, động tác gõ chữ cuối cùng cũng dùng lại: “Được rồi, đã xong!”
Cùng lúc đó, Liễu Ngọc Hàm nhẫ được một tin nhắn của anti.
<Đám cá mặn không hổ là cả mặn, từ khi nào mà có nhiều cá mặn như thế này. À, làm người phải có kiến thức chứ. >
Giọng điệu của tin nhắn không tính là tốt, nhưng Liễu Ngọc Hàm đã quen rồi, cho nên không hề để ý mồm miệng của đối phương, ấn vào phát video, sau đó cậu liền mơ màng.
Hình ảnh trên video có thể là quay lén bằng camera quang não, hình ảnh chỉ có một người không ngừng gào thét, mở miệng chỉ hô mỗi một câu…gửi nốt số tiền còn lại, tôi không làm nữa…sau đó chỉ còn lại tiếng cãi vã, Liễu Ngọc Hàm nghe không rõ được.
Nhìn kết luận tin nhắn của anti, Liễu Ngọc Hàm phát hiện đối phương tra ra đầu sỏ là đại diện của một minh tinh hạng hai.
“Phương Diện Thanh?” Liễu Ngọc Hàm khó hiểu, “Tôi với cậu ta đâu có đụng chạm gì đâu.”
Phương Diện Thanh là một ngôi sao hạng hai, Liễu Ngọc Hàm biết cậu ta, cậu ta là một nghệ sỹ mới nổi lên hạng hai từ hạng ba, nổi tiếng là nhát gan, thường xuyên giật mình, đôi khi sẽ dọa bản thân khóc.
Nhưng ngoại hình của cậu ta khá ổn, lúc khóc rất dễ làm người ta tiếc thương, đám fans của cậu ta thích nhất là dáng vẻ đó, lúc nào cũng xem cậu ta là bảo bối.
Ở phương diện nào đó, tính chất của hắn khá giống với Liễu Ngọc Hàm, cho nên trước kia đã có không ít người xem livestream nhắc đến Phương Diên Thanh, nhưng hàng thật so với hàng dỏm cách nhau một trời một vực, đã quen với sự sợ hãi không phải là diễn của Liễu Ngọc Hàm, có người không nhìn lọt mắt Phương Diên Thanh sợ hãi nữa.
Liễu Ngọc Hàm rất ấn tượng với cậu ta, cũng không có nhiều người con trai nào giống như Phương Diên Thanh, động nhẹ một cái là khóc ầm trời, cho dù cậu tự dọa mình cả ngày, nhưng sẽ không khóc, nhiều lắm chỉ hét rất chói tai mà thôi.
Liễu Ngọc Hàn nghĩ đến tình huống của Phương Diên Thanh, vẫn không thể hiểu được: “Cứ xem như là có đụng chạm, nhưng không cùng một giới, tôi cũng không có sự đinh đi đóng phim, cậu ta theo dõi tôi làm gì?”
Tạm thời không ai có thể cho cậu đáp án, bởi vị Nguyên Khang có nội gián, công ty tiến vào trang thái nghiêm chỉnh, tất cả mọi người đều chăm chỉ làm việc, ngay cả thành viên dự án Tưu Khê cũng thế.
Có thể nói, toàn bộ trên dưới công ty, chỉ có hai người nhàn nhã và bình tĩnh, đó là Tần Mặc và Liễu Ngọc Hàm.
Nhưng mà, Tần Mạc rảnh hơn vì anh kiểm soát việc chính, những việc ngoài lề không cần anh động tay, Liễu Ngọc Hàm rảnh rỗi bởi vì cậu mới vào Nguyên Khang, cái gì cũng không biết, nếu không phải việc xảy ra ngày hôm nay nhân vật chính là cậu, có thể phải mấy ngày sau cậu mới cần đi làm, tất nhiên cũng không có quá nhiều việc.
Ngồi trên ghế cầm cốc nươc, Liễu Ngọc Hàm yên lặng nhìn hướng đi trên mạng, bản thân không biết vẻ mặt lạnh lùng đó giống hệt Tần Mạc.
Nhìn có một vài người bị thương bị mang đi, đến cả lông mày của Liễu Ngọc Hàm cũng không nhúc nhích, dáng vẻ mọi chuyện rất bình thường với cậu, sự hờ hững đó khiến các đồng nghiệp trao đổi ánh mắt với nhau.
…Đây không phải là một người ngu ngốc đến không chữa được.
Trong lòng bọn họ hạn, tình nguyện chia sẻ một số chuyện cho Liễu Ngọc Hàm, ví dụ như không bắt được nội gián, hắn phản ứng quá nhanh, đã chạy thoát.
“Chạy?” Liễu Ngọc Hàm hơi giật mình, “Tôi còn tưởng mọi người đã chuẩn bị trước…Chẳng lẽ?”
Đồng nghiệp của cậu lắc đầu, phủ nhận suy đoán của cậu: “Không phải cố ý để chạy thoát, thân phận của hắn có khả năng hơi đặc biệt, về sau cậu là nhân viên của công ty, nên chú ý an toàn.”
Liễu Ngọc Hàm lập tức hiểu đối phương sẽ quay trở lại, mặc dù có hơi tò mò thân phận của đối phương, cẩn thận không hỏi trực tiếp, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đồng nghiệp thật sự không giấu cậu, nhanh chóng gửi một ảnh chụp cho cậu, kể lại chuyện nội gián cho cậu.
“Đều là người bên cạnh thiếu tướng, ai mà có thể nghĩ đến…Haizzz.”
Nghe thấy đồng nghiệp nói như vậy, Liễu Ngọc Hàm cảm thấy đối phương nhìn rất quen, rất nhanh liền nhớ ra: “Đây không phải là người tôi đã gặp ở Tưu Khê à?”
Trưởng nhóm tổ Dự Án ngạc nhiên: “Cậu đã gặp hắn?”
Liễu Ngọc Hàm không biết nói sao cho rõ: “Không tính là đã gặp. Hôm đó khi thiếu tướng rời đi, tôi có nhìn thấy bóng lưng của hắn, hình như đứng ở bên trái thiếu tướng thì phải.”
Ngày hôm đó có vài người kính lễ rời đi, người từng có ác ý với Liễu Ngọc Hàm đứng bên phải Tần Mạc, mà tên phản bội, cũng chính là người nói giúp Liễu Ngọc Hàm, vừa hay là đứng bên trái Tần Mạc.
Người của tổ dự án yên lặng liếc nhìn nhau, nhóm trưởng nhanh chóng nở nụ cười: “Đúng không? Đáng tiếc lúc đó chúng tôi không đến Tưu Khê, cũng không rõ tình huống khi đó.”
Câu nói rất hợp lý, Liễu Ngọc Hàm nghe xong cũng không để trong lòng, chỉ có trưởng nhóm cảm thấy thấp thỏm, dùy trì nở nụ cười rời đi, lúc ấy mới phát hiện sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh.
Hắn dùng thiết bị liên lạc chuyên dụng liên lạc với Tần Mạc: “Thiếu tướng, tình huống của Liễu Ngọc Hàm so với dự đoán còn nghiệm trọng hơn.”