Tôi Muốn Là Chồng Em

Chương 3: Mạc Ý Văn?



“Giang tổng, tối nay 8 giờ có bữa tiệc mừng thọ chủ tịch Mạc.” Lục Thiên An thao thao bất tuyết đọc lịch trình làm việc trước bàn làm việc.

“Cầm thứ này chuyển cho Tô Lâm.” Đón lấy tài liệu từ tay Giang Lâm Dạ, cô theo thói quen quay người rời đi.

Bên ngoài cửa phòng làm việc của trợ lý Tô.

“An!”- giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. Lục Thiên An nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.

“Khụ, Lục tiểu thư. Em có chuẩn bị gì chưa?” Tô Lâm đón lấy tập tài liệu, xem qua một lượt.

“Chuẩn bị gì?”

“Cho bữa tiệc tối nay.”

“Tôi đâu có phụ trách?”

“Em làm thư kí giám đốc kiểu gì vậy? Em không đi không lẽ tôi đi?” Tô Lâm khẽ cười, nét mặt đầy cưng chiều nhìn Lục Thiên An.

“Cũng không phải một ý kiến tồi.” cô cười gian xảo.

Thấy ánh mắt sáng bừng của cô gái trước mặt, Tô Lâm bất giác nhíu máy, trán đầy hắc tuyến. “Tôi muốn hỏi em có chuẩn bị gì chưa? Cần tôi giúp không?”

Có trời mới biết Lục Thiên An ghét đi dự tiệc kiểu này đến mức nào. Cô vốn không thích nơi mà người ta toàn nói với nhau những câu sáo rỗng như vậy. Ở đó, hai người đàn ông gặp nhau là làm ăn, hai người phụ nữ gặp nhau thì khoe khoang vật chất. Còn một nam một nữ nhìn nhau tuyệt đối không mấy tốt đẹp. Đây chính là suy nghĩ hết sức thực tế của cô. Vậy nên, tối nay cô sống chết không đi!

* * *

Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, cả hội trường hào nhoáng bao trùm bởi những bộ váy đắt tiền và mùi nước hoa xa xỉ. Tối nay, cô cũng nằm trong thành phần sang trọng ấy. Nói đúng hơn là một bông hoa lạ giữa một vườn hoa. Nhưng cái lạ này đã được Giang Lâm Dạ gọi là “Rất đẹp”.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu…

Tan làm, Lục Thiên An thong thả rời khỏi công ty. Hôm nay cô không mang thẻ xe bus nên dự định sẽ đi taxi về nhà. Đứng cách cổng công ty không xa đợi xe, bỗng một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt.

Taxi ngày nay dùng BMW để chở khách? Ngẫm lại thì thấy chiếc xe trông rất quen thuộc. Kính xe mở ra, gương mặt không biểu cảm của Giang Lâm Dạ xuất hiện.

“Giang tổng?” Cô kinh ngạc: “Anh cũng tan làm sao, Giang tổng?”

“Lên xe.”

“Cảm ơn ý tốt của anh, tôi đang chờ xe.” Lục Thiên An lung túng từ chối.

“Sẽ không còn cái xe nào cho cô đợi đâu.”

Sau 2 tuần đi làm, Lục Thiên An đúc kết ra được rất nhiều điều về người đàn ông này. Trong đó có: lời Boss chưa bao giờ sai vì anh ta không hề biết đùa. Cô thở dài, sải bước lên chiếc xe bóng lồng lộn xa xỉ. Ít ra cũng nên xuống mở cửa cho cô chứ, sự ga lăng của người đàn ông này đâu hết rồi?

“Khu chung cư Hiên Cúc, đường X,phố XX. Cảm ơn.”

Suốt cả đoạn đường, anh im lặng, cô đương nhiên cũng chẳng có gì để nói. Chợt trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ khá điên rồ rằng người đàn ông này nếu như anh ta làm trò con bò thì sẽ như thế nào nhỉ? Lén nhìn anh,Lục Thiên An âm thầm cười.

“Cô…?” Dẫu biết cô lên xe không phải tự nguyện. Nhưng chưa có người phụ nữ nào đủ can đảm trèo lên vị trí ghế phụ trên chiếc xe này. Cô đây là không biết hay cố tình không biết? Đặc biệt còn cả cái nhìn lạ lùng của cô lúc này. Giang Lâm Dạ thật có chút không quen.

“Giang tổng cứ tập trung lái xe, đừng để ý.” Chột dạ, cô ngoan ngoãn ngồi yên.

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại trước một cửa hàng cao cấp. Dòng biển hiệu “ALITA” vô cùng khoa trương sáng đủ thứ đèn nhấp nháy. Anh bước ra khỏi chỗ ngồi, cánh cửa ghế phụ lái mở ra: “Xuống xe.”

“Không xuống.” Đây không phải nhà mình, cô nhất quyết không xuống. Dừng xe tại cửa hàng đắt tiền này hẳn là có vấn đề đi, nhất định tám phần là liên quan đến tối nay.

Giang Lâm Dạ vẫn còn chút kiên nhẫn, cúi đầu nghiêng mình. Lần đầu tiên hai người họ nhìn thẳng nhau ở cự li gần thế này. Vẫn là cô có chút bôi rối. Còn gương mặt lạnh băng kia chỉ chậm rãi buông một câu: “Tháng này lương thư kí tăng.”

“Đi thôi, đi thôi. Anh muốn vào cửa hàng kia đúng không? Tôi đi cùng anh.”

Hai chữ “tăng lương” rất nhanh đã giúp cô xuống xe, còn chủ động mời anh. Biết sao được, thất nghiệp không lương, lại vừa mới đi làm không lâu, cô cũng chỉ muốn kiếm ăn thôi.

“Kính chào quý khách!” Nhân viên dường như cảm nhận được “sức lạnh” tỏa ra từ Giang Lâm Dạ, có chút sợ hãi, tuy vậy không thể không công nhận rằng người đàn ông trước mặt khí thế ngút trời lại vô cùng đẹp trai. Nhưng cái nhìn lạnh lung làm tất thảy nhân viên đều dè chừng.Cô nhìn một màn cọp xuất hang, nai tơ sợ hãi mà chỉ biết đồng cảm với những cô nhân viên nhỏ bé.

“Giang tổng, anh muốn chọn loại nào? Cho anh hay cho người khác?”

Anh không nói gì, ung dung đi thẳng đến khu đồ cho nữ.

Cái tên giám đốc chết tiệt! Tôi là thư kí chứ không phải bảo mẫu. Đừng tưởng tăng lương là tôi phải theo sự tùy hứng quỷ dị của anh.Đầu thì nghĩ nhưng chân cô lại nhanh chóng bước theo.

“Giang tổng? Anh muốn tôi chọn giùm anh đồ cho bạn gái, à nhầm, mẹ anh phải không?”

Lại lỡ miệng rồi, anh ta không gần nữ sắc thì lấy đâu ra bạn gái chứ. Chắc chắn cho mẹ rồi, cô nghĩ. Có câu “không nên đánh giá sách qua bìa”. “Bìa sách” Giang Lâm Dạ này thực sự mẫu mã đẹp, có thể xếp hàng cực phẩm, đặc biệt lại rất cứng, cứng vô cùng. Hệt như “nội dung” của nó vậy. Người đàn ông này dùng từ “tảng băng di động” để liên tưởng cũng không coi là quá đáng. Sở hữu khuôn mặt vàng, dáng người chuẩn từng milimet, trí tuệ thì khỏi bàn. Chỉ với một trong những ưu thế trên Giang Lâm Dạ đã làm bao mĩ thiếu nữ đổ gục rồi. Không đâu xa, Giang thị một rừng tuyệt sắc, 10 người thì có 11 người “thầm thương” đại Boss. Một người nữa ở đâu ra? Chính xác là vô tình đi ngang qua 10 người kia rồi. Con người gì đâu đẹp đến yêu nghiệt. Nhưng vị giám đốc nào đó lại không biết tận hưởng. Ngoài công việc, à không cả trong công việc, anh ta luôn tỏ ra nghiêm túc, khi giao tiếp lại vô cùng khó đoán. Thậm chí ngay bây giờ cô cũng chưa thể hiểu rõ trong đầu người đàn ông này nghĩ gì.

“Cho người đi cùng tôi tối nay.” Giang Lâm Dạ đưa tay chỉ về hướng phục trang khu đồ dành cho nữ giới.

“Tôi có thể biết đó là ai không?”

Câu hỏi vừa dứt, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Ngọt đến độ tựa như có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì. Cô đây lại không thích đồ ngọt nha.

“Dạ!”

Cô nhìn người phụ nữ tiến về phía họ. Lại một mĩ nhân “đổ gục” sếp của cô nữa sao? Nhưng mĩ nhân này trùng hợp lại không phải “gu” của cô.

Lục Thiên An bất giác kinh hãi trước một màn ôm hôn âu yếm của mĩ nhân. Cô nàng này ngang nhiên khoác tay, bộ ngực cup C ẩn hiện trong bộ váy đen bó sát như vô ý cố tình cạ cạ vào anh, đôi môi đỏ mọng hôn lên má Giang Lâm Dạ. “Đây là sự sắp đặt tình cờ nào cho anh và em đây,Dạ.”

Mĩ nữ này thật quá to gan rồi. Cô nhanh chóng để ý thái độ của Giang Lâm Dạ. Con ngươi màu cafe có chút khó chịu trong chốc lát, anh ta gỡ tay mĩ nhân đang bám dính lấy mình: “Đừng tùy tiện hôn tôi.” Nói rồi quay sang cô: “Đây là Mạc Ý Văn, cháu gái chủ tịch Mạc.”

Lục Thiên An nghe xong bắt đầu lục trí nhớ về chủ tịch Mạc – chủ nhân bữa tiệc đêm nay. Quả thật ông ta có một đứa cháu gái tên Ý Văn. Cô nàng này du học nước ngoài, mới về nước gần đây, hiện tại đang kinh doanh sản nghiệp của gia đình là một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng thành phố A này. Không lẽ…?

“Dạ, cô ta là ai vậy?” Mạc Ý Văn nũng nịu nhìn Giang Lâm Dạ, ánh mắt kiêu ngạo liếc Lục Thiên An một cái.

“Tôi là thư kí giám đốc, Lục Thiên An. Rất hân hạnh được gặp Mạc tiểu thư.”

Mạc Ý Văn phớt lờ câu nói của cô, tiếp tục làm nũng, nhưng trực giác phụ nữ mách bảo rằng ánh mắt kia có đến tám phần ghen ghét. “Thư kí?” Một tiếng “à” kéo dài mang theo bao hàm ý: “Dạ, mắt thẩm mĩ của anh đi xuống từ lúc nào vậy?”

“Chú ý lời nói của cô.” Giang Lâm Dạ hết sức bình sinh giật cánh tay đang bị Mạc Ý Văn bám chặt không buông. Cô ta có chút khó chịu, khoanh tay trước ngực, quay ra nhìn cô dò xét, ngón tay đưa lên cạnh khóe môi, viên kim cương ngoại cỡ trên chiếc nhẫn lấp lánh đến chói mắt. Quả nhiên ánh mắt khác một trời một vực khi nhìn Giang Lâm Dạ. Giọng nói ẩn chứa đầy sự khinh thường: “Vậy là anh đưa thư kí bé nhỏ bé này đi mua sắm đồ hiệu? Rất lịch lãm.”

Đây cơ bản chính là sự sỉ nhục của hai người phụ nữ. Lục Thiên An nở nụ cười hình bán nguyệt, ánh mắt sắc sảo hơn bao giờ hết tựa như có thể xuyên thủng tâm can người đàn bà kia: “Mạc tiểu thư hình như có chút hiểu lầm gì đó rồi. Giang tổng đây là muốn mua đồ cho người phụ nữ sẽ cùng anh ta đi đến bữa tiệc. Ý cô là cửa hàng này không đủ tiêu chuẩn hay bữa tiệc nào đó không xứng tầm?”

“Cô!” Mạc Ý Văn tức giận bộc lộ rõ trên khuôn mặt, cô hất hàm “Đây chính xác là cửa hàng tôi quản lí. Cô Lục cũng chỉ là thư kí. Cái gì cần an phận cũng nên an phận. Tôi nói đúng chứ?””Không sai, vẫn là tiểu thư học cao hiểu rộng. Cửa hàng của gia đình lại còn lớn như vậy. Tôi đây cũng chỉ là khách hàng, là người cùng Giang tổng đi mua chút trang phục.” Lục Thiên An cười, càng cười càng khiến cho người phụ nữ kia tức chết.

Người lặng im xem kịch nãy giờ trên khuôn mặt thoáng một nét cười nhưng rất nhanh liền biến mất cũng đã lên tiếng: “Thư kí Lục đã nói như vậy rồi thì…” Giang Lâm Dạ quay sang nhìn Ý Văn vừa bị cô làm khó toàn thân đang muốn bốc hỏa: “Cô mau giúp chọn cho cô ấy một bộ đẹp nhất.”

Mạc Ý Văn tức điên người.

Lục Thiên An thâm tâm đang vô cùng hả hê thì đột nhiên như sét đánh ngang tai.

Cho cô ấy?…là…. cho cô sao?

Khoan đã. Ý anh ta là… cô sẽ là người đi cùng anh ta đến bữa tiệc? An ơi là An, cái miệng ngu ngốc của mày lại hại mày rồi. Cái gì mà mua cho người phụ nữ đi cùng anh ta. Chẳng phải nói mua cho mẹ rồi sao? Sao lại vì một chút nông nổi mà não chạy đi chơi chứ?

Trong lòng cô lúc này là cả một bầu trời tự trách. Đâm lao thì phải theo lao, cô đành cười miễn cưỡng đi chọn đồ.

Chạm ngay vào ánh mắt Lục Thiên An là một chiếc váy đầm màu trắng. Phần ngực ôm lấy cơ thể một cách hờ hững nhưng lại cho một cảm giác kín đáo mà mềm mại tựa giọt sương. Có thể nói nhà thiết kế vô cùng tinh tế. Thay vì phô trương phần ngực để lột tả sự gợi cảm thì ở đây, lưng váy được xẻ chéo, ôm gọn lấy bụng. Chân váy bằng lụa, dài suông đến tận mắt cá chân. Điểm nhấn đẹp nhất của chiếc váy có lẽ chính là một con bướm nhỏ bằng ngọc trai được thiết kế tinh vi ở bả vai phải, kèm theo hai dây lụa cùng màu trải xuống cánh tay. Tất cả mọi thứ trên chiếc váy đều vô cùng hoàn hảo.

“Cô cũng có mắt đấy.” Chăm chú ngắm nhìn đến thích thú. Bỗng nghe giọng Mạc Ý Văn lanh lảnh bên tai. Quay đầu, cô có chút nghi hoặc nhìn dáng vẻ đắc ý của người phụ nữ kia.

“Chiếc váy này là tác phẩm của một trong những nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu Paris. Nó có tên là “Evelia” mang hàm ý là phát sáng. Evelia nằm trong bộ sưu tập mùa thu mới nhất nên giá cả của nó đương nhiên rất xứng với giá trị mà nó thể hiện. Giá của nó tuyệt đối không dưới 100 vạn”

Cô biết cô ta đang ngầm khiêu khích khi nói đến giá chiếc váy. Nhưng 100 vạn quả thực là rất lớn.

“Mua!” Giang Lâm Dạ nói một cách quyết đoán với nhân viên bên cạnh.

“Khoan đã!”Lục Thiên An cả kinh trước sự dứt khoát này.

“Cô không thích?” Khuôn mặt nhỏ của cô lúc này sinh động nhiều màu sắc vô cùng. Anh quay sang nhân viên: “Tìm bộ trang phục đẹp hơn bộ kia đem đến đây.” Bộ trang phục đẹp hơn nữa là bao nhiêu tiền chứ? Tha cho cô được không?

“Thích… à không… ý tôi là…” Tất cả đều nhìn cô bao gồm ánh mắt khó hiểu của anh, sự ngưỡng mộ của nhân viên và cái nhìn ghen tức của Mạc Ý Văn.

“Ý tôi là nó rất đẹp. Nhưng…”

Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Giang Lâm Dạ khóe môi bất giác hơi cong lên, một lần nữa nói: “Chọn thêm phụ kiện cho phù hợp.” Sau đó ung dung rút một tấm thẻ, động tác hết sức tao nhã đưa cho nhân viên. Anh nhướng mày, nhân viên nhanh nhẹn dẫn cô đi thử đồ. Bấy giờ, Mạc Ý Văn đã ôm một bụng tức giận rời khỏi từ lúc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.