Có lẽ cái lạnh thấu xương của Paris hôm nay cũng không so được với bầu không khí trong phòng bao bây giờ. Tất thảy đều như trùng xuống một cách đáng sợ sau câu nói của Pierre. Giang Lâm Dạ nhìn cô chằm chằm, thiếu điều muốn dùng ánh mắt kia nuốt chửng lấy cô. Anh nới rộng caravat, miệng cười khẩy, tròng mắt màu nâu ánh lên vẻ châm biếm. “Anh đây là muốn cướp người của tôi?”
Pierre xoay xoay cổ tay, ung dung nhìn thẳng vào mắt của Giang Lâm Dạ.
“Ồ, người của anh sao?”
Vì hai người đàn ông này đều rất cao và cao ngang nhau nên hiện tại cô chính là lọt thỏm ở giữa. Hai luồng khí lạnh tỏa đều hai bên, Lục Thiên An muốn khóc không được. Làm sao mà họ như kiểu có thù oán từ kiếp trước vậy nhỉ?
– ——
Trong quán trà sang trọng với thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ kính, Lục Thiên An ngồi đối diện với anh, cô cúi đầu, né tránh ánh mắt lạnh lùng ấy. Cô có thể không nhớ làm thế nào hai bọn họ lại ngồi đây nhưng lại nhớ như in dáng vẻ tức giận của Giang Lâm Dạ trong phòng bao hội sở. Lục Thiên An không khỏi rùng mình khi nhớ lại lúc ấy, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ đáng sợ như vậy của anh.
Để xóa đi bầu không khí gượng gạo đến không thể gượng gạo hơn, Lục Thiên An lấy can đảm, hắng giọng nói, ánh mắt không tự nhiên: “Cái đó… Giang tổng đột nhiên kéo tôi đến đây, tôi không biết là anh thích uống trà đấy, nhưng trà cũng không tốt cho dạ dày lắm.”
Thấy anh vẫn im lặng, cô tiếp tục cười như một đứa ngốc, ” Nhưng trà của quán này ngon thật đấy.”
“Giang tổng, anh ăn cơm chưa?”
Nhìn cô gái trước mặt liên tục nói linh tinh, ánh mắt đảo xung quanh nhưng không hề nhìn thẳng vào mình, Giang Lâm Dạ có chút tức giận, giọng anh trầm hẳn xuống. “Tại sao lại có mặt ở nơi đó?”
Giọng Lục Thiên An lí nhí như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì: “Bàn hợp đồng.”
“Hợp đồng?”
Nhìn vẻ mặt của anh, cô có cảm giác nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì chắc hẳn lúc này cô đã hi sinh mất rồi.
“Cô có biết đấy là hội sở tư nhân của Pierre không? Đây là Pháp, không phải nơi tôi có thể nắm chắc.” Ánh mắt Giang Lâm Dạ thoáng chút bất lực, anh uống một hơi nước rồi nói tiếp: “Cô có bị ngốc không?”
Lục Thiên An bị mắng đến ngớ người, cô im lặng. Cái im lặng ấy đã có tác dụng, bằng chứng là anh cũng không nói nữa. Bầu không khí bất giác rơi vào trầm tư. Bây giờ là đầu giờ chiều, mọi người còn bận rộn với công việc, trong quán trà cũng không có mấy khách, góc bọn họ ngồi là một bàn gần cửa sổ lớn, vừa hay có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.
Lục Thiên An là người mở lời trước, phá vỡ bầu không khí im lặng này.
“Vậy hợp đồng này…?” Cô nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt dò xét.
“Không kí nữa.”
Đáp án này có thể đoán ra ngay từ lúc anh nổi giận ở hội sở, nhưng Lục Thiên An vẫn có một chút cảm giác gì đó mất mát. Đây là dự án đầu tiên đánh dấu bước chân của cô tại Giang thị, công sức của cô, tâm tư của cô, tất cả đều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành dự án này một cách vẹn toàn nhất.
“Có thể liên hệ với nơi khác, kí một hợp đồng khác.”
Lục Thiên An nghe xong cảm xúc cũng không khá lên là bao. Verdan là nơi tốt nhất cô tìm được, phải mất một khoảng thời gian mới liên lạc, trao đổi được, vậy mà cơ hội cứ thế vụt mất ngay trước mắt. Cô thở dài, cố gắng nở một nụ cười nhìn Giang Lâm Dạ: “Nếu hành động hôm nay của tôi là ngốc nghếch, là không đúng, vậy thì xin lỗi đã để Giang tổng lo lắng. Không còn gì nữa thì tôi xin phép quay trở lại khách sạn. Cảm ơn sếp đã nhắc nhở, tôi đi đây.”
Không kịp để đối phương nói câu nào, cô liền đứng dậy đi ra khỏi quán. Vừa mở cửa, Lục Thiên An lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương của bên ngoài. Cô buộc cái khăn ở cổ chặt hơn một chút, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thở ra một hơi như muốn sưởi ấm. Paris hôm nay lạnh quá, thật muốn trở về nhà.
Tuyết vẫn còn rơi nên cũng khó bắt xe hơn ngày thường, cô tiếp tục đứng đợi thế này cũng không ổn mà vào quán ngồi cũng không xong. Lục Thiên An nhìn từng bông tuyết rơi chậm chạp xuống đất, bỗng dưng cảm nhận được sự cô đơn ở nơi đất khách này. Pháp đã từng là ước mơ, là sự nghiệp mà cô theo đuổi.
Đột nhiên cảm thấy tuyết còn rơi xung quanh mình, Lục Thiên An giật mình ngước mắt lên. Giang Lâm Dạ tay cầm một chiếc ô đứng trước mặt cô. Hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen được đặt may riêng rất tỉ mỉ. Cúc áo đính dọc và dài theo vạt áo, nó đính theo hình vuông, nhìn rất quý phái mà lại có chút cổ điển, rất hợp với anh. Đặc biệt là mặc kiểu áo khoác này càng làm tôn lên chiều cao nổi bật của Giang Lâm Dạ. Một tay anh cầm ô, tay còn lại rất không tự nhiên mà đưa cho cô một chiếc khăn: “Trời lạnh, xe khó bắt.” Thấy vẻ mặt cô còn ngơ ngác, cả người vẫn đứng yên không nhúc nhích, anh trực tiếp đem chiếc khăn chùm vào đầu Lục Thiên An, kéo cô vào trong ô tô.
“Còn ngớ ra đấy làm gì?”
“Hả…?” Cô bị một loạt thao tác của anh làm cho ngây người. Cô nhớ là anh của vài phút trước rất khó chịu, đứng cạnh anh, xung quanh đã lạnh càng thêm lạnh hơn. Anh của hiện tại đưa cho cô một chiếc khăn rất ấm.
Giang Lâm Dạ mặt lạnh này vậy mà cũng thật biết trêu đùa trái tim thiếu nữ. Cô đây cũng suýt thì bị anh làm cho cảm động rồi.
“Dây an toàn.”
“À xin lỗi.”
Tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh, chiếc ô tô màu đen chạy băng băng trên đường. Trong xe, mỗi người đều tập trung làm việc của mình. Lục Thiên An tranh thủ soạn một cái e-mail gửi cho trợ lí đại diện của Pierre về việc hủy bỏ kí hợp đồng. Nói gì thì nói, trong lòng cô vẫn còn hụt hẫng lắm, dự án này là tâm can, là bảo bối mà cô rất coi trọng.
“Giang tổng!”
“Chuyện gì?” Giang Lâm Dạ đáp, ánh mắt còn đang chuyên chú nhìn vào một dãy số trong điện thoại.
“Hợp đồng này nhất định phải hủy sao?”
Lúc này, màn hình điện thoại anh bỗng đen sì, Giang Lâm Dạ nhướng mày nhìn cô.
“Nhìn trúng tên đó sao?”
“Đừng nói lung tung, tôi làm tất cả là vì cái hợp đồng này. Sếp, anh đừng có hiểu nhầm ý tốt của người khác như vậy.”
“Được. Ý tốt này, tôi nhận. Nhưng hợp đồng này thì không.”
Nhìn sự thất vọng trên gương mặt đầy ai oán của ai kia, Giang Lâm Dạ bất giác thở dài, anh nói với giọng thỏa hiệp: “Về việc đề cử công ty khác đầu tư, tôi sẽ đề cử ra một vài cái tên. Đương nhiên cũng sẽ ghi nhận sự cố gắng này của cô.”
Lục Thiên An lúc này mới vui lên được một chút, cô gật đầu: “Vậy hôm nay tính ra là ngày cuối cùng ở Pháp rồi. Sếp, tôi xuống xe.”
“Nếu muốn không muốn chết cóng thì ngồi yên.”
“Sếp, tuyết ngừng rơi rồi. Thật khó khăn mới có thể đến được đây, tôi muốn đi chơi một chút. Anh cứ về khách sạn trước đi.”
“Muốn đi đâu?”
“Tôi muốn đến Nhà Thờ Đức Bà Paris.”
Dưới cái nhìn ngơ ngác của Lục Thiên An, Giang Lâm Dạ bảo tài xế đánh xe quay lại.
Mùa đông, bầu trời Paris ít nắng hơn. Bầu trời cứ thế màu xám xịt ôm lấy những thân cây trơ trụi lá, hai người cùng nhau đi dạo quanh nhà thờ nằm trên đảo Ile de la Cité, một hòn đảo nhỏ nằm giữa dòng sông Seine ở trung tâm thủ đô nước Pháp.
Nhà Thờ Đức Bà Paris mang một vẻ đẹp cổ kính mà lộng lẫy. Đây là công trình tiêu biểu nổi tiếng bậc nhất nước Pháp xinh đẹp. Tuy thời tiết hôm nay có hơi lạnh hơn so với ngày thường nhưng lượng du khách đến đây cũng không hề giảm. Lục Thiên An thích thú đi vòng quanh, đi đến đâu cũng cười nói rất nhiều kể cho Giang Lâm Dạ nghe về những điều cô biết đến Paris qua những trang sách khác với Paris lúc này thế nào. Cô nói cô rất hạnh phúc vì được đến đây, còn anh chăm chú nhìn cô mỉm cười.
Giang Lâm Dạ đối với Pháp, kỉ niệm cũng không tính là đẹp. Đây từng là đất nước mà anh không hề muốn đặt chân tới. Nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay, ngay lúc này, anh thấy nơi đây có lẽ cũng không tệ.
Hiếm khi tâm trạng của sếp được thả lỏng, Lục Thiên An mạnh dạn đề nghị đi thăm thú Tòa thị chính Paris. Quảng trường phía trước dinh thự là dành cho khách. Cô vui vẻ kéo anh đến ngắm nhìn toàn bộ cấu trúc bên ngoài của danh lam thắng cảnh này.
“Sếp, anh nói xem, có đẹp không?”
Giang Lâm Dạ nhìn cô, không hề chớp mắt: “Đẹp.”
Nhận được câu trả lời vừa ý, cô tiếp tục dẫn anh đến gần quảng trường. “Sếp, mau nhìn kìa, là sân trượt băng.” Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, đặc biệt, vào mùa đông tòa thị chính là một sân trượt tuyết ngay trên quảng trường. Và còn có tổ chức cả triển lãm tranh hiện đại miễn phí để mọi người cùng thưởng thức những tuyệt tác nổi tiếng.
“Biết trượt?” Anh nhìn cô có chút nghi hoặc.
Lục Thiên An thành thật lắc đầu: “Không biết. Nhưng trông rất vui. Sếp có muốn thử không?”
“Không có giày.” Thấy mặt cô lại ngây ngốc, trông có vẻ hụt hẫng, anh nói tiếp: “Không sao, muốn đi chỗ khác hay hơn không?”
Ánh mắt cô lại sáng lên, nhìn anh đầy mong chờ: “Đi!”
“Sáng mai đưa cô đi. Giờ cũng không còn sớm nữa.”
“Được. Về thôi.”