Bằng tốc độ nhanh nhất, hai người cũng đến được sân bay, Tô Lâm đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy họ thì vội vàng đi đến. Cánh cửa xe ô tô mở ra, Lục Thiên An vừa đứng lên liền ngã ngay xuống, đầu óc choáng váng.
“Cô bệnh à?” Giang Lâm Dạ đỡ cô dậy.
Tô Lâm đưa bàn tay ra không trung rồi lại nhanh chóng thu về, lo lắng không thôi nhìn sắc mặt Lục Thiên An. “Cô ổn chứ?”
Lục Thiên An đen mặt nhìn Giang Lâm Dạ. “…”
Bệnh cái đầu anh. Cả nhà anh mới bệnh! “Xe nhanh quá, tôi có chút chóng mặt.”
Tô Lâm nghe vậy liền thở phào, khéo léo giúp cô cầm túi xách. “Cả hai nhanh lên máy bay thôi, sắp trễ giờ rồi. Lục Thiên An, cô đi được chứ?”
“Không sao, tôi ổn. Đi thôi nào, Giang…” Cô quay sang bên cạnh phát hiện không thấy Giang Lâm Dạ. Ngẩng đầu nhìn kĩ một chút thì ra anh đã đi được một đoạn rồi. “Này!!! Đợi tôi chút Giang tổng!”
Đôi chân dài đang sải bước bỗng dừng lại, Giang Lâm Dạ không quay đầu, đứng yên như cố ý chờ đợi.
“Anh… anh…” Lục Thiên An vội vàng đuổi theo, mệt mỏi thở dốc.
“Cô lúc nào cũng chậm chạp như vậy sao?” Dứt lời anh đưa tay sang nhận lấy hai chiếc vali từ Tô Lâm, thuận tiện đem cái túi xách màu đen Tô Lâm đang cầm ném sang cho Lục Thiên An. “Nhanh chút.”
Vì lần này đích thân tổng giám đốc đi công tác nên cả hai người đều ngồi khoang hạng thương gia. Máy bay chuẩn bị cất cánh, sắc mặt Lục Thiên An ngày một trở nên kém hơn.
“Cô không khỏe?” Giang Lâm Dạ ngồi bên cạnh, nét mặt lạnh lùng đã có phần dịu đi, nhưng giọng nói vẫn cứng nhắc nghìn năm không đổi.
Cái cách nói chuyện đầy nghiêm túc, lúc nào cũng như đang gây áp lực cho đối phương của anh làm cô theo thói quen ngồi thẳng sống lưng, quả quyết trả lời: “Khỏe lắm! Anh nhìn tôi có chỗ nào không khỏe nào?”
Khuôn mặt không cảm xúc, vị tổng giám đốc nào đó thản nhiên đáp: “Đứng lên.”
Lục Thiên An nghe vậy dứt khoát đứng bật dậy nhưng ngay lập tức lại ngã xuống chỗ ngồi, tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó không thôi.
Giang Lâm Dạ thoáng liếc nhìn một cái, sau đó cầm kẹp tài liệu trước mặt cô lên, chuẩn bị xem qua một lượt, vô cùng thuận miệng nói:”Thật là khỏe!”
Trong mắt Lục Thiên An, hình ảnh bây giờ của anh chẳng khác nào đứa trẻ đang đắc chí với trò đùa của mình. Đồ lừa gạt nhà anh!
Đầu đau không dứt, cô toàn thân khó chịu, hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt lại.
Không biết từ lúc nào, một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đã đứng bên cạnh họ, nhẹ giọng hỏi: “Vị tiên sinh này, thuốc mà anh yêu cầu đây.”
Giang Lâm Dạ liền chỉ tay sang Lục Thiên An bên cạnh mình, “Cho cô ấy.”
Nữ tiếp viên nãy giờ mải đắm chìm nhan sắc của mĩ nam trước mặt, lúc này mưới giật mình nhìn sang cô gái bên cạnh anh, khuôn mặt gần như tái nhợt. “A, sắc mặt cô có vẻ không tốt, cô ổn chứ?”
Giang Lâm Dạ buông tài liệu xuống, không nói gì, hai tay bắt đầu hành động một loạt thao tác rất dứt khoát. Anh mở chai nước, lấy thuốc từ tay nữ tiếp viên, đưa ra trước mặt cô: “Uống đi.”
Lát sau, Lục Thiên An đỡ đau hơn nhiều, dưới tác dụng phụ của thuốc, cô chợp mắt lúc nào không hay, nghiêng đầu tựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Chỉ nhẹ nhàng đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, sau đó Giang Lâm Dạ tiếp tục nghiên cứu giấy tờ, nét mặt lạnh lùng thoáng ấm áp.
– —–
[Máy bay đang giảm tốc độ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle thành phố Paris]
Sau hơn 23 giờ bay với một lần nghỉ đổi chuyến, khung cảnh thành phố Paris dần xuất hiện sau lớp mây mù bên ngoài cửa sổ máy bay. Giang Lâm Dạ bị tiếng thông báo đánh thức, anh tỉnh dậy, tay đưa lên vỗ vỗ vào bả vai bị nhức mỏi, thuận tiện nhìn sang bên cạnh. Cô gái vốn đã nhỏ bé lại đắp thêm chiếc chăn mỏng chỉ để lộ khuôn mặt, trông thật giống một con mèo con đang say giấc. Giang Lâm Dạ trong vô thức gõ lên trán cô rồi, đến khi định thần lại thì vội vàng, bối rối quay đi.
Lục Thiên An nhíu mày, từ từ mở mắt, giơ tay xoa xoa lấy trán. Cô vươn vai, nhìn người đàn ông trước mặt đang chỉnh lại cổ áo, thao tác có chút không tự nhiên lắm.
“Đến nơi rồi sao, Giang tổng?”
“Cô có vẻ thích ngủ trên máy bay nhỉ?”
“Tôi đâu… đâu có ngủ nhiều lắm đâu.” Nhớ lại bản thân đau đầu, ngủ liên tục, đến lúc đổi chuyến còn phiền đến Giang Lâm Dạ làm thủ tục, mang hành lí, túi xách cho mình. Lục Thiên An lòng đầy áy náy. Sao cô lại có thể thiếu tỉnh táo mà nhờ vả người ta nhiều đến vậy cơ chứ? Người đàn ông này là sếp của cô đấy!!
“Tôi thấy cô ngủ có vẻ ngon lắm, nước dãi còn ở áo tôi đây này.”
Đầu cô lúc này như có lửa, vội vàng sát lại gần, hai tay đặt trước ngực anh, chăm chú tìm kiếm ‘vết tích’ đáng xấu hổ kia. Lục Thiên An nghiêm túc nhìn, miệng không ngừng lầm bẩm: “Lừa gạt, đâu có đâu…”
Hai bàn tay nhỏ bé liên tục sờ xoạng trên người mình, Giang Lâm Dạ mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ, anh ho khan một tiếng “Cô… cô nhìn đủ chưa?” Giọng nói âm trầm vang lên khiến đầu óc cô minh mẫn trở lại. Phát hiện hai bàn tay quá phận của mình đang đặt trên người anh, sau lớp sơ mi có thể dễ dáng hình dung được vòm ngực rắn chắc khẽ nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp thở. Lục Thiên An kêu lên một tiếng, vội vàng thu tay về, gương mặt đỏ ửng đầy luống cuống.
“Xin… xin lỗi.”
Ai bảo chính anh lừa tôi, hại tôi thẹn quá hóa manh động mới làm thế chứ bộ. Tôi đâu có phải loại đam mê mĩ sắc, thèm thuồng cái cơ thể cường tráng ấy đâu! Tôi nào có ý nghĩ như thế! Không nghĩ về cái cơ thể mạnh mẽ, nam tính đấy đâu nhé!
Giang Lâm Dạ không ngờ cô lại trực tiếp ‘kiểm tra’ như vậy, anh đưa tay ôm mặt, quay người ra phía bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong đầu có chút loạn.
Cô ho nhẹ hai tiếng, nhìn sang bên anh, cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. “Tôi là tôi không…” đang định thanh minh, chợt khung cảnh bên ngoài máy bay hiện lên trước mắt, Lục Thiên An thật không kìm được mà cảm thán. “Đến rồi kìa, máy bay hạ cánh rồi!”
Vì vị trí ngồi được xếp theo thứ tự Giang Lâm Dạ ngồi cạnh cửa sổ, cô ngồi cạnh anh, vậy nên, vì muốn cho anh nhìn thấy mà Lục Thiên An một lần nữa hấp tấp, quên mất chính mình, vươn người qua phía anh, cười vui vẻ chỉ tay vào khung cửa sổ. “Này, mau nhìn xem.” Đột nhiên cảm nhận một cách trực tiếp hơi thở nóng bỏng của anh phả vào bên mang tai, toàn thân cô như có điện chạy qua, giật nảy mình lùi lại về vị trí, miệng không ngừng cười trừ, giọng hơi lạc đi. “Haha, cuối cùng cũng đến rồi nhỉ… A, máy bay hình như có chút nóng thì phải… Giang tổng, anh nóng không haha?”
Giang Lâm Dạ không thèm để ý cô, chỉnh lại ống tay áo, thản nhiên đứng dậy. Anh cất tiếng, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường: “Tìm áo khoác của cô đi, nếu không muốn bản thân bị lạnh cóng.”
“A… lạnh?…”
[Chào mừng bạn đến với Paris, thủ đô nước Pháp. Nhiệt độ bên ngoài đang là 9℃. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng với…]
Tiếng cơ trưởng phát ra chính thức chấm dứt bầu không khí ngột ngạt này, Lục Thiên An vội vàng mặc thêm áo khoác ấm. Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên, hai người lần lượt ra ngoài.