Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 69: Phiên ngoại thứ ba



Lâm Gia Nhạc nhận được giấy báo trúng tuyển vào tiết thu phân tháng Tám, trúng tuyển vào khoa thiết kế nghệ thuật chuyên nghiệp của học viện nghệ thuật trực thuộc đại học A, nguyên vọng ban đầu đăng ký của cậu là khoa thiết kế viện kiến trúc, không ngờ lại trúng tuyển vào viện nghệ thuật. Lúc cậu biết tin còn hơi có chút không vui, biết thế thì đã đăng ký kiến trúc, dù thế nào cũng còn được học thiết kế.

Thịnh Mặc ôm cậu, hôn nhẹ lên mặt “Em học thiết kế nghệ thuật cũng tốt mà, chỉ mất bốn năm là tốt nghiệp rồi, hệ kiến trúc thì phải học những năm năm, chương trình còn nặng hơn thiết kế chuyên nghiệp, em vừa học vừa quản lý công ty, chương trình học nặng quá không tốt đâu.”

Lâm Gia Nhạc phồng má “Vâng ạ.” Từ sau khi cậu trở về thành phố G thì vẫn cứ bận mãi, nhưng cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận công việc ở công ty, nếu đã muốn bồi dưỡng nhân viên quản lý thì nhân lúc này cậu phải buông tay với một phần công việc, đến lúc đi học đại học không thể phân thân được thì như vậy sẽ có ích hơn.

Tháng chín, tất cả học sinh cũ đã đi học trở lại cả rồi, công cuộc tiếp đón tân sinh viên mới thực sự bắt đầu. Lúc Lâm Gia Nhạc đi báo danh, nhìn banner đỏ rực của các giảng viên, lòng không khỏi cảm thán, thật không ngờ bản thân 22 tuổi rồi còn có thể bù đắp tâm nguyện đi học đại học.

Hôm nay Thịnh Mặc có lớp, phải đến viện kiến trúc trước, Lâm Gia Nhạc đi một mình, cậu đã từng đến đại học A hai lần, tuy rằng không quá quen thuộc nhưng cũng không lạ lẫm như những người mới tới. Báo danh xong, cậu đi nhận chăn đệm, cậu đã bàn trước xong xuôi với Thịnh Mặc, cậu ở nhà, những cũng phải đi xem ký túc xá một lần xem thế nào, có thể là sau này cần vào nghỉ trưa chẳng hạn, còn có thể hòa đồng được với các bạn học.

Cậu làm xong mọi việc rồi, Thịnh Mặc gọi điện thoại đến “Nhạc Nhạc, em ở đâu thế? Báo danh xong chưa?”

“Xong rồi, giờ đang dọn dẹp ở ký túc xá. Thầy Thịnh tan lớp rồi sao?” Lâm Gia Nhạc một tay cầm điện thoại một tay cầm khăn lau bàn, cậu đang quét tước vệ sinh trong ký túc, trong cả ký túc cậu là người đén sớm nhất, ba người khác là người ngoại tỉnh, chưa ai đến, cậu dọn dẹp mọi thứ cẩn thận trước, muốn cho bạn học mới có một ấn tượng tốt.

“Ừ” Thịnh Mặc hỏi “Em ở phòng số mấy?”

Lâm Gia Nhạc đọc số phòng cho anh.

Thịnh Mặc nói “Anh sẽ đến ngay. Chiều anh không có lớp.”

Lúc Thịnh Mặc đến, Lâm Gia Nhạc đã dọn dẹp xong cả, đang rửa tay.

“Nhạc Nhạc, em đang bận gì thế?” Thịnh Mặc nhìn phòng ký túc sáng sủa sạch sẽ, biết bệnh thích dọn dẹp sạch sẽ của đứa nhỏ này lại tái phát rồi, cậu ấy không chịu được việc bừa bãi mà.

Lâm Gia Nhạc cười “Em đến trước nên dọn dẹp qua một chút, xong cả rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Đúng lúc này một cậu trai đội mũ lưỡi trai trắng, mặc áo T-Shirt trắng rộng thùng thình cùng với quần màu xám vừa xem số phòng vừa bước vào “520, đây rồi. Ba mẹ, là ở đây.” Cậu quay lại đằng sau gọi người.

Lâm Gia Nhạc và Thịnh Mặc nhìn nhau một cái, bạn học mới đến rồi. Lâm Gia Nhạc tươi cười, đưa tay ra “Chào bạn, tôi là Lâm Gia Nhạc, bạn cũng ở phòng này nhỉ?”

Cậu trai kia đánh gia Lâm Gia Nhạc một lượt rồi mới đưa tay ra “Chào cậu, Trần Nguyên.” Nói rồi mới nhìn Thịnh Mặc đang đứng cạnh Lâm Gia Nhạc, mắt sáng lên “Soái ca, anh cũng ở ký túc xá này à?”

Thịnh Mặc nhún vai “Không phải, tôi đứa nhóc con nhà tôi đi học thôi.” Nhìn anh trẻ thế cơ à, trông giống tân sinh viên đại học lắm sao?

Lâm Gia Nhạc “…”

Ba mẹ Trần Nguyên cũng đã vào phòng, mẹ Trần nói “Phòng này sạch sẽ quá, Nguyên Nguyên, mẹ thấy con không cần ra ngoài ở đâu, cứ ở trong ký túc xá đi.”

“Vâng” Trần Nguyên gật đầu, mắt vẫn nhìn Thịnh Mặc “Xin hỏi, xưng hô với anh thế nào?”

Thịnh Mặc thản nhiên nói “Tôi họ Thịnh” Nhóc con Trần Nguyên này rõ ràng là người trong giới, so với đứa nhỏ ngốc nhà mình thì khôn khéo lắm.

Lâm Gia Nhạc thì đã bắt đầu tiếp chuyện với bố mẹ Trần Nguyên, Thịnh Mặc thấy trong ký túc cũng không có chuyện gì của bọn họ nữa, liền nói “Nhạc Nhạc, đi ăn cơm thôi.

Lâm Gia Nhạc gật đầu “Vâng. Chù dì, Trần Nguyên, chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại.”

Thịnh Mặc lên xe, nói với Lâm Gia Nhạc “Sau này em nhớ giữ khoảng cách với cậu bạn học kia.”

Lâm Gia Nhạc khó hiểu nhìn anh “Sao thế?” Cậu cảm giác người bạn học kia không có gì không tốt, giống như một nhóc con thời thượng thôi, trông cũng rất đáng yêu.

“Không có gì, chẳng qua cũng chỉ là người trong giới mà thôi.” Thịnh Mặc nói.

Lâm Gia Nhạc giật mình sửng sốt, hóa ra “Anh nói cậu ấy giống như chúng ta sao?”

“Gần như là thế.” Thịnh Mặc thản nhiên.

Lâm Gia Nhạc à một tiếng “Thầy Thịnh, sau này ở trường chúng ta cũng giữ khoảng cách.”

“Tại sao?” Thịnh Mặc nheo mắt.

“Dù chúng ta được người thân chấp nhận, nhưng nếu để người ở trường biết thì sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm.” Lâm Gia Nhạc có chút lo lắng.

Thịnh Mặc khẽ cười “Đừng sợ, Nhạc Nhạc, chuyện của chúng ta không vi phạm pháp luật hay quy định của nhà trường. Chúng ta vẫn cứ như trước kia, không quá phô trương, người bình thường cũng không nhìn ra, nếu người ta hỏi, anh sẽ nói em là người thân từ ở quê.”

Lâm Gia Nhạc có chút bất an “Thầy Thịnh, có phải em quá lo lắng rồi không?”

Thịnh Mặc cầm tay cậu “Không sao, em lo lắng là đúng, loại quan hệ này của chúng ta vốn cũng không thể hoàn toàn công khai, có được sự chúc phúc của người thân và bạn bè đã tốt lắm rồi. Anh cảm thấy đủ rồi, ít nhất, những người chúng ta yêu thương đều chúc phúc cho chúng ta.”

Lâm Gia Nhạc nở một nụ cười trấn an. Thịnh Mặc hơi đau lòng nắm chặt tay cậu, bản thân anh sống ở Mỹ vài năm, ở đó cởi mở hơn với đồng tính luyến ai, hơn nữa người Mỹ quen lấy bản thân làm trọng tâm, quan niệm này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến anh, nên cách nhìn của anh với việc này khá thoáng. Nhưng Nhạc Nhạc thì không giống vậy, cậu sinh ra và lớn lên ở đây, tư tưởng truyền thống đã là thâm căn cố đế, cậu ấy có thể đồng ý ở bên anh đã là rất khó khăn rồi. Nhưng cậu ấy cũng không dám thẳng thắn tính hướng của bản thân với mọi người giống anh, cho nên đến tận hôm nay, quan hệ của hai người bọn họ vẫn phải che che giấu giấu với vợ chồng Lưu Minh Lượng. Đợi đến khi nghĩ ra cách nào tốt để nói thẳng chuyện này ra mới được, nó cứ là nút thắt trong lòng Lâm Gia Nhạc, Thịnh Mặc thầm nghĩ.

Cuộc sống đại học của Lâm Gia Nhạc cứ như vậy mà bắt đầu, cậu phát hiện đa số các bạn học đều thời thượng giống như Trần Nguyên, có lẽ là vì học đều là những người học nghệ thuật. Lâm Gia Nhạc tuy rằng bị Thịnh Mặc trang điểm đến mức trông như chàng trai thành thị, thì khi so với những người bạn học này nhìn vẫn có vẻ rất là quy củ, lại có vẻ tương đối xuất chúng.

Lâm Gia Nhạc không ngại bản thân, dù ăn mặc thời thượng hay trang điểm vào thì bản thân cậu cũng không hứng thú gì, bản thân đã chẳng phải kiểu người thời thượng, mặc quần áo sành điệu quá lại cảm thấy không tự nhiên, theo như lời cậu nói thì chính là mặc long bào cũng không giống thái tử. Thịnh Mặc cười “Long bào thì đẹp cái gì, Nhạc Nhạc nhà anh mặc gì cũng đẹp trai hết. Quần áo thì cần phù hợp với phong cách của bản thân, mặc vào mới thể hiện được khí chất, nếu không phù hợp thì dù có đẹp đến mấy cũng chẳng nhìn nổi. Cứ nhìn đồ ăn chọn cho em xem, đẹp lắm mà.”

Lâm Gia Nhạc không ngừng học hành, mà còn muốn quan tâm đến công việc ở công ty, cho nên hầu như cũng không tiếp xúc nhiều với bạn học. Vậy mà chủ nhiệm lớp còn muốn để cậu là cán bộ lớp, vì thành tích thi của cậu đứng số một, cũng lớn tuổi nhất lớp, cảm giác cậu rất thích hợp làm cán bộ lớp, Lâm Gia Nhạc khéo léo từ chối, bản thân cậu không lấy đâu ra thời gian nữa.

Cậu sinh viên Trần Nguyên kia lại rất tranh thủ cơ hội lại gần Lâm Gia Nhạc để hỏi thăm tin tức của Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc có ngốc cũng hiểu được người này có hứng thú với Thịnh Mặc nhà cậu. Cậu đành phải gãi đầu nói “Anh ấy là anh họ tôi, dạy học ở trong trường. Sau này cậu sẽ được gặp.”

Trần Nguyên nghe thế thì hai mắt phát sáng, vậy mà lại là giáo viên trong trường, thế tức là có cơ hội rồi, Thịnh Mặc chắc chắn là đồng loại, cảm giác của cậu ta chưa bao giờ sai.

Lâm Gia Nhạc nhìn dáng vẻ đối phương vui sướng ra mặt thì cảm giác thật sự khó chịu trong lòng, muốn nói thẳng với cậu ta: Đừng có mơ mộng, đấy là người nhà tôi, là người đàn ông của tôi! Thế nhưng cuối cùng những lời này cậu chỉ có thể hét thầm trong lòng mà thôi.

Chấm dứt thời gian học quân sự, Lâm Gia Nhạc đen như một cục than, Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc mặt đen thui thì vui vẻ “Nhạc Nhạc nhà mình sắp thành Bao Thanh Thiên rồi.”

Lâm Gia Nhạc chẳng hiểu sao lại nhớ đến Trần Nguyên, giường cằm nheo mắt liếc anh “Đen lắm à? Chán em rồi à?”

Thịnh Mặc vui mừng ôm lấy Lâm Gia Nhạc cười lớn “Ha ha, Nhạc Nhạc, em bị ai kích thích thế?” Nếu là trước kia có chết anh cũng không tin Lâm Gia Nhạc sẽ nói vậy với anh.

Lâm Gia Nhạc chầm chậm nói “Chẳng biết ai ở bên ngoài gọi hoa đào đến?” Những lời này nói xong Lâm Gia Nhạc liền tự đỏ mặt, cậu thế này đúng là ở lâu cùng đám thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nên bắt đầu lại ngây thơ rồi? Phải tự khinh bỉ bản thân một chút.

Thịnh Mặc hôn chụt một cái lên mặt cậu “Trời đất chứng giám, từ trong ra ngoài anh đều chỉ nghĩ đến một mình Lâm Gia Nhạc, đều chỉ thuộc về Lâm Gia Nhạc. Nói đi, Nhạc Nhạc, ai chọc giận em?”

“Còn ai ngoài tên nhãi Trần Nguyên kia chứ?” Lâm Gia Nhạc nhỏ giọng nói thầm.

Thịnh Mặc cười hì hì “Anh nói thằng nhóc đó có vấn đề mà. Em nói gì với nó rồi?”

“Em nói anh là anh họ của em. Cũng bảo anh dạy ở trường.” Lâm Gia Nhạc buồn rầu.

Thịnh Mặc cười giảo hoạt “Kông sao, anh có thời khóa biểu năm học mới rồi, môn Lịch sử kiến trúc thế giới của các em là anh dạy, để anh xử thằng nhóc đó.”

Lâm Gia Nhạc nhìn gương mặt tươi cười của anh, nghĩ rằng, đây là điển hình quan báo tư thù mà, thế nhưng cậu cũng tò mò thầy Thịnh luôn tao nhã sẽ xử người khác thế nào? Nghĩ thế bản thân cậu cũng hoảng sợ: Lâm Gia Nhạc mày trở thành người xấu rồi, học ai thế?

Lịch sử Kiến trúc Thế giới là một môn học bắt buộc, không có quá nhiều nội dung chuyên ngành nhưng cũng phải thi. Thịnh Mặc vừa xuất hiện ở bậc thang phòng học, cả nam lẫn nữ sinh viên đều ngạc nhiên, cả phòng ồ lên, hóa ra trong trường học còn có thầy giáo nhân tài đến thế này sao, dáng người kia chiều cao kia, diện mạo kia, giọng nói kia, khí chất kia, đúng là tuyệt hảo, cho dù là với sinh viên nghệ thuật có khẩu vị cực cao thì giảng viên Thịnh Mặc cũng có phong thái vô cùng thuyết phục.

Thịnh Mặc không đổi sắc mặt, tự giới thiệu, rồi bắt đầu mở sách ra giảng bài. Lâm Gia Nhạc lần đầu tiên được thấy một Thịnh Mặc nghiêm túc như thế, cảm giác rất thần kỳ, hóa ra thầy Thịnh trở nên lạnh lùng để dọa học sinh sao? Nhưng bình thường lúc anh ấy ở bên mình thì lúc không đứng đắn nhiều lắm, nghĩ đến đó lại có cảm giác buồn cười, vụng trộm cúi đầu cười một lúc lâu. Trần Nguyên ngồi ở bên cạnh huých tay Lâm Gia Nhạc, nhỏ giọng hỏi “Này, bình thường thầy Thịnh vẫn nghiêm túc thế này sao? Môn của thầy ấy có dễ thi không?”

Lâm Gia Nhạc muốn liếc cậu ta một cái: Sao mà tôi biết được, đây cũng là lần đầu tiên tôi học anh ấy. Vừa đúng lúc nghe tiếng Thịnh Mặc bên tai “Bạn học kia, tôi vừa giảng đến hoàn cảnh phát triển của kiến trúc trong xã hội nguyên thủy, bạn có cảm tưởng gì, mời phát biểu.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Thịnh Mặc, dùng ánh mắt hỏi: Anh hỏi em à?”

Thịnh Mặc chỉ nhìn vào Trần Nguyên đang ngồi canh cậu, vì Lâm Gia Nhạc đến sớm nên chọn ngồi ở bàn thứ ba, Thịnh Mặc chỉ cần liếc mắt một cái là thấy. Trần Nguyên chỉ vào mình “Thầy gọi em ạ?

Thịnh Mặc nghiêm túc gật đầu, mặt không đổi sắc “Mời đứng lên trả lời câu hỏi của tôi.”

Trần Nguyên chậm chạp đứng lên, cầm sách, lật lung tung mấy trang, lắp bắp nói vài câu, vừa rồi cậu ta căn bản không hề nghe giảng, chỉ nhìn vào Thịnh Mặc phát ngốc lên, sau lại nói chuyện với Lâm Gia Nhạc, không ngờ lần đầu tiên lên lớp đã bị Thịnh Mặc bắt được nói chuyện, còn gọi đứng lên, khiến cậu ta xấu hổ vô cùng.

Thịnh Mặc nghe cậu ra không nói được gì, liền bảo “Mời ngồi xuống. Mời bạn học bên cạnh đứng lên bổ sung.”

Lâm Gia Nhạc biết lần này là gọi cậu, vội đứng lên nói vài câu về cách nhìn của mình.

Thịnh Mặc nghe cậu nói xong thì tươi cười mừng rỡ “Bạn học này trả lời rất tốt.” Nụ cười này khiến cho mọi sinh viên trong phòng đều phải cảm thán. Thịnh Mặc lại nghiêm túc nói “Chương trình môn học này nhìn qua thì có vẻ không có ứng dụng nhiều trong thực tế, không dạy các bạn phải tạo kết cáu như thế nào, phải phối màu ra sao. Thế nhưng những kiến thức này dù không thể ứng dụng nhiều, nhưng lại khiến cho nội hàm của các bạn trở nên phong phú, mở rộng tầm nhìn của các bạn, tăng cường kiến thức cho các bạn. Trên thế giới này không có tri thức nào không dùng đến, cho nên đừng coi thường bất cứ môn học nào, nếu nó đã tồn tại thì chắc chắn nó có tính hợp lý của nó, cũng vì thế nên hãy có thái độ phù hợp.”

Cùng những lời ấy, người nói ra khác nhau lại mang đến hiệu quả khác nhau. Nếu là một giảng viên hơn bốn năm mươi tuổi ngồi đây nói những lời này hẳn quá nửa số học sinh ngồi đây sẽ cười nhạt, không biết chừng học xong một buổi sẽ có kha khá người muốn trốn học. Thế nhưng những lời này lại do một thầy giáo soái ca nói, vậy thì khác rồi, một thấy giáo trẻ tuổi đẹp trai như thế nói những lời có đạo lý nhường nào kia chứ, không có tri thức nào vô dụng cả, không thì mọi người còn nghiên cứu nó làm gì. Một thầy giáo đẹp trai như vậy còn có thể học rõ ràng môn này, vậy chúng ta chắc chắn cũng sẽ học được. Tóm lại, diện mạo chính là tư bản lớn nhất của nhân loại.

Hết buổi học, nam nữ sinh viên ríu rít thể hiện sự hứng thú và nhiệt tình với Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc ở lại đến cuối cùng, làm mặt quỷ với Thịnh Mặc đang thu dọn sách vở trên bục giảng, vừa đúng lúc Thịnh Mặc ngẩng lên, bị anh bắt gặp, Lâm Gia Nhạc cười hí hì, muốn chạy ra ngoài “Bạn học kia, đừng về vội, giúp tôi một chút.” Giọng của Thịnh Mặc vang lên rất đúng lúc.

Lâm Gia Nhạc đành phải dừng bước, quay đầu nhìn anh, có mấy người bạn đi về sau cũng hiếu kỳ nhìn Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc chầm chậm bước đến gần “Thầy Thịnh, có chuyện gì thế ạ?”

Thịnh Mặc nhỏ giọng nói “Chạy nhanh như thế làm gì, tan học đi ăn cơm trưa, đi cùng anh đi.”

Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng nói “Hay là thôi ạ, trong trường có nhiều bạn học lắm.”

“Sợ cái gì? Chiều nay anh không có tiết, em cũng không có tiết, chúng ta đi gặp Đâu Đâu đi.” Đâu Đâu đến kỳ phát tình, mấy hôm nay bị đưa đến bệnh viên thú y phối giống, đối tượng của nó cũng là một bạn lông vàng thuần chủng, thấy bảo phối xong thì sẽ để cho hai người một bé cún nhỏ.

Lâm Gia Nhạc suy ngĩ một chút rồi nói “Được, nhưng em đi trước, đợi anh ngoài cổng trường.”

Thịnh Mặc cười “Được, em đi trước đi.” Thật ra tỉ lệ gặp bạn học ở cổng trường với trong trường cũng giống nhau thôi, quan hệ của hai người chẳng giấu mãi được đâu, nhưng cũng may còn có một tầng quan hệ anh em họ che đậy giúp.

Lên xe, Lâm Gia Nhạc nói “Thầy Thịnh, anh cố tình gọi Trần Nguyên trả lời phải không?”

Thịnh Mặc cười “Chẳng phải anh giải vây cho em hay sao?”

Lâm Gia Nhạc chậc lưỡi cảm thán “Không ngờ thầy Thịnh lên lớp nghiêm túc như thế, hoàn toàn không giống thường ngày.”

Thịnh Mặc cười hì hì “Đấy là dáng vẻ của chồng em lúc nghiêm túc làm việc, thế nào, đẹp trai không?”

Lâm Gia Nhạc nhìn trời “Không biết, cảm giác như thể em thấy Chung Quỳ ấy.”

Thịnh Mặc vẫn cười hì hì “Chung Quỳ mà được như anh thì chắc chắn đã không bị bắt rồi. Nếu anh không làm thế thì nam sinh nữ sinh theo đuổi anh sẽ xếp thành hàng dài như trường thành mất, đến lúc đó không phải em chỉ đuổi một Trần Nguyên là xong đâu.”

Lâm Gia Nhạc không để ý đến anh, người đàn ông này đúng là, trưởng thành đến từng ấy tuổi rồi, đúng là tiện trêu hoa ghẹo nguyệt nhỉ.

Đâu Đâu ở bệnh viên thú cưng cũng đã ba ngày, nó hơi nhớ nhà, nhớ ba ba, nhớ cơm chan canh xương hầm của anh Lâm, nó không muốn ăn bánh quy chó nữa. Tuy rằng ở bên cạnh có mỹ nữ làm bạn, nhưng nó đã hết hứng thú rồi, vẫn là ở nhà mình tốt hơn, bạn gái cái gì, thỉnh thoảng có thì tốt, không cần ngày nào cũng ở cạnh đâu.

Lúc hai người Lâm Gia Nhạc đến bệnh viện thú cưng, Đâu Đâu ở trong lồng sủa ầm lên, đuôi vẫy nhiệt tình, gần như muốn phá hỏng luôn lồng sắt đều phi ra ngoài chạy về phía Lâm Gia Nhạc. Thịnh Mặc hỏi nhân viên ở đó “Chó nhà tôi thế nào rồi?”

Cô gái kia lắc đầu “Sau ngày đầu tiên thì cảm xúc của nó không cao. Không biết có đậu thai không, chúng nó căn bản không kết hợp nữa, nên anh cứ đưa nó về thôi. Nếu thành công thì chúng tôi sẽ thông báo.”

Thịnh Mặc đành phải gật đầu. Cô gái nhân viên mở cửa lồng ra, Đâu Đâu phi ngay đến bên chân Lâm Gia Nhạc cọ cọ, không cần nói cũng biết có bao nhiêu thân mật. Thịnh Mặc đi làm thủ tục, hai người dẫn Đâu Đâu lên xe.

Lâm Gia Nhạc vuốt lông Đâu Đâu hỏi “Thầy Thịnh, không phải Đâu Đâu muốn có bạn lắm sao? Sao chúng ta cho nó ở cạnh bạn nhiều ngày thế nó lại không vui?”

Thịnh Mặc nói “Có thể là nó không thích chia xa chúng ta lâu quà, nếu chúng ta không ở cạnh thì có lẽ sẽ khiến nó cảm thấy bị bỏ rơi.”

“Hóa ra Đâu Đâu ngốc nghếch thế này sao, sao lại có thể bỏ rơi em được” Lâm Gia Nhạc xoa đầu Đâu Đâu “Em nghĩ chúng ta vẫn nên mua thêm một chú chó nữa để làm bạn với Đâu Đâu, nếu không nó sẽ buồn lắm.”

Thịnh Mặc bật cười “Anh thấy Đâu Đâu không cần bạn đâu, nó cần chúng ta hơn, nó coi chúng ta là bạn của nó rồi. Đợi một thời gian rồi xe, hai tháng nữa sẽ có cún con, nếu sinh nhiều thì chúng ta mua một nhóc về làm bạn với Đâu Đâu.” Còn chú cún trong dự định trước kia là mang về tặng cho ba mẹ ở quê.

“Cũng được.” Lâm Gia Nhạc gật đầu.

Những ngày không nóng không lạnh dần qua, Lâm Gia Nhạc vẫn bận rộn học hành công việc rồi cả gia đình, bận rộn mà hạnh phúc. Tháng mười một, Thịnh Mặc tranh thủ lúc hai người rảnh rỗi đưa Lâm Gia Nhạc đi Lệ Giang một chuyến, bản thân anh chưa từng đến đó. Hai người đi riêng, cũng không theo đoàn du lịch thám hiểm gì, chỉ đi quanh quẩn vài nơi, hưởng thụ những ngày nhàn rồi hiếm có ở Lệ Giang, hai người nắm tay bước trên đường cái, không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, bởi vì ở đây đều là những người xa lạ, gặp một lần rồi vĩnh viễn không gặp lại nữa. Thế nhưng vì Thịnh Mặc chói mắt quá nên trước khi ra ngoài vẫn phải đeo kính râm.

Ánh dương nơi cao nguyên có thể gột rửa tâm linh, lọc sạch hết những gì trần tục. Lâm Gia Nhạc rất thích Lệ Giang, cậu nói, nếu sống ở đây, mỗi sớm nhàn nhã mở cửa hàng, lười biếng đợi khách đến, lười biếng nhìn ánh nắng chiếu xuống, vậy cũng là một kiểu hưởng thụ đời người. Có người cả đời theo đuổi cách sống ấy, nhưng có người sinh ra đã vốn ở đây, đúng là may mắn.

Thịnh Mặc cười, sờ đầu cậu “Thật ra cũng không hẳn, em thấy họ nhàn nhã nhưng thật ra cũng không nhàn, cũng phải lo lắng học phí cho con, lo củi gạo ngày mai. Cuộc sống nhàn nhã không chỉ có một kiểu, nó là một loại tâm trạng, bất kể ở đâu thì cũng hưởng thụ được, chỉ cần có tâm nhàn nhã.”

Lâm Gia Nhạc đăm chiêu gật đầu. Sau khi về, cậu thiết kế một căn nhà cho khác theo chủ đề “Nhàn nhã”. Khách hàng lần ấy là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, đều là những người bận rộn, luôn kêu than chẳng có thời gian đi du lịch thư gian. Lâm Gia Nhạc thiết kế rất giản lược, tràn ngập dân phong Tây Nam, sau khi thiết kế sơ bộ xong, cậu viết lên một câu bên cạnh bản vẽ “Nhàn nhã không nằm ở đâu xa, ở trong lòng, cũng ở bên người.”. Khách hàng nhận bản vẽ vô cùng vừa lòng, chẳng thay đổi gì nữa, cứ thế làm theo thiết kế của cậu.

Hiện giờ Lâm Gia Nhạc đã là kỹ sư thiết kế của công ty cậu, mặt kỹ thuật thì giao hết cho Lưu Minh Lương phụ trách, mặt quản lý thì giao hết cho cậu quản lý của công ty, ngoài ra còn thuê thêm một nhân viên phụ trách nghiệp vụ kinh doanh. Công ty đang không ngừng tuyển thêm người, hiện giờ đã rất có quy mô, kim ngạch mỗi năm đều đến con số mấy trăm vạn, hơn nữa còn không ngừng mở rộng kinh doanh.

LÂm Gia Nhạc bàn bạc với nhân viên chủ chốt của công ty, mở rộng phạm vi kinh doanh vào thị trường đồ trang hoàng nhà cửa, đây là nơi các công ty trang hoàng tụ hội, khách hàng cũng sẽ thường tới đây tìm công ty trang hoàng nhà cửa thích hợp. LÂm Gia Nhạc tự mình làm một bản thiết kế cho công ty của mình, làm sao cho nó đặt giữa một loạt các công ty khác vẫn toát ra được phong cách riêng. Công ty thuận lợi mở rộng, Thịnh Mặc cười cậu, cuối cùng cũng từ công ty gia đình bước vào hàng ngũ công ty chính thức rồi.

Mùa đông năm nay, học nhận được hai phần quà nhỏ, thời gian trước Đâu Đâu đi phối với chó nhà người ta, sinh được tám nhóc con lông vàng. Đúng là mừng chết Lâm Gia Nhạc và Thịnh Mặc, ngoài một chú cún cái như đã thỏa thuận trước đó thì họ mua thêm một bé cún đực. Cún cái để mang về quê cho ba mẹ nuôi, cún đực để làm bạn với Đâu Đâu. Sau này cún đực trưởng thành rồi, nếu muốn có cún con nữa thì cũng có thể tiếp tục cho phối giống, nghe nói vẫn có thể sinh ra cún thuần. Đây là tính trước vậy thôi, Lâm Gia Nhạc nghĩ, cũng không cần phải sinh nhiều thế, có nhiều người nuôi chó những cũng nhiều người nuôi rồilại bỏ rơi chúng thành những con chó lạc, chẳng phải Đâu Đâu cũng là một chú chó lạc đó sao.

Đâu Đâu có con trai nhỏ làm đồ chơi cho mình, không còn nhàm chán một tẹo nào nữa, chơi vui quên trời đất, sống chung với cún con rất tốt, Lâm Gia Nhạc cũng không còn cần phải lo lắng không có thời gian chơi với nó nữa. Còn về tên của cún con, Lâm Gia Nhạc nhất định muốn gọi nó là Mặc Mặc, bù cho tiếc nuối cậu không thể gọi thẳng tên Thịnh Mặc hàng ngày. Thinh Mặc đương nhiên khôn đồng ý cún con này cùng tên với mình, tuy rằng anh chưa bao giờ muốn dùng cái tên Mặc Mặc này, người thân trong nhà cũng chỉ gọi anh là Tiểu Mặc thôi. Anh thì nhất định muốn gọi cún con là Gia Gia, Lâm Gia Nhạc không đống ý. Cuối cùng hai người thóng nhất, gọi cún là Mộc Mộc. Mỗi ngày hai người dắt hai chú cún đi chơi, khiến người ta nhìn thấy phải ngưỡng mộ không thôi.

Thịnh Mặc và Đới Khởi tích cực cổ vũ Lâm Gia Nhạc đi tham gia hội thi thiết kế, Lâm Gia Nhạc cũng tích cực tham gia, mang về không ít giải thưởng. Quả nửa năm, Lâm Gia Nhạc tham gia một giải thưởng toàn quốc khá lớn, nhận giấy báo vậy mà lại đạt được những hạng ba, đây là điều cổ vũ cho lòng tin của Lâm Gia Nhạc rất nhiều, từ đó về sau cậu càng lúc càng nhiệt tình với công việc thiết kế. Học xong bốn năm đại học, cậu lại giành được vài giải thưởng lớn, đến nỗi sau này cậu phải mở riêng một phòng làm việc chuyên về thiết nội thất, kế, có được chút danh tiếng trong giới. Thịnh Mặc làm thiết kế kiến trúc, cậu làm thiết kế nội thất, hai người phu xướng phu tùy, phối hợp ăn ý. Thế nhưng đây cũng là những chuyện sau này mới nói.

Trong bốn năm đại học, Lâm Gia Nhạc mới nhận ra hóa ra quanh mình không ít người đồng tính, một phần là vì trong học viện nghệ thuật đã có rất nhiều người nghe theo nội tâm của bản thân, mỗi năm trong trường đều sẽ có mấy đôi comeout, còn vô cùng vang dội oanh liệt nữa. Lâm Gia Nhạc dần cảm thấy bình thản với việc mọi người nhìn vào mối quan hệ của cậu và Thịnh Mặc, thật ra cũng chỉ là cậu lựa chọn một cách sống thôi, không gây hại cho ai, không ảnh hưởng đến ai. Cậu tìm một cơ hội, thẳng thắn nói ra mối quan hệ của mình và Thịnh Mặc với vợ chồng Lưu Minh Lượng, tuy rằng hai người có ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn thông cảm cho Lâm Gia Nhạc và chúc phúc cho cậu, điều này khiến Lâm Gia Nhạc rất cảm động, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.

Trần Nguyên yêu đơn phương Thịnh Mặc hơn một năm, sau đó vì phát hiện mối quan hệ giữa Thịnh Mặc và Lâm Gia Nhạc thì kinh hãi rồi cũng bình thản. Cũng phải nói, Lâm Gia Nhạc thật là vĩ đại, mà còn quen biết Thịnh Mặc sớm hơn cậu ta đã vài năm. Sau đó hai người dần trở thành bạn bè.

Trần Nguyên sau khi tốt nghiệp đại học thì đi Mỹ du học, quen biết một anh khóa trên cũng đi du học ở đó, về sau thì ở bên nhau. Hai người ấy học chung trường ba năm chẳng hề quen biết, đến tận khi ra nước ngoài mới gặp nhau rồi tìm hiểu, đây đúng là một loại duyên phận kỳ lạ, như lời bọn họ nói thì việc xuất ngoại là để họ gặp được nhau. Lâm Gia Nhạc chân thành chúc mừng cho hai người.

Mà càng khó có được là tình cảm của Lâm Gia Nhạc và thịnh Mặc chưa từng thay đổi. Thịnh Mặc thường khoe khoang, từ nhỏ đến lớn đã quá thông minh rồi, dễ dàng có được nhiều thứ, khen ngợi tán dương, vinh dự, khích lệ đều có quá nhiều, nhưng cũng đều là những thứ phù phiếm, cho nên anh hiểu bình yên mới là thật, cho nên rất quý trọng những gì mình có được. Mà Lâm Gia Nhạc từ trước đến này đã thấy đủ vui buồn cuộc đời, đối với mọi điều trong cuộc sống đều cảm thấy biết ơn, sợ mất đi mọi thứ, sao còn muốn đánh đổi hạnh phúc trong tay. Đời người dù có hạnh phúc hơn, cũng chỉ có thể là ở chung một nhà ngủ chung một giường ăn chung một mâm cơm, còn có một hạnh phúc lớn nhất, ấy là có một người mà mình yêu cũng yêu mình, được như vậy, còn cầu mong gì nữa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.