Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 42



Biên tập: Mạc Lan

Mẹ Thịnh nhìn Lâm Gia Nhạc ôm một hộp giấy đến thì hỏi “Gia Nhạc, cháu mang cái gì đến thế?”

Lâm Gia Nhạc dạ một tiếng rồi bước tới “Cháu không biết tặng thầy Thịnh cái gì nên mua một bộ đồ ăn, ngài xem có hợp không ạ?” Nói xong vội mở hộp giấy ra, lấy hết bát đĩa thìa xếp ra ngoài, chất men trắng noãn điểm tô hoa văn thanh lịch, vô cùng tinh mỹ. Phòng bếp là chính tay Lâm Gia Nhạc trang hoàng, đương nhiên cậu hiểu phong cách của nó, cho nên phong cách của bộ đồ ăn sứ này vô cùng hợp với phong cách của phòng bếp, càng tăng thêm phần ý nghĩa cho cả hai.

Mẹ Thịnh nhìn bộ đồ sứ kia phút chốc vô cùng vui vẻ “Ai nha, bộ đồ này thật đẹp, Gia Nhạc cháu đúng là biết chọn đồ, bộ này hợp với phong cách của bếp vô cùng, dễ nhìn lắm. Bác rất thích, Tiểu Mặc thì chắc chắn lại càng thích” Phỏng chừng những người phụ nữ luôn bận rộn trong phòng bếp chỉ cần thấy đồ sứ tinh tế đẹp đẽ thế này đều có sự yêu thích từ tận đáy lòng.

Vừa đúng lúc Thịnh Mặc đi lên, anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào “Đương nhiên con rất thích. Cảm ơn cậu, Tiểu Lâm. Tôi đã nói rồi, tương lai chắc chắn cậu sẽ thành một nhà thiết kế xuất sắc mà, rõ ràng cậu rất hiểu các phối hợp các phong cách và màu sắc.”

Lâm Gia Nhạc bị khen đến ngại đỏ mặt “Bác gái và thầy Thịnh cổ vũ cháu quá rồi.”

Mẹ Thịnh nhìn con trai mình “Con nói Gia Nhạc đang học thiết kế sao?”

Thịnh Mặc cười tươi “Cũng không hẳn, giờ em ấy đang học Đới Khởi mảng thiết kế nội thất”

Mẹ Thịnh vỗ vỗ mu bàn tay Gia Nhạc “Tuổi còn trẻ phải tiếp tục học hành mới được. Gia Nhạc, cháu làm tốt lắm, tương lai nhất định sẽ có thành tựu”

Lâm Gia Nhạc cảm động gật gật đầu.

Mẹ Thịnh và Lâm Gia Nhạc bận rộn dọn dẹp trong bếp một hồi, cuối cùng xoa xoa tay “Được rồi, đại công cáo thành. Giờ đến việc nấu cơm”

Lâm Gia Nhạc bật cười “Hình như không có gạo với thức ăn bác ơi”

“Ha ha, phải rồi. Cái này gọi là không bột đố gột nên hồ, bác phải đi mua đồ ăn đã” Mẹ Thịnh nhìn bên ngoài một chút, mọi người đều đang bận “Gia Nhạc, mọi người bận cả rồi, cháu theo giúp bác mua đồ ăn đi.”

Lâm Gia Nhạc sao có thể từ chối “Vâng ạ”

Đâu Đâu thấy hai người muốn ra ngoài thì đòi đi theo, Thịnh Mặc tìm dây cổ cho Đâu Đâu, đeo lên cho nó rồi giao vào tay Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, dắt Đâu Đâu đi cùng đi, thuận tiện giúp tôi trông chừng nó một chút”

Lâm Gia Nhạc nhận lời “Được”

Đâu Đâu vui vẻ tràn đầy năng lượng, cuối cùng có thể ra ngoài rồi, còn được anh Lâm dẫn đi.

Mẹ Thịnh và Lâm Gia Nhạc dắt theo Đâu Đâu xuống lầu, đi đến siêu thị ở gần đó, vừa đi vừa trò chuyện việc nhà. Mẹ Thịnh đang là giảng viên văn học hiện đại, cách nói chuyện cực có tính nghệ thuật, chẳng bao lâu đã hỏi thăm rõ ràng được bối cảnh gia đình Lâm Gia Nhạc. Mẹ Thịnh nhìn Lâm Gia Nhạc tuấn tú lại hay ngại ngùng, trong lòng không nói rõ thấy thế nào, đứa nhỏ tốt thế này sao lại có cha mẹ nào có thể không quan tâm nó, trong lòng không khỏi tràn đầy thiên tính một người mẹ, hận không thể ôm lấy nó an ủi một phen.

Bình thường Lâm Gia Nhạc vẫn luôn ít nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình, ngay cả Lưu Minh Lượng cũng không hiểu rõ hoàn toàn chuyện của cậu, Thịnh Mặc thì càng không cần nói, chỉ là từ miệng cậu biết được đại khái vài thứ. Loại việc trong nhà này, người ta không chủ động nói thì không nên hỏi thăm. Nhưng mẹ Thịnh thì không giống vậy, người là tính nữ, thích hỏi cho cặn kẽ, hơn nữa cách hỏi cũng uyển chuyển, cho nên Lâm Gia Nhạc không hề phòng bị, đem toàn bộ hoàn cảnh của mình khai với mẹ Thịnh.

“Gia Nhạc năm nay mới có hai mươi tuổi, đã bắt đầu mở công ty rồi, thật sự là tuổi trẻ tài cao” Mẹ Thịnh chậc lưỡi khen ngợi.

Lâm Gia Nhạc ngại ngùng “Là công ty nhỏ thôi, vẫn phải nhờ mọi người giúp đỡ cháu mở mở được, thầy Thịnh đã hướng dẫn và giúp đỡ cháu rất nhiều.”

Mẹ Thịnh nói “Cũng vì Gia Nhạc là người tốt, Tiểu Mặc mới có thể nhiệt tình giúp cháu. Gia Nhạc đã có người trong lòng chưa?”

Máu nóng dồn lên mặt Lâm Gia Nhạc, cậu ngượng ngùng nói “Bác gái, cháu còn nhỏ mà, hơn nữa bây giờ cũng mới bắt đầu sự nghiệp, để vài năm nữa lại nói”

Mẹ Thịnh cười ha ha “Nói đúng lắm, người trẻ tuổi phải lập nghiệp rồi mới thành gia” Trong lòng thì thầm vui mừng, nếu con trai ngắm đứa nhỏ này thì bà cũng không phải không thể chấp nhận.

Mua gạo và đồ ăn xong xuôi, vì người tương đối nhiều nên đồ mua cũng nhiều, Lâm Gia Nhạc mượn xe của siêu thị để đẩy về. Cậu lo sắp xếp đồ đạc mua được, mẹ Thịnh giữ Đâu Đâu, hai người cùng trở về. Mẹ Thịnh càng nhìn càng ưng mắt, đứa nhỏ này thật tốt, vừa tri kỷ lại thiện lương.

Trở lại nhà của Thịnh Mặc, hai vợ chồng Lưu Minh Lượng dắt theo Ngưu Ngưu đã đến, bạn của ba Thịnh là thầy giáo Tống Kỳ cũng đã đưa phu nhân tới, còn có thêm vài người đồng nghiệp của Thịnh Mặc, đều là những người quen biết, tổng cộng có mười một mười hai người. Cơm trưa thì làm ở nhà, gọi là cơm ấm nồi. Bữa tối còn một lần mời cơm nữa, Thịnh Mặc mời tất cả các vị lãnh đạo và đồng sự, khá nhiều người nên phải ra khách sạn.

Đồ ăn trưa là Lâm Gia Nhạc và Dư Lan cùng nhau làm, mẹ Thịnh làm trợ thủ, ba Thịnh cũng đến đàm đạo vài vấn đề chuyên môn. Mẹ Thịnh thấy Lâm Gia Nhạc thái đồ ăn rồi xào nấu đâu ra đấy không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu sau này Thịnh Mặc có thể ở cùng Lâm Gia Nhạc thì chính bà cũng an tâm, không lo con trai không có cơm ăn. Đầu năm nay chẳng tìm được mấy cô gái chịu xuống bếp nấu nướng, huống chi là một chàng trai biết nấu ăn.

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc cứ bận rộn mãi trong bếp thì đau lòng, vốn muốn để cậu nghỉ ngơi một ngày, kết quả đến nhà mình rồi cậu ấy vẫn bận rộn. Nhưng có thể nhìn cậu ấy ở bên cạnh mẹ hòa thuận như thế thì cũng rất tốt.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Thịnh thu bát, Dư Lan cũng giúp thu dọn, Lâm Gia Nhạc còn muốn đến giúp lại bị mẹ Thịnh gọi lại “Gia Nhạc, cháu nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng bận rộn mãi mới có hôm nay rảnh rang, đến nhà chúng ta mà cháu còn bận tối mặt thế sao được. Nhanh đi nghỉ đi.” Thì ra suốt bữa cơm Thịnh Mặc không ngừng thể hiện với mẹ Thịnh rằng Lâm Gia Nhạc đang rất bận rộn vất vả, quả nhiên mẹ Thịnh vô cùng săn sóc, không để cậu làm gì nữa.

Lâm Gia Nhạc đành phải ôm lấy Ngưu Ngưu ngồi lên sofa, Đâu Đâu ăn no cơm chan canh thịt, bụng tròn vo, ngửa mặt nằm lên chân Lâm Gia Nhạc khoe mẽ. Lâm Gia Nhạc sờ bụng cho nó, Ngưu Ngưu cũng bắt chước học theo, sờ bụng cho Đâu Đâu, làm cho Đâu Đâu thoải mái suýt nữa ngủ quên luôn. Thịnh Mặc pha trà mời các vị trưởng bối, mang nước quả lên, tìm bài cho các đồng sự chơi, bày đồ ăn vặt, vất vả mới sắp xếp ổn thỏa cho mọi người rồi mới có thời gian chạy đến phòng khách nói chuyện với Lâm Gia Nhạc.

Đới Khởi bận rộn giúp dọn nhà tới tận trưa, từ lâu đã mệt thở không ra, nằm trên sofa không nhúc nhích. Anh ta thấy Thịnh Mặc lại gần thì hừ hừ “Đống sách trong phòng sách của cậu bao giờ thì dọn lại?”

Thịnh Mặc đặt mông ngồi xuống cạnh Lâm Gia Nhạc, ngửa đầu về sau một cái, tựa lưng vào sofa “Chưa dọn vội, mệt lắm, đợi một thời gian rồi tớ từ từ dọn.” Anh vươn mũi chân, nhẹ nhàng huých một cái vào Đâu Đâu “Đâu Đâu, lại khoe mẽ gì với anh Lâm hả. Bẩn hết rồi, tôi này đừng có mò lên giường tao.”

Lâm Gia Nhạc thấy lạ “Đâu Đâu trèo lên giường anh?”

“Ừ, không để ý một cái để nó vào được phòng ngủ thì leo ngay lên giường” Thịnh Mặc nói “Để mai mang nó đi tắm một cái, lông dài rồi, ở nhà khó cắt”

Lâm Gia Nhạc vừa vỗ về bụng của Đâu Đâu vừa hỏi “Còn phải mang nó ra ngoài tắm sao?”

“Ừ, đi đến tiệm thú cưng. Họ khá chuyên nghiệp, tắm sẽ nhanh. Lông của Đâu Đâu dài quá, ở nhà tôi tự tắm cho nó không ổn lắm.” Thịnh Mặc nói.

“Ra vậy”

Đới Khởi hỏi Lâm Gia Nhạc “Công trình gần đây có thuận lợi không?”

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ có đèn góc tường thầy Đới vẽ không dễ tìm, tôi đi vài nơi rồi mà vẫn chưa thấy.” Lâm Gia Nhạc nhớ tới cái đèn tường kia, cậu chạy hai ngày rồi mà chưa tìm thấy, có khi nào căn bản không có bán loại đèn này không, là Đới Khởi nhớ nhầm.

Đới Khởi ngẩng đầu lên “Cái đèn gắn tường sao? Tôi nhớ trước kia từng nhìn thấy nó trong một bản vẽ hành lang mà, hẳn là có loại đèn này. Có lẽ là khá hiếm thôi, cậu tìm thêm vài chỗ xem.”

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc, biết chắc chắn cậu đã chạy rất nhiều nơi không tìm thấy mới hỏi Đới Khởi như thế “Khởi Tử, cậu không nhớ nhìn thấy cái đèn đó ở bản vẽ chỗ nào à?”

Đới Kởi lắc đầu “Không nhớ lắm, hình như nhìn thấy ở Bắc Kinh”

Thịnh Mặc “…”

Lâm Gia Nhạc thở dài “Tôi tìm thêm vài nơi thử xem. Nếu thầy Đới đã nhìn thấy, vậy chắc chắn là có.”

Đới Khởi nói “Để hôm nào tôi cùng cậu đi tìm, tôi đã thấy loại đèn này, sẽ dễ nhận ra”

“Vâng, cảm ơn thầy Đới.”

Thịnh Mặc nói “Nếu tôi có thời gian thì để tôi lái xe đi.”

Đới Khởi cười “Thế thì còn gì bằng”

Lưu Minh Lượng đứng ở ban công ngắm phong cảnh chán rồi lại trở về phòng “Thầy Thịnh, ban công này nhà thầy đến mùa đông lạnh lắm đấy, tầng mười tám, hứng gió Bắc, thật sự rất lạnh.”

Thịnh Mặc gật đầu “Cũng may mùa đông ở thành phố G tương đối ngắn, cũng không lạnh lắm, vì bức tranh phong cảnh này, tôi nguyện ý chịu đựng mấy tháng gió lạnh.”

“Vừa rồi nghe thấy mọi người nói chuyện tìm đèn phải không?” Lưu Minh Lượng ngồi xuống “Thầy Đới không thể thay đổi cái đèn kia sao? Gia Nhạc đi hai ngày rồi đến nửa đêm mới về mà cũng không mua được cái đèn này.”

Đới Khởi áy náy “Lúc vẽ tôi cũng không nghĩ nó khó mua như vậy, nhưng nếu đổi đèn thì sẽ không có được hiệu quả thiết kế vốn có.”

Lâm Gia Nhạc lắc đầu “Thầy Đới không cần đổi. Nếu thầy đã từng nhìn thấy cái đèn này thì chắc chắn là có, tôi tìm thêm một thời gian nữa.” Lâm Gia Nhạc biết, từng thứ nhà thiết kế vẽ ra đều có đạo lý của nó, không đến vạn bất đắc dĩ thì không ai muốn thay đổi. Cậu nghĩ bản thân sau này cũng phải làm thiết kế, cho nên tôn trọng ý kiến của nhà thiết kế, còn lại tự mình phải lo.

Thịnh Mặc ở bên nói “Tôi cũng không đồng ý đổi đèn. Sau này Tiểu Lâm cũng phải tự làm thiết kế, nhất định có thể hiểu được tâm lý mỗi nhà thiết kế. Quốc khánh này tôi có thời gian, để tôi lái xe đưa mọi người đi, sẽ sớm tìm được đèn.”

Đới Khởi ngồi dậy “Được, chúng ta sẽ sớm tìm được đèn.”

Lâm Gia Nhạc cười tươi “Vậy thật cảm ơn”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.