Tôi Muốn Chơi Đùa Nam Chính

Chương 1: Xuyên thành pháo hôi chết sớm trong sách



Giang Niệm nhớ rõ cậu bị một chiếc xe tải đâm phải. Nỗi đau trước khi chết đã khắc sâu trong tâm trí. Cậu không nghĩ rằng mình bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đến thế vẫn có ngày tỉnh lại.

Nhưng tại sao lại có ý thức? Cậu bối rối chớp mắt, xung quanh là hoàn cảnh xa lạ, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc khó chịu. Khi cậu ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi, cậu thấy một gã hung tợn đang trừng mắt nhìn mình.

“Ê, Giang Niệm, bố cảnh cáo mày, còn dám lại gần người phụ nữ của đại ca, bố sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của mày!”

Đối phương cực kỳ không lễ phép mà chỉ tay vào mặt cậu, thái độ còn kiêu ngạo. Giang Niệm muốn đánh người. Cái thời đại nào rồi mà còn đại ca đại bàng chứ. Tưởng bản thân là dân giang hồ chợ búa à? Bây giờ là xã hội pháp trị đấy được không.

Nhìn người đàn ông quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bạc phơ, Giang Niệm suýt thì ngất xỉu. Cậu ghét nhất mấy người lôi thôi!

Có lẽ nào cậu bị tai nạn giao thông nhưng đại nạn không chết, được một người ăn xin cứu ư? Tuy Giang Niệm tính tình dữ dội nhưng có ân nhất định sẽ trả, lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt, ân cần hỏi: “Là ông cứu tôi phải không?”

Cái người lôi thôi trừng đôi mắt vốn dĩ không lớn, trợn mắt trắng nhìn chằm chằm về phía Giang Niệm: “Ỉa. Bố mày sẽ không cứu mày. Nếu đại ca của ông đây không cứu mày thì mày đã bị xác sống ăn thịt từ lâu rồi. Bố mày nói chứ, mày đừng có rước nhọc vào người nữa được không? Một, dị năng không có. Hai là não mày không hoạt động tốt, một mình mày chạy ra ngoài tặng đầu người à?”

Xác sống á?

Dị năng á?

Hai chữ kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu. Người này đang nói cái gì vậy? Tách riêng ra thì hiểu chứ ghép vô thì hơi ảo à nha.

Nhóc lôi thôi nói xong thì hừ hừ rời đi, trước khi đi còn cảnh cáo cậu lần nữa. Chẳng qua là nói cậu thành thật một chút, đội bọn họ mang theo gánh nặng này không hề dễ dàng.

[Hề lô, đây là Hệ thống 009 phục vụ vì ký chủ ~ ( ̄ ▽  ̄ ~) ~]

Ngay khi cậu không rõ nguyên do, một âm thanh điện tử xa lạ vang lên trong biển ý thức. Giang Niệm phản xạ có điều kiện mà khom lưng đề phòng.

[Ấy ấy ấy. Ký chủ không cần căng thẳng. Cậu đã không còn ở thế giới cũ nữa rồi, tôi đành phải đưa cậu tới thế giới mới.]

Thế giới mới? Hệ thống?

Giang Niệm kết hợp hai từ lại với nhau, càng nghĩ càng kích động. Cậu từng đọc tiểu thuyết trên mạng, chẳng lẽ cậu chính là con cưng của trời trong truyền thuyết đấy ư?

Linh hồn xuyên đến thế giới mới, đại sát tứ phương, giai nhân trong ngực, trái ôm phải ấp, càng nghĩ càng kích động. Kịch bản Long Ngạo Thiên cuối cùng cũng có ngày rơi vào đầu cậu sao!

Hệ thống dường như biết cậu đang suy nghĩ gì, đánh một đòn cảnh tỉnh: “(→ _ →) Xin lỗi, cậu tới đây là để bảo vệ nam chính.”

Giang Niệm: ? ? ?

Mặc dù trong lòng phẫn nộ vì bất công, nhưng cậu nhanh chóng tiếp thu. Nam chính là con gián đánh mãi không chết, càng đánh càng mạnh đến biến thái. Bảo vệ nam chính tương đương với trở thành thằng đệ của nam chính.

Thằng đàn em có hai loại, một là vật hy sinh chết vì nam chính, một khác là phụ tá đắc lực không thể thiếu của nam chính. Cậu nhất định là loại thứ hai!

Giang Niệm đang vui vẻ mơ mộng, đừng trách cậu không khá lên được, cậu chết khi mới mười tám tuổi, còn chưa hiểu cái gì là đòn hiểm trong xã hội.

Hệ thống muốn nói lại thôi: “(T ^ T) Cậu vui là được.”

Giang Niệm cười một hồi, sau đó nghiêm túc lên, lật mặt nhanh như bánh tráng. Hệ thống chờ cậu hết thiểu năng rồi mới truyền ký ức nguyên chủ và cốt truyện cho cậu.

Rất nhanh Giang Niệm không còn vui vẻ gì nữa, chỉ muốn chửi má nó.

Cơ thể cậu mới xuyên qua cũng tên Giang Niệm, có một người chị gái tên là Giang Nguyệt Tây, là nữ chính của thế giới này… Mà chủ cũ của thân thể này là một vật hy sinh sắp chết trong cốt truyện! Lại còn là một vật hy sinh chuyên chống lại nam chính!

Nguyên chủ và Giang Nguyệt Tây cũng không phải hai chị em ruột thịt gì. Nữ chính là bé gái mồ côi được nhà họ Giang nhận nuôi. Trước ngày tận thế Giang Nguyệt Tây là con dâu nuôi từ bé được mọi người công nhận, con dâu tương lai của nhà họ Giang.

Nhà họ Giang là trâm anh thế phiệt, tại sao nhà họ lại nhận nuôi một con nhóc mồ côi? Chuyện này phải nói đến hoàn cảnh gia đình của nhóc con mồ côi. Quên đi, khó quá bỏ qua.

Thời gian càng ngày càng gần, tận thế trong trạng thái sắp đến mà ai cũng không biết, gần như tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Lúc này Giang Nguyệt Tây và Giang Niệm còn đang ở trường, sau khi tận thế bùng nổ, hai người họ trốn đông trốn tây thì gặp được nam chính.

Giang Nguyệt Tây thức tỉnh dị năng không gian, lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, rất nhanh đã được tiểu đội của nam chính chấp nhận, mà Giang Niệm được ở lại là vì mọi người nể mặt chị gái cậu mà thôi.

Tiểu đội của nam chính, người nào cũng không dễ chọc.

Lấy thằng cu lôi thôi vừa nãy làm ví dụ, đừng nhìn người không ra gì thế thôi, chứ cu cậu là người sở hữu dị năng trị bệnh hiếm có, ngang tài ngang sức với nữ chính.

Nam chính còn biến thái hơn. Nhìn thì có vẻ chỉ là một dị năng giả hệ băng bình thường, nhưng thực chất hắn giấu một dị năng khác. Hắn có thể cướp đoạt dị năng của người khác để sử dụng cho bản thân. Đó là dị năng cắn nuốt.

Không hổ danh là con ruột của thiên đạo.

Các thành viên khác trong đội đều có thế mạnh riêng, chỉ mỗi Giang Niệm này là người duy nhất. Không dị năng, tố chất thân thể kém,… Vào đội bị mọi người kỳ thị.

Hôm nay, vì ghen tị với việc nữ chính kết thân với nam chính, cậu một thân một mình chạy ra ngoài đánh thây ma… Rồi bị nam chính xách (cứu) về.

Sau khi nguyên chủ được cứu, không những không cảm ơn còn mắng nam chính là người thứ ba, lại tiếp tục giận dỗi với nữ chính. Có tính chiếm hữu cao, tính không chế với cô ta, tự cho mình là chồng sắp cưới của nữ chính.

Giang Niệm che mặt. Cái loại này điển hình không thể sống quá ba chương đâu người anh em. Mi cần gì phải đoạt người phụ nữ trên đầu nam chính cơ chứ?

Càng khiến Giang Niệm thêm phần tuyệt vọng là… Nguyên chủ có một bí mật khó nói, đó là… Nguyên chủ, cậu ta là người có hai bộ phận sinh dục. Có ngực như con gái, thậm chí có cả bộ phận sinh dục của phụ nữ! Đậu xanh cái này sửa thế nào đây?

Hèn gì lúc cậu tỉnh lại thấy tức ngực và thở không ra hơi. Nhưng không sao. Tận mấy lớp vải quấn quanh ngực, thở được mới là lạ.

Nguyên chủ biết rõ bí mật không thể bị bại lộ. Một khi bị lộ ra thì sẽ càng không có cơ hội ở bên nữ chính, còn bị mọi người nhìn với ánh mắt khác thường nên vẫn luôn nơm nớp lo sợ, có chết cũng phải che dấu bí mật. Vì thế mà không có bạn cùng phòng hay cùng giường gì, dẫn tới việc đội viên mắng cậu ta là tính cậu ấm thích soi mói.

Giang Niệm tuyệt vọng, cậu không thích thân thể mới xuyên qua, cậu muốn quay về thành đàn ông chân chính!

Sự oán hận của cậu tràn ngập căn phòng trống, hệ thống đúng lúc phát ra âm thanh: [Ờ thì, cũng không phải là không có hy vọng cứu vớt.]

Giang Niệm lập tức thay đổi sắc mặt, từ trạng thái thiểu năng vẽ vòng tròn trên đất thành vẻ mặt tràn đầy mong đợi: [Mi có thể biến ta về như cũ hả?]

Dung mạo nguyên chủ xinh đẹp tinh xảo, mới mười bảy, mười tám tuổi. Nếu thân thể trở nên bình thường, vài năm nữa đường nét càng sâu sẽ trở thành sát thủ phái nữ mất!

Hệ thống tàn nhẫn: [Không được.]

Giang Niệm tức giận: [Vậy mi nói cái quần què gì.]

Hệ thống: [Không thể thay đổi ngay lập tức được, nhưng chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể đưa cậu về lại thế giới gốc, quay ngược thời gian về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn xe hơi.]

Hai mắt Giang Niệm sáng lên. Cậu trân quý sinh mệnh, chỉ cần có cơ hội sống, cậu sẽ không từ bỏ, lập tức hỏi lại: [Thật sao?]

Hệ thống: [Tôi lấy thống cách đảm bảo với cậu.]

Giang Niệm: [Thành giao! Nhiệm vụ gì đâu? Không phải là bảo vệ nam chính đấy chứ? Dị năng nam chính biếи ŧɦái thế còn cần tôi che chở á?]

Hệ thống chột dạ ậm ừ hai tiếng: “Phải… ngủ… với nam chính một trăm lần.”

[? ? ? ? ]

Hai mắt Giang Niệm tối sầm lại: [Mi nói lại lần nữa coi!]

Hệ thống cũng biết Giang Niệm chỉ là thằng con trai bình thường, nhất định sẽ không thể nhận nhiệm vụ, cho nên nó chuẩn bị phát ra nghìn lời khuyên bảo.

Giang Niệm nhanh mồm nhanh miệng: [Thành giao.]

Hệ thống: [? ? ?] Kịch bản có gì sai sai à nha, sao đồng ý nhanh thế _ (: з “∠) _

Giang Niệm ý chí mạnh mẽ: [Tao không muốn chết, tao muốn sống, không ai có thể ngăn cản quyết tâm ngủ với nam chính của bố mày cả.]

Hệ thống: [Cậu tự giác thế là tốt rồi. ~ ( ̄ ▽  ̄ ~) ~ Trước khi ngủ với nam chính, xin hãy nhận nhiệm vụ nhỏ đầu tiên.]

[Nấu cơm cho nam chính ăn một lần, để hắn cảm nhận được cậu đang phóng thiện ý. Đặt nền móng vững chắc cho việc ngủ với nam chính. Nhắc nhở từ nhiệm vụ nhỏ: nam chính phải ăn vào miệng mới hoàn thành.]

Giang Niệm – người chưa từng nấu ăn bao giờ – có một nỗi sầu nhàn nhạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.