Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 20: Đừng sợ



Ninh thành về đêm đặc biệt náo nhiệt.

Khắp những con phố ngập trong vàng son là dòng xe cộ ngược xuôi tấp nập; trên vỉa hè, có cặp tình nhân không nói mà ngầm hiểu, tay nắm chặt tay chậm rãi qua đường; có nhóm người trẻ tụ hội cùng nhau ở công viên nhỏ, thực hiện những màn dance cover vô cùng ấn tượng; cũng có người chỉ lầm lũi bước đi, trong vô định mà kiệt quệ tiến về phía trước.

Tưởng Sơ Huyền lái xe ngang qua trung tâm thành phố, sau đó rẽ vào con đường dẫn lên một ngọn đồi nhỏ.

Tống Vịnh Nguyệt tựa bên cửa kính xe, ngắm nhìn những hàng thông cao ngạo mà lặng lẽ dần dần vụt qua trước mắt.

Xe cứ như thế mà chạy đến lưng chừng của ngọn đồi rồi dừng lại trước một cánh cổng lớn dày nặng.

Tưởng Sơ Huyền tắt máy xe, “Đến nơi rồi.”

Tống Vịnh Nguyệt nhìn một vùng đen kịt, cách đó không xa có một ngọn đèn đường hiu hắt, cũng chẳng đủ sáng để soi rõ trong đêm.

Đưa mắt nhìn xung quanh, lại không tìm thấy được bất kì căn nhà nào khác, tựa như cả khoảng hoang vu rộng lớn này chỉ có mỗi cánh cổng im lìm kia là sự tồn tại duy nhất.

Tống Vịnh Nguyệt chớp chớp mắt, trong lòng hơi ngạc nhiên, lại tuyệt không có chút nào e sợ.

Có Tưởng Sơ Huyền ở đây, cô có lòng tin mãnh liệt rằng hắn nhất định sẽ không để cô gặp phải bất luận nguy hiểm gì, thậm chí còn không nhịn được chờ mong đằng sau cánh cổng kia sẽ là một nơi có tầm nhìn thoáng đãng, nơi có thể trông thấy toàn bộ cảnh đêm Ninh thành như lời mà Tưởng Sơ Huyền đã nói.

Tống Vịnh Nguyệt thản nhiên mở cửa xe bước xuống, chỉ là đột ngột tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài, trên người cô lại chỉ mặc độc một chiếc đầm lụa mỏng, thân mình liền không kiềm được mà khẽ khàng run lên.

Tưởng Sơ Huyền từ bên kia xe chầm chậm đi đến, không biết từ khi nào đã cởi ra áo khoác ngoài, hắn lướt nhìn cô một cái, vô cùng đường hoàng tự nhiên, nhẹ nhàng đem chiếc áo kia phủ lên người cô.

“Mùa mưa đến sớm, về đêm sẽ tương đối lạnh, về sau khi ra ngoài nhớ phải mang theo áo khoác.” Hắn ôn giọng dặn dò.

Tống Vịnh Nguyệt níu lấy vạt áo khoác phảng phất vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính của Tưởng Sơ Huyền, trên mặt bừng bừng lửa nóng, lại cố gắng duy trì dáng vẻ nghiêm túc, gật đầu nói, “Tôi biết rồi.”

Tưởng Sơ Huyền lại kín đáo liếc mắt nhìn qua, cơ thể của cô gái nhỏ thoạt nhìn mềm mại như bông, chôn vào bên trong chiếc áo khoác tây trang của người đàn ông trưởng thành, vừa lộ ra chút bất hợp lý cực kỳ đáng yêu, lại ẩn chứa sức quyến rũ đến mức đòi mạng.

Tưởng Sơ Huyền ỷ vào việc có bóng tối làm lá chắn, không chút nể nang mà đem ánh mắt lưu luyến đặt trên người cô. Bằng tất cả sự dịu dàng cố hữu, âm thầm phác họa lại từng đường nét thanh tú trên gương mặt kia một lần lại một lần, sau đó giống như vụng trộm mà tự mình vui vẻ.

“Vào thôi.” Hắn khẽ hắng giọng, vừa bật đèn pin của điện thoại, vừa đi đến bên cánh cổng kia rồi lấy ra từ trong túi quần một chiếc chìa khóa. Sau khi quen cửa quen nẻo mở ra cổng lớn, hắn ra hiệu cho Tống Vịnh Nguyệt đi theo sau mình.

Không gian không hẳn là tối đen như mực, thực tế là vẫn có thể lờ mờ thấy được ít nhiều quang cảnh.

Đây đoán chừng là một vườn hoa có diện tích khá lớn, chỉ là vì đã bị bao trùm bởi màn đêm nên không thể nhìn ra được xung quanh trồng loại hoa gì.

“Đây là đâu vậy?” Tống Vịnh Nguyệt hiếu kỳ hỏi.

Tưởng Sơ Huyền giữ một khoảng cách không xa không gần với cô, nhàn nhạt nói: “Tôi gọi nó là Bất Dạ đài.”

“A?” Cái tên thật đẹp.

Nhưng… đài? Đài nào cơ?

“Cẩn thận một chút, phía trước có đoạn dốc.”

Tống Vịnh Nguyệt khẽ đáp, cũng thật sự nghe lời mà bước chậm lại, nhưng đến khi chân chính đi vào đoạn dốc kia, giày cao gót đang mang lại khiến cô không khỏi chật vật.

Tưởng Sơ Huyền luôn cẩn thận để mắt đến cô rất nhanh đã nhận ra.

Hắn chợt vươn tay về phía cô.

Tống Vịnh Nguyệt rũ mắt nhìn bàn tay kia. Không chỉ dày rộng tinh tế, khung xương lại còn rất đẹp. Cô vừa rụt rè nắm lấy, liền cảm nhận được cỗ lực tay mạnh mẽ chỉ thuộc về người đàn ông.

“Đừng sợ, tôi giữ em.”

Thanh âm của Tưởng Sơ Huyền tựa hồ lại càng nhiều thêm mấy phần trầm thấp, hàm chứa trấn an cùng cam đoan bảo vệ.

Từ tốn như vậy, gợi cảm như vậy, thật dễ khiến người ta đỏ mặt, chân tay đều muốn mềm đi.

Tống Vịnh Nguyệt cắn môi, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Nương theo sự dẫn dắt của Tưởng Sơ Huyền, cả hai đi hết con dốc kia đến rồi một vùng bằng phẳng.

Tưởng Sơ Huyền lúc này mới buông tay ra, “Em đợi một chút.”

Nói rồi, hắn liền thong dong bước thẳng về một phương hướng như đã sớm quen thuộc từ lâu.

“Tách.”

Có tiếng công tắc bật mở, sau đó ở ngay trước mắt của Tống Vịnh Nguyệt, một đài quan sát cao ngất bất chợt sáng bừng lên giữa ánh đèn rực rỡ.

Tưởng Sơ Huyền mắt ngậm ý cười, đi đến bên cô rồi chỉ tay vào đài quan sát, ôn thanh giới thiệu: “Bất Dạ đài.”

Tống Vịnh Nguyệt ngây người hồi lâu, lại xoay đầu nhìn quanh toàn cảnh.

Bởi vì Tưởng Sơ Huyền đã bật đèn lên, cả một vùng rộng lớn liền chân thật hiện ra hình dạng vốn có, đúng thật là một vườn hoa cực kỳ lộng lẫy.

“Nếu đến vào buổi sáng sẽ nhìn thấy được rất nhiều hoa cảnh.” Tưởng Sơ Huyền cười nói, “Nhưng buổi tối sẽ càng đẹp hơn, dù sao nhân vật chính của nơi này cũng là đài quan sát. Chúng ta đi lên xem thử?”

Tống Vịnh Nguyệt gật đầu, theo sau Tưởng Sơ Huyền leo hết năm tầng cầu thang, đến khi đặt chân lên nền sàn rộng thoáng, cô mới hiểu rõ, vì sao hắn lại đặt tên cho nó là đài Bất Dạ.

Bất Dạ.

Không đêm.

Thành phố kia bao giờ vẫn còn sáng đèn hoan ca, thì khi đấy nào có đêm dài kéo tới.

Tống Vịnh Nguyệt không sợ độ cao, cô đứng sát vào lan can phòng hộ, phóng mắt nhìn xuống trung tâm Ninh thành ở phía xa xa – một mảnh phồn hoa tựa mộng.

Thật khó để tìm ra một từ ngữ nào đó để hình dung cho vẻ đẹp này, tâm tình này.

Tống Vịnh Nguyệt đã hoàn toàn choáng ngợp, chỉ muốn đem tất cả mọi thứ in sâu vào trong đáy mắt.

Tưởng Sơ Huyền đứng bên cạnh cô, lại xoay mặt vào trong, không buồn nhìn ngắm cảnh đêm Ninh thành, tấm lưng rộng và hai cánh tay đàn ông trẻ tuổi đầy sức sống đều tựa ở trên lan can, cả người tản mát ra một loại lười biếng và buông thả đến tận cùng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vịnh Nguyệt, hàng mi nhẹ buông. Trong một thoáng, tựa như cảnh sắc rung động lòng người ở nơi kia thật sự không đáng là gì, thứ chân chính có thể khiến hắn say mê, chỉ có độc nhất người con gái trước mặt.

Hồi lâu sau, hắn khẽ lên tiếng hỏi: “Có thích không?”

Tống Vịnh Nguyệt: “Thích, rất đẹp.”

“Ừ.”

Tưởng Sơ Huyền cười cười, lại ngẩng đầu lên, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trên gò má.

Trong giây phút thoảng qua, cả thế gian dường như cũng dần an tĩnh lại.

Gió vô thanh, huyên náo của Ninh thành cũng không thể xuyên qua khoảng cách vô ngần mà chạm đến họ.

Chỉ có hắn, tiếng tim đập rộn ràng của hắn, và linh hồn trong trẻo như tiếng chuông ngân của Tống Vịnh Nguyệt là tất cả những gì còn đang hiển hiện ở tại nơi đây.

“Tưởng Sơ Huyền.”

Nghe thấy tiếng gọi, Tưởng Sơ Huyền hơi nghiêng đầu qua nhìn cô gái nhỏ.

Còn chưa đợi hắn mở miệng, cô đã ngập ngừng hỏi tiếp: “Anh… thích tôi sao?”

Tưởng Sơ Huyền sững lại, trầm ngâm giây lát, hắn không trực tiếp trả lời mà ảm đạm nói: “Sắp đến 8 giờ rồi, ngắm thêm một chút rồi tôi đưa em về.”

Tống Vịnh Nguyệt lúng túng: “Ừm… được.”

Cô khe khẽ thở dài, thầm trách chính mình nhanh mồm nhanh miệng cho nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

Đã từng tự nhủ không thể nuôi nấng bất kì ảo tưởng quá phận nào về người đàn ông này, nhưng sau khi hưởng thụ đủ loại săn sóc cùng lãng mạn mà hắn đem đến, rất khó để Tống Vịnh Nguyệt không suy nghĩ nhiều.

Nhưng thật ra, ở khoảnh khắc trông thấy thái độ không mặn không nhạt, cũng chẳng có ý tứ thừa nhận của Tưởng Sơ Huyền, Tống Vịnh Nguyệt lại bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy rất tốt, hắn không thích cô, cô sẽ có thể yên tâm diễn tròn vai của một người vợ hợp đồng, hoặc một hồng nhan tri kỷ, hoặc chỉ là một người bạn đơn thuần.

Nếu Tưởng Sơ Huyền thích cô, cô sợ mình chỉ có thể cô phụ.

Từ khi còn nhỏ, Tống Vịnh Nguyệt đã yêu thích Cố Lan.

Quanh đi quẩn lại thật nhiều năm, tuy đã buông xuống mối tình này, nhưng sao cô có thể dễ dàng mở rộng trái tim lần nữa, toàn tâm toàn ý tiếp nhận một bóng hình mới.

Tống Vịnh Nguyệt siết chặt vòng tay trước ngực, có chút không nỡ: “Chúng ta về thôi.”

“Ừ.” Tưởng Sơ Huyền cười quạnh quẽ, “Lần sau nếu muốn ngắm tiếp, tôi có thể chở em đến đây.”

Lúc này Tống Vịnh Nguyệt mới xem như thỏa mãn rời khỏi lan can, cùng Tưởng Sơ Huyền một trước một sau bước xuống cầu thang.

Đi xuống so với khi leo lên thì thoải mái hơn nhiều, Tống Vịnh Nguyệt cũng không cảm thấy mệt, cười hỏi: “Bình thường anh có hay đến đây không?”

Tưởng Sơ Huyền lắc đầu: “Không thường xuyên.”

“Sao vậy? Tôi thấy diện tích trên tầng cao nhất rất rộng, buổi tối cùng bạn bè tụ tập vừa ngắm cảnh vừa làm BBQ, hẳn rất thú vị, nếu là tôi, có lẽ phải tổ chức ba lần trên tuần mới thỏa.”

Tưởng Sơ Huyền nghe vậy thì bật cười:

“Tôi chưa từng dẫn người khác đến, bất quá nếu em thích như vậy, lần sau tôi sẽ mua thêm bếp nướng cho em, em cũng có thể mời bạn bè tới làm tiệc nướng.”

Tống Vịnh Nguyệt tròn mắt, nhanh nhạy bắt được trọng điểm.

Tưởng Sơ Huyền chưa từng dắt người khác đến!

Vậy nếu hắn chỉ đến một mình, đứng ở trên đài Bất Dạ yên lặng mà nhìn cảnh tượng sầm uất nơi xa, mà mọi thứ lại chẳng có chút liên quan gì đến mình.

Như vậy, sẽ tịch mịch đến mức nào?

Cô không dám nghĩ tiếp nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.