Cúc Mỹ nhìn vào tấm vé khứ hồi của máy bay rất lâu, sau đó lại nhìn vào đồng hồ treo tường. Cô bỗng cảm thấy việc bản thân bay đến đây đúng là rất vô nghĩa, chỉ sau giao thừa một ngày là cô sẽ phải đi rồi
Thanh Minh đánh mắt sang phía Cúc Mỹ, ánh sáng xanh của màn hình máy tính phản phất trên mặt anh, anh quơ tay, lấy cái kính đeo lên rồi hỏi Cúc Mỹ: “Sao thế? Không nỡ xa anh sao?”
Cúc Mỹ nghiêng người nhìn về phía anh, không trả lời câu hỏi đó, nhưng lại hỏi một câu khác: “Anh nói một tiếng chỉ được hỏi một câu, sáu tiếng trôi qua rồi, em có thể hỏi dồn bảy câu được không?”
Thanh Minh không nói gì, anh đánh mắt ra ngoài cửa sổ lớn rồi phì cười, nụ cười gượng gạo. Đường phố đã lấp lánh ánh đèn khuya, hiện lên vẻ tấp nập vào ban đêm của Luân Đôn. Thanh Minh chậm rãi gật đầu, lấy tay chỉnh kính rồi nói: “Được thôi”
“Tại sao năm đó lại đột nhiên biến mất mà không giải thích?” Môi Cúc Mỹ mấp máy
Từ giờ đến giao thừa, cô muốn hỏi cho ra lẽ
Thanh Minh trầm ngâm, anh gấp màn hình máy tính lại, nhìn vào mắt cô. Thứ hiện tại hắt vào ánh mắt anh không còn là thứ ánh sáng xanh của màn hình, mà chỉ còn lại đèn đường Lôn Đôn, khiến gương mặt anh càng trở nên như đang u uất
“Sau khi em hỏi xong, anh cũng có thể hỏi chứ?” Giọng Thanh Minh trầm trầm
Cúc Mỹ lại gật đầu, ánh mắt vẫn đang trông chờ câu trả lời của anh, câu trả lời mà cô đã phải chờ ngần ấy năm
“Thật ra, chuyện của tập đoàn Thanh Hi rất phức tạp. Người ngoài nhất định không được biết, em phải hứa rằng không được kể cho ai”
Cúc Mỹ gật đầu kiên định, môi cô run run vì hồi hộp, rồi nói thêm: “Em hứa”
“Chuyện này có thể em cũng đã biết, tập đoàn Thanh Hi chính là theo kiểu cha truyền con nối, lớn mạnh theo từng thế hệ. Mẹ anh là người Trung Quốc, bố anh là người Anh, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Nhưng chuyện của nhà họ Thanh, chỉ có nhà họ Thanh mới biết
Mang tư tưởng cổ hủ, Thanh Hi chỉ chấp nhận việc con trai kế thừa tập đoàn và gia sản. Thanh Hi vốn là của nhà họ Thanh, lớn mạnh ra nước ngoài chính là nhờ việc biết nắm bắt thị trường quốc tế. Tuy nhiên bà ngoại anh vì khó sinh nên đã qua đời, chỉ để lại một đứa con gái, chính là mẹ anh. Mẹ anh khi đó nếu kế thừa sản nghiệp sẽ bị coi là vết nhơ của gia tộc, để tránh bị họ hàng ruồng bỏ, ngay sau khi vừa đủ tuổi, ông anh đã cho mẹ anh lập tức gả vào một gia đình danh giá không kém Thanh Hi, mẹ anh cũng không dám chống cự, chỉ ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận
Bầu trời của Thanh Hi đã sớm lung lay ngay lúc đó”
Thanh Minh chậm rãi với tay lấy bình rượu ngay bàn, rót vào cái ly lớn, sau đó bình thản nhấp một ngụm rồi đưa cho Cúc Mỹ. Cúc Mỹ không từ chối, cũng kê lên miệng nhấp một ngụm, vị cay xè của rượu nơi đầu lưỡi khiến cô trở nên thoải mái, hương rượu lưu luyến trên đầu mũi, vị rất đậm, khiến cô là một người không có hiểu biết về rượu cũng không khỏi cảm thán
“Bỗng nhiên một hôm, một tờ báo lá cải đăng một tin tức khiến cho toàn Thanh Hi đều rúng động, trở thành một cú đạp lớn lên sự bất an của Thanh Hi. Tuy mọi người đều nghĩ đó chỉ đơn giản là một tin tức giật gân ba xu, không có nổi một chút thực tế. Nhưng đó lại chính là bí mật của Thanh Hi”
Cúc Mỹ hồi hộp chờ đợi, Thanh Minh nhìn ra ánh mắt của cô, cười trừ rồi mở điện thoại, đưa cô xem. Đó chính là ảnh chụp lại màn hình, nhưng dòng tiêu đề của tờ báo lại khiến cô sửng sốt
“Thanh Hi đã dồn nhân viên đến bước đường cùng! Có người đã bỏ mạng!” Cúc Mỹ thốt lên
Liên tiếp ba bức hình đủ khiến cô dậy lên một cảm xúc hoảng hốt, cô rùng mình nhìn Thanh Minh, anh đã cuối mặt xuống, không dám đối diện với cô
“Công ti hợp tác với Thanh Hi trong nhiều năm bỗng dưng nổi lên chống lại Thanh Hi, dù biết trước họ đã nung nấu ý lật đổ Thanh Hi nhưng bọn anh vẫn không lường trước được họ lại có một lượng thông tin lớn đến như vậy.
Thanh Hi vốn là cũng sớm đã không thể thoát khỏi sự tham ô, đối với Thanh Hi, không gì không thể giải quyết bằng tiền. Nhưng không ngờ bọn họ lại đánh tin vào các công ti nước ngoài, cổ phiếu của công ti cũng vì chuyện đó mà giảm không phanh, Thanh Hi bước lên bờ vực sụp đổ
Đó chính là lúc con tốt thí như anh cần lên mặt, vì vậy anh đã bị gọi gấp về Luân Đôn vô thời hạn, anh không có quyền được nói với bất kì ai về chuyện của công ti, vậy nên gọi một cuộc cuối cùng cho em chính là tất cả những gì anh có thể làm. Sau khi tình hình của công ti ở nước ngoài đã dần ổn định lại, anh mới bay về để giải quyết chuyện trong nước”
Cúc Mỹ sửng người, cô không ngờ Thanh Hi lại có chuyện lớn như vậy, căn bản là cô không nghe thấy. Có thể là như Thanh Minh đã nói, không có gì Thanh Hi không thể giải quyết bằng tiền nên các tin tức đó có thể đã bị ém xuống, với một người né tránh tin tức của anh như cô, càng không có chuyện biết tới
“Giờ tới anh hỏi được rồi chứ?”
Cúc Mỹ giật mình khỏi những suy nghĩ, sau đó nhấp một ngụm rượu, gật đầu
“Em với Vĩ Thành… là gì vậy?” Nét mặt của Thanh Minh hiện lên sự đau đớn vô cùng
Cúc Mỹ cuối gằm đầu xuống, tim cô đập mạnh từng nhịp, cổ họng cô quặn lại, lí nhí từng chữ: “Anh ấy là bạn trai em, bọn em đã hẹn hò với nhau hồi thi lên đại học xong”
“Ai là người mở lời trước?”
“Là anh ấy”
Thanh Minh gật gật đầu, sau đó uống một hớp rượu lớn
“Được rồi, em hỏi tiếp đi”
Cúc Mỹ miết chặt ly rượu mà Thanh Minh rót cho cô trong tay, cảm thấy rất khó thốt ra thành lời.
“Việc… Anh là con tốt thí…”
Cô vừa nói, đột nhiên nhớ tới lời Thanh Di từng nói với mình: “Từ nhỏ đã vậy rồi… Một thằng bé đáng thương, cô đừng trách nó…”
“Em cũng biết đấy, bầu trời của Thanh Hi sớm đã lung lay. Việc sinh anh ra, chính là có ý để anh chịu trách nhiệm về Thanh Hi, anh cũng đã được định sẵn sẽ là người kế thừa của công ti này, thế nhưng việc này chỉ đơn giản là cho Thanh Hi một đường lùi”
“Vậy tại sao không để chị Thanh Di…” Cô vừa định nói, lại lập tức nhớ đến mẹ của Thanh Minh liền “à” một cái
“Thật ra chị Thanh Di rất tốt, đều muốn gánh hết giúp anh. Em đừng nghe chị ấy độc miệng mà hiểu lầm nhé”
“Em không sao mà” Cúc Mỹ mỉm cười, thấy rượu đang dần ngấm vào từng thớ thịt của mình
Còn đồng hồ thì từ khi nào đã trở thành 11 giờ khuya, chỉ còn bốn câu hỏi
“Lúc em với Vĩ Thành đi vào trong khách sạn, rốt cuộc là thế nào?” Thanh Minh vừa nói, lại uống một ngụm rượu lớn
Cúc Mỹ xua tay, vội vàng giải thích: “Lúc đó là đi ăn với Triệu Chí Minh, anh đừng hiểu lầm”
“Triệu… Em nói ai cơ?” Nét mặt của Thanh Minh trông rất khó coi
“Là bạn cùng lớp hồi cấp ba, sao thế?”
Thanh Minh lặng người rất lâu, sau đó vội vàng mở máy tính tra thứ gì đó
“Vụ… Thanh Hi trên trang báo đó… Là thật sao?”
Cơ mặt Thanh Minh giật giật, gục xuống máy tính, mồ hôi nhễ nhại, tuy nhiên vẫn trả lời câu hỏi của cô: “Là thật”
“Anh làm sao thế?” Cúc Mỹ đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn kính, lo lắng hỏi
“Em nói tên cậu ta là gì cơ”
Cúc Mỹ cảm thấy biểu cảm của Thanh Minh rất kì lạ, nhưng vẫn trả lời anh: “Triệu Chí Minh”
“Hiện tại đang làm nghề gì?” Sắc mặt của Thanh Minh nhợt nhạt
“Em nghe nói đang mở công ti riêng, hình như làm ăn cũng rất được. Người quen anh sao…?”
Thanh Minh đổ mồ hôi hột, lắc đầu liên tục, nhưng Cúc Mỹ biết nhất định giữa anh và Triệu Chí Minh có một mối quen biết
Thanh Minh lắc đầu với Cúc Mỹ, ra hiệu cho cô chuyển chủ đề, cô cũng chỉ đành tiếp tục, chỉ còn lại hai câu hỏi
“Cái đó… Chuyện này cũng lâu rồi, nhưng mà…”
Thanh Minh gấp máy tính lại, uống một hớp rượu rồi nhìn cô: “Đừng lo, có thể hỏi mà”
“Hồi đó, tại sao lại từ chối lời tỏ tình của em vậy…”
Thanh Minh lắc lắc ly rượu trong tay
“Lúc đó anh sợ chuyện gia đình mình sẽ ảnh hưởng đến em, với cả, mọi người cùng cấm anh yêu đương lung tung bên ngoài, anh không muốn liên lụy đến em”
Cúc Mỹ bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn, rượu khiến cho người cô càng rạo rực, Cúc Mỹ mấp máy môi, Thanh Minh thấy vậy liền phì cười nói: “Không được đâu, bây giờ tới lượt anh mà”
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, nhưng dường như bây giờ anh và cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, trong đôi mắt hai người chỉ có nhau, yết hầu của Thanh Minh khẽ động đậy, đèn phố Lôn Đôn như thắp sáng trái tim hai người.
Thanh Minh bỗng nhiên từ từ đứng dậy, lấy bật lửa thắp ba ngọn nến bên cạnh lên, mùi thơm của hoa cỏ nhè nhẹ tỏa khắp không gian. Anh quỳ xuống trước mặt cô
“Thanh Minh… anh…” Cúc Mỹ ngỡ ngàng, thấy trái tim mình như đang run rẩy
Cô bỗng chốc nhớ lại lời mình đã nghe thấy:”Dù gì tôi cũng sẽ cầu hôn cô ấy…”
Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, nhưng tai của Cúc Mỹ sớm như đã bị ù đi, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thanh Minh, anh lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xíu, mở ra trước mắt cô. Viên pha lê màu trắng tinh phản phất lên mắt cô trong ánh nến, Thanh Minh cười hiền
“Cúc Mỹ, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, trước khi em biết đến anh thì trong tầm mắt anh đã toàn là bóng dáng em. Em là điều kì diệu nhất cuộc đời của anh, em là lí do khiến anh nỗ lực, anh muốn cùng em đi hết cuộc đời nhàm chán vô vị này
Cúc Mỹ, từ tận đáy lòng, em có nguyện ý gả cho anh không?”
Cúc Mỹ xúc động một chặt miệng, mắt cô nhòa đi, rơi xuống nền nhà, có tiếng mở cửa
“Em đồng ý”
Thanh Minh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Anh đeo nhẫn vào cho cô, mân mê nó, rồi vươn người tới hôn vào môi cô. Nụ hôn rất sâu, khoang lưỡi cô nóng cháy, không còn như nụ hôn đầu, lớt phớt trên môi như giọt nắng, hai người với trái tim nồng cháy, lấy cả sự chững chạc trong bản thân mà đem lòng trao cho nhau
Cô dường như nếm được trong đó dư vị của hạnh phúc