Vĩ Thành xuống xe, vừa kéo vali vừa nghe điện thoại, Triệu Chí Minh nói qua loa với anh rồi cúp máy, chỉ báo rằng bản thân có thể sẽ về trễ
Cố Hoa ái ngại đi theo sau Vĩ Thành, biểu cảm đầy khó xử, chỉ là không ngờ họ về cùng một chuyến xe, cô bấu chặt tà váy, cố ép biểu cảm của bản thân không được quá kích động, đồng thời cũng dặn dò chính mình đối phương chính là người yêu của bạn thân mình
“Hoa Hoa, thật ngại quá, tết này cậu phải cô đơn rồi. Cúc Mỹ không về được” Vĩ Thành cười giả lả, luồng tay ra sau giúp Cố Hoa xách một túi đồ lớn
Cố Hoa gật đầu, cũng không muốn giải thích bản thân đã nghe Cúc Mỹ nói rồi, trong đầu cô trống rỗng, lại có chút gì đó đau sót. Cảm giác đau sót này cô không thể lí giải được, là bởi vì cảm thấy có lỗi với tình cảm thầm lặng của bản thân đối với Cúc Mỹ hay chính là vì cảm thấy cảm thương cho Xa Vĩ Thành đây
Xa Vĩ Thành đi đằng trước, tiến về phía đường quốc lộ muốn đón một chiếc taxi, quay ra đằng sau muốn hỏi Cố Hoa muốn đi đâu. Rồi chợt anh bất giác sững người, người đối diện sớm đã không còn là cô bạn đáng yêu dưới lớp áo đồng phục, không còn mang dáng vẻ của độ tuổi thanh xuân nữa rồi. Cố Hoa giờ đây mang một lớp váy trắng dài, khoát một lớp áo khoát xanh dương, trong cơn gió thổi tấp qua váy dính sát vào cơ thể, khiến Cố Hoa trở nên vô cùng mỏng manh, cũng có dáng vẻ thục nữ dịu dàng, xinh đẹp đến kì lạ, lớp vải mỏng phát rõ đường nét cơ thể tuyệt đẹp của cô
“Cố… Cố…” Vĩ Thành ấp úng, vành tai đỏ ửng nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, phủ nhận tất cả cảm xúc của bản thân
“Hả…?” Cố Hoa ngây người ra
Vĩ Thành cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, cảm thấy tay mình cũng trở nên trống trải liền đút vào túi quần, ánh mắt không rời khỏi con đường tấp nập trước mắt: “Cậu đi taxi luôn không? Dù gì cũng tiện đường”
“Để tôi gọi xe đến, bắt taxi chỉ sợ ngày thế này rất khó” Cố Hoa vừa nói vừa cầm điện thoại, không đợi Vĩ Thành lên tiếng mà lập tức gọi xe
Anh nhìn lên bầu trời ảm đạm, thầm nghĩ nếu như đêm nay mưa có lẽ sẽ không thể đón giao thừa được, Cố Hoa nhìn dáng vẻ càng trưởng thành của anh lại cảm thấy lòng nhói lên một cái, trong đầu suy nghĩ bâng quơ
Nếu năm đó cô tỏ tình anh, liệu hiện giờ có thay đổi được gì không nhỉ?
Tiếng bắt máy của đầu dây bên kia khiến cô bất giác giật mình, cô nói vài câu rồi lại cúp máy. Vĩ Thành nhìn cô ra ý hỏi, cô liền trả lời: “Gọi được xe rồi, có lẽ khoảng 10 phút nữa sẽ đến”
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, tiếng còi xe và giao thông tấp nập khiến đầu óc cô trống rỗng, không biết bản thân nên nghĩ gì, nói gì, ai người họ chỉ im lặng đứng cạnh nhau, đến mây trời dường như cũng thấy họ xứng đôi, nhanh chóng trôi dạt lộ ra mấy tia nắng ấm áp chiếu xuống con đường ảm đạm đó, cảnh vật dường như cũng đã có sức sống hơn rất nhiều
“Dạo này Triệu Chí Minh thế nào rồi?”
“Cậu mặc vậy không thấy lạnh à?”
Hai người vô tình nói cùng lúc, Vĩ Thành lộ ra biểu cảm khó xử, nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô trước: “Nghe cậu ta nói, có vẻ việc làm ăn rất có tiến triển. Hình như cũng rất vui”
“Tôi nghe cậu ta bảo muốn thi đại học lại đấy” Cố Hoa nhìn xa xăm rồi nói thêm: “Cậu ta bảo dù gì cũng không thể phụ lòng mấy năm ăn học của bố mẹ được, tôi thật lòng rất ủng hộ tên họ Triệu đó”
Vĩ Thành bất ngờ, không nghĩ Triệu Chí Minh lại có suy nghĩ như vậy, cũng không ngờ người đầu tiên biết không phải là cậu mà lại là Cố Hoa. Nhưng dù gì suy đi nghĩ lại cũng phải, Cố Hoa vốn rất tâm lí, tâm sự với cô còn tốt hơn gấp mấy ngàn lần đi tâm sự tên trai thẳng như Vĩ Thành
“Tôi vẫn chưa biết cậu ta lập nghiệp ở cái xó xỉnh nào, hi vọng cậu ta đừng chết cóng là được” Vĩ Thành chán nản nói, chân di di dưới đất, như đang cố gắng trút hết nổi niềm của bản thân vào lớp si măng dày
Cố hoa im lặng hồi lâu, rồi lại lên tiếng: “Khá lạnh đấy”
Xa Vĩ Thành: “…?”
Cố Hoa: “Là trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cậu”
Vĩ Thành bị chọc cho cười lớn, Cố Hoa vẫn đứng đó ngây người ra, ngắm nhìn dáng vẻ thoải mái của cậu. Rồi lại nghĩ đến Cúc Mỹ, ngẫm lại cô đã vốn ghen tị với Cúc Mỹ từ rất lâu. Cúc Mỹ vốn rất bình thường, thậm chí là bình thường hơn cả Cố Hoa, nhan sắc không bằng, học lực có lẽ kém một chút, cô ấy chỉ đơn giản là một bông cúc dại, một bông cúc dại vươn mình trong cái nắng ấm áp, đôi lúc bị người đời vô tình chà đạp, đôi lúc lại không thể khiến cho người khác chú ý vào bản thân
Nhưng thật tốt vì trên thế giới còn có những người như Vĩ Thành và Thanh Minh, thoải mái dừng bước giữa dòng đường tấp nập, chầm chậm ngồi xuống ngắm nhìn cô, rồi say đắm trong sự đơn giản nhưng rất đặc biệt đó, khó lòng dứt ra loại cảm giác thoải mái kia, Cố Hoa hiểu chứ, vì Cố Hoa vẫn luôn quan sát Vĩ Thành, cô biết cậu say đắm loài hoa đó đến nhường nào, cậu muốn hết lòng bảo vệ nó ra sao, cô biết ánh mắt cậu đang nghĩ gì, có lẽ là vì cô yêu cậu chăng?
“Cúc Mỹ, thật may mắn vì đã gặp được cậu, Vĩ Thành à” Cố Hoa mỉm cười ấm áp đau sót nhìn Vĩ Thành
Anh rơi vào trầm tư, sau đó nhìn Cố Hoa rất lâu, đáy mắt hiện rõ sự chân thành: “Tôi thật lòng muốn cô ấy có được hạnh phúc thật sự của bản thân”
Cố Hoa mơ hồ, nửa hiểu nửa không câu nói của Vĩ Thành. Đối với cô hai người họ chính là cặp đôi hạnh phúc, lâu ngày không gặp, chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra. Cố Hoa hiện tại trong lòng chứa đầy nghi hoặc nhưng vẫn gắng gượng nhét vào, ánh mắt của Vĩ Thành đã cho cô câu trả lời quá rõ, cậu ta không phải là hạnh phúc thật sự của Cúc Mỹ thì chỉ có thể là người khác, Cố Hoa cho rằng hỏi chuyện dù đã biết đó là một loại chuyện khiến cho vết thương của người khác rách toạc chính là một việc làm bỉ ổi, Cố Hoa cô nhất định không phải là người như vậy
“Xe đến rồi kìa, phải không? ” Vĩ Thành vừa hỏi vừa chỉ tay vào chiếc xe ô tô màu xám đang tiến dần về phía bọn họ
Cố Hoa rút điện thoại ra kiểm tra, rồi chầm chậm gật đầu. Vĩ Thành vẫy tay nhẹ một cái ra hiệu, rồi giúp Cố Hoa cất vali vào cốp sau
“Vĩ Thành này…”
Vĩ Thành nhướn mắt ra ý hỏi, tay đóng cốp, tay mở cửa xe cho Cố Hoa
“Có gì sao?”
“Vĩ Thành, tôi thích cậu”
Một cơn gió lớn thổi qua, mái tóc dài của Cố Hoa bay tán loạn, trong ánh nắng của trời không khí lạnh buốt, Cố Hoa dường như càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, cô cười, nụ cười chứa đầy sự đau sót. Bàn tay của Vĩ Thành cứng đờ lại, ánh mắt anh chết đứng ở quang cảnh trước mặt, dường như không tin vào những gì tai mình nghe thấy, gió thổi rất lâu, toàn thân của Cố Hoa cũng dần trở nên cứng đờ
Bả vai Vĩ Thành run lên bần bật, Cố Hoa lại dường như điềm nhiên nở nụ cười như thể cô không phải người vừa nói ra câu vừa rồi. Nhưng tận đáy mặt cô, anh biết, tận đáy mắt cô một sự đau khổ bị chèn ép rất nhiều năm, khiến người ta nhìn vào chỉ biết sững người
Ánh mắt cô, biểu cảm cô, từng nhất cử động của cô. Anh biết câu nói vừa rồi chẳng phải vì kích động mà nói ra, đây chính là lời tỏ tình chân thành nhất anh từng nhận được, lời tỏ tình thuần khiết nghe như tiếng gió, nhưng lại như chứa chất đống những tâm tư không thể nói nên lời
Tất cả những gì anh có thể làm là đứng sững người nhìn cô, mặc cho gió lạnh thổi mãi, anh vẫn không biết bản thân nên trả lời nó như thể nào