Cô về đến nhà thì thấy nhũ mẫu cô bất ngờ gọi bà
– Nhũ mẫu trở về rồi ạ?
Bà đang xắp xếp lại cốc chén đĩa nghe thấy tiếng cô bà quay lưng lại
– A Nhi Lan lâu lắm không gặp con
– Dạ nhũ mẫu về quê đến gần hai tháng làm con cũng nhớ bà lắm. Nhũ mẫu dạo này khỏe không ạ
– Ta vẫn vậy, mà con dạo này da dẻ trông cũng mịn màng hồng hào ra phết đấy. Ủa tay và quần áo con sao bẩn vậy?
– À..không may con ngã ấy mà có gì đâu!
Hai bà cháu cứ đứng cười nói rồi bỗng nhiên nhũ mẫu khựng lại nhìn cô chăm chăm rồi bà lên tiếng
– Con và Trịnh Thiên có vấn đề gì à? Ta vừa lên phòng thấy nó vật ra đó trên người toàn là vết thương, người lại nóng nữa . Ta đã cố thay quần áo cho nó mà nó lại không muốn. Còn nói phải có con đến nó mới chịu thay.
– ” Anh ta hôm qua bị đánh mà đến hôm nay vẫn chưa chịu thay quần áo…tên này nếu bị ốm hay sốt gì thì cũng đừng làm khổ đến người khác như vậy chứ ”
– À con và anh ta cũng không có gì đâu ạ
– Này ta nấu cháo cho nó rồi con đem lên phòng nó đi rồi bảo nó ăn dùm ta. Chứ nhìn cái bộ dạng lên lết đó ta cũng thấy xót trong lòng
Bà mang bát cháo đến đưa cô.
– Đây con đi đi
– À vâng để vậy con thử
Cô đem tô cháo vào phòng anh thì thấy cái bộ dạng thê thảm của anh, nửa tỉnh nửa ngủ lại trên người chằng chịt vết thương, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên cô.
Cô liền để bát cháo xuống rồi chạy vào nhà tắm lấy ít nước với khăn lau mang ra để lau người cho anh
Cô cởi cúc áo anh ra rồi lau qua người xong xuôi lại đến bôi thuốc. Anh cứ vậy nằm im nhìn cô nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho mình. Suốt quá trình đó vô không hề hó hé câu nào mặc dù biết anh đã tỉnh và đang nhìn mình. Xử lí vết thương xong cô quẳng bát cháo cho anh để xấp tiền bên cạnh rồi lững thững ra khỏi phòng
– Khoan đã!! Chuyện hôm qua tôi…
– Anh không cần phải nói nhiều đâu, ai mà chẳng có lúc bộc phát đến nỗi điên loạn chứ.
Chưa để anh nói lời xin lỗi nào cô đã đi luôn. Anh lại cứ thế tự xúc cháo ăn
– ” Cứ tưởng cô ấy đút cháo cho mình chứ, nói vậy nhưng chẳng biết cô ấy có tha thứ cho mình không nữa mai phải kiểm chứng lại mới được”
__________
Sáng
Anh xuống nhà thì cô đã đi làm luôn rồi
– Chậc không ngờ làm ăn cũng giờ giấc vậy đấy
Anh thấy trong người khỏe rồi với lại phải làm việc ngay để tối còn giả vờ ốm nữa chứ. Thấy trong phòng làm việc hơi ngột ngạt nên anh đổi gió ra thử phòng khách ngồi xem sao.
Rồi một thư kí riêng bước vào mang tài liệu đến cho anh
– Cậu để đó đi rồi báo cáo doanh thu tháng này cho tôi
– Dạ doanh thu tháng này công ty ta thu về là một trăm tỉ ạ
– Tốt lắm, giờ cậu đi được rồi
Anh thư kí khẽ cúi đầu rồi đi khỏi thì cái con ả Trương Kiều kia ngúng nguẩy đi ra khi nghe thấy con số một trăm tỉ kia, mắt ả ta sáng quắc như đèn pha ô tô phải đi moi móc một chút lợi lộc gì từ anh nữa chứ.
Cầm theo cốc nước trên tay đi đên chỗ anh rồi cố tình hất văng nước vào người anh làm ướt đẫm một mảng áo sơ mi trắng
– A xin lỗi cậu tại vô tình em làm đổ nước lên người cậu để em lau cho cậu
– Thế bây giờ tôi đánh chết cô tôi cũng bảo là vô tình nhá
– Kìa cậu? sao cậu lại nặng lời với em thế,em chỉ..
– Phắn đê!! cho ông đây làm việc
Anh lườm nguýt ả ta thấy ả vẫn lì đòn anh sút chân đá vào mông ả một cái. Chân anh dài nên có thể vơ ra đằng sau đánh. Bị cú đá trời đánh của anh ả nghẹn ngào chạy đi
– Hừ làm việc cũng không yên, phải đến công ty thôi
Thu xếp lại đống tài liệu anh lái xe đến công ty
________
Chiều
– Ơ kìa Nhi Lan xem ai đến kìa
Cô ngước mắt lên nhìn thì ra là cái tên Thế Kiệt đó. Ái Linh biết ý nên lui ra.
Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi khẽ lên giọng:
– Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đấy, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?
– Tôi không đồng ý
Nghe thấy câu bị từ chối từ cô cậu ta khá tức từ trước đên nay hot boy như cậu ta chưa lần nào bị từ chối vậy mà…
– Nhưng tại sao lại không đồng ý? không phải lúc trước cậu cũng có cảm tình với mình hay sao?
– Tại cậu không phải là gu tôi
– Nhưng
– Cậu đi đi đừng làm loạn chỗ tôi làm việc, mau đi đi
Cậu ta tức xì máu nhanh chân quay đi
– ” Ha tên háo sắc này cậu dám lợi dụng tôi, chẳng biết cậu là ai nhưng tôi chắc chắn cậu là một Trap Boy chính hiệu hoặc có thể là F*ck Boy ”
Cô đảo mắt ngán ngẩm rồi tiếp tục làm việc. Đên khi bảy giờ rồi thì cô đến nhận tiền rồi đi về.
Biệt thự
Cô về phòng tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi rồi dọn dẹp các thứ cho đỡ rảnh bỗng có một người hầu nữ đến gọi cô
– Này Nhi Lan cậu chủ cho gọi cô kìa
– Được vậy tôi lên ngay -“Chẳng biết lại gì nữa đây nhưng hay là anh ta hẵn sốt nên gọi mình đến chăm ”
– Anh gọi tôi có chuyện gì sao?
Anh nằm trên giường cứ giả vờ ngù ngờ mệt mỏi lại còn chơi gian chấm chấm thêm vài giọt nước trên trán cho giống thật
– Tôi mới xin bà chủ mang ít bánh về..này ăn đi!!
– Em mang cho tôi
– Không ăn thì tôi đổ cho chó
– Ây em cứ để đó đi chốc tôi ăn, giờ tôi có chuyện muốn nói…tôi xin lỗi em, tôi
– ” Mẹ nó giờ nói gì giờ nãy văn vẻ lẩm bẩm trong mồm hay lắm mà sao giờ cô ấy trước mặt lại đéo nói được gì ”
– Anh làm mất thời gian của tôi quá đấy, nếu không có gì thì tôi đi đây
Thấy cô đi anh vội kéo cô lại ngã vào lòng mình
– Tên này làm gì thế hả?
Vừa mới ngã vào lòng anh mà người cô nóng ran lên do nhiệt độ cơ thể anh áp vào người cô rồi anh hôn nhẹ lên cổ cô
– Vết thương ở ngực em sao rồi?
– Tôi bôi thuốc rồi cũng may là đám người đó kéo anh ra kịp nếu không chắc giờ ngực tôi nó bị cái miệng anh xé nát rồi đấy
Anh cũng không đành lòng làm vậy đâu nhưng…
– Em cho tôi hôn một chút đi
Nói rồi anh ngậm lấy môi cô mà từ từ mút mát. Môi cô mềm thật đấy nó thật giống trong trí tưởng tượng của anh thêm cả cái làn da đẫy đà, mịn màng man mát cọ vào người anh. Eo ôi sướng thấy mẹ luôn. Tay anh cứ liên tục sờ sịt,tru du khắp người cô. Tay kia thì mò mẫm vào lưng áo lướt qua đai đeo ngực định cởi ra để mần cô luôn đấy nhưng lương tâm anh không cho phép. Cởi cúc áo cô ra rồi anh hôn nhẹ lên bầu ngực tròn trĩnh còn in dấu của trận cuồng phong đó
– Này anh!! đừng có tưởng ốm là tôi để anh làm càn đấy nhá
– Tối nay ngủ ở phòng tôi đi