– Trịnh Thiên sao con lại làm vậy với con bé? Trong đó rất tối trời đên nay lại rất lạnh để con bé ở đó..con có là người ko vậy? Lại còn ko cho ăn ko cho uống trong suốt 2 ngày nữa.
Bà nhìn anh với đôi mắt cực kì căm phẫn nhất cử nhất động của anh bà đều thu vào tầm mắt. Còn anh lại đi trưng cái thái độ dửng dưng đó ngồi phịch xuống ghế mà húp từng ngụm rượu vang. Trước cái thái độ đó của anh bà thực sự chỉ muốn cấu nát mặt anh ra.
– Ai bắt cô ta ko nghe lệnh.
– Con đừng có quá đáng.
– Quá đáng chỗ nào vậy? chưa khử là may rồi. Đó là sự trừng phạt nhẹ nhất mà từ trước đến nay con chưa từng làm vậy với ai kể cả….người phụ nữ đó.
– Thả con bé ra đi.
– Sao phải thả?
– Con bé ko hề phản bội con, nó đã quên mất điều đó thôi.
Anh đưa đôi mắt ảm đạm của mình nhìn bà.
– Nhũ mẫu nghe đây… ko được mở cửa cho cô ra, thức ăn,nước cũng ko được mang vào. Nếu không….sự trừng phạt này sẽ gánh lên đầu cô ta.
– Con ác quá đấy. Bản chất của con từ trước tới nay là vậy sao?
– Đúng nên nhũ mẫu đừng chọc tức con nhất là chuyện của cô ta. Giờ nhũ mẫu hãy về phòng mình đi.
Nhũ mẫu sững sờ ko tin được những gì mình nghe được lại thốt ra từ miệng anh. Bà sốc đến đứng ko vững quay người rời đi phải dựa vào tường. Anh nhìn theo bước chân bà chậm rãi đi ra khỏi phòng CẠCH
Anh thả người mình lên gường đôi mắt hướng lên trần nhà trầm tư suy nghĩ cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài chỉ có tiếng gió vun vút thổi vào căn phòng, trăng đêm nay cũng đi đâu mất,bầu trời chỉ toàn là 1 màu đen bao phủ khắp 1 bầu trời rộng lớn.
Anh mệt mỏi vác tay lên trán suy nghĩ. Những kí ức thời xưa ùa về trong đầu. Tại sao những kí ức buồn đó ko biến mất đi chứ sao nó lại cứ vương vấn trong đầu anh như vậy? Nghĩ đến là chỉ muốn bùng nổ chết đi cho xong. Nhưng sao chết dễ dàng như vậy được,cái đầu tiên đó chính là tội lỗi của anh từ trước đến nay đã rất nhiều quay đầu cũng ko được nên phải tiếp tục sống thôi biết sao được.
– A shit cái khỉ mẹ gì vậy? khốn kiếp.
Anh chửi 1 câu khuôn mặt lạnh băng như vậy ko 1 nếp nhăn cứ như đã lâu rồi anh chưa cười bao giờ nên những vết nhăn ko xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của anh.
_______
Trong kho
Cô đang co ro, lủi thủi trong 1 góc thực sự rất lạnh ko thể chịu được, cô lại rất sợ bóng tối luôn nghĩ rằng sẽ có ma xuất hiện với hình thù đáng sợ nên đã nhắm chặt mắt lại run rẩy không thôi. Nhưng nhắm mắt vào thì lại càng sợ hơn. Trong căn phòng kho tối tăm,u ám ko 1 chút ánh đèn nào mà bụng đói cồn cào hết lên, cổ họng khô khốc.
Cô chỉ biết ngồi đó chịu đựng mong rằng sau 2 ngày khổ sở này sẽ trôi mau nhanh chóng là cô sẽ được ra ngoài nhưng sao thời gian trôi chậm quá, rất chậm. Mắt cô lim dim, thiu thiu buồn ngủ nhưng vì quá đói, cào ruột cô lại ko thể ngủ được.
Nghĩ đến anh cô lại căm phẫn hơn nếu ko chịu thay Mickey ko biết anh còn làm gì nó nữa, ko muốn ai vì mình mà gặp nạn cô đành nhận thay. Số cô đã thế khổ sở từ bé, chưa bao giờ nhận được tính thương từ ai kể cả người cha đã sinh ra mình, ông ta cũng vứt bỏ chẳng thèm yêu quý đứa con gái mình sinh ra.
Cô lại bắt đầu khóc nấc lên giờ đây ko ai đến để có thể an ủi cô nữa, ko ai. Cái gọi là sự yêu thương từ gia đình cô ko thể hiểu mà cũng ko thể có được. Điều xa xỉ đó ước mãi cũng ko được.
Cô rất hay suy nghĩ tiêu cực, nhạy cảm có thể nhút nhát hoặc yếu đuối. Cô đói lắm rồi ko chịu được thêm nữa cô cần được ăn.
– Đói quá…rét quá hức.
* run rẩy *
– Hức ko sao…chỉ cần qua 2 ngày thôi…là mình sẽ được giải thoát thôi..chịu đựng đi mày làm được mà.
Cố trấn an mình để thoát khỏi sự đói khát này. Không ai có thể bảo vệ cô nên phải tự 1 mình gánh lấy. Ko thức ăn,nước uống cô mệt lả dần dần thiếp đi trong nỗi cô đơn, đâu khổ tột cùng. Đúng vì cô chịu lấy hình phạt này nên giờ phải gánh thôi biết sao được………….
__________
Sau khi đọc xong chap mọi người hãy like cho mình nha