Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 6: Cô đang ghen hay sao?



Nghe thấy ngữ giọng đanh thép kèm theo sự áp chế của Châu Tuệ khiến Phong Lâm Vũ mặc dù lúc này rất hoảng sợ nhưng vẫn ra vẻ sỉ diện một Đại thiếu uy nghiêm mà quát to:

– Ông đây tự đi đến đây được thì tự về được không đến lượt cô quản!.

Châu Tuệ dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhếch môi cười:

– Thế à?Vậy xin phép thất lễ với Phong thiếu gia rồi!.

Nói xong Châu Tuệ búng tay lệnh cho thuộc hạ tiến đến lôi Phong Lâm Vũ ra khỏi giường mặc cho hắn gào lên oai oái:

– Bỏ ông ra!Châu Tuệ cô đang đưa tôi đi đâu?Bỏ ra!.

Cứ thế Phong Lâm Vũ mặc sức kêu gào cũng đã bị cưỡng chế đưa đi mất dạng.Lúc này chỉ còn Trịnh Bối Y ở trong phòng hai hàm răng đang va keng két vào nhau tái xanh mặt vì sợ hãi.Châu Tuệ bước đến gần,hướng tia mắt sắc lạnh nhìn ả:

– Trịnh Bối Y!Bây giờ thì tôi nên làm gì với cô đây?

Trịnh Bối Y nghe thế vội quỳ xuống mà khẩn thiết van xin:

– Phong thiếu phu nhân tôi sai rồi!Cô bỏ qua cho tôi sau này tôi sẽ không dám đến gần Phong thiếu gia nữa!

Châu Tuệ vẫn giữ ngữ giọng lạnh nhạt đáp:

– Thừa biết hắn đã có vợ cô vẫn chấp nhận làm tiểu tam đâm đầu vào.Bản thân lại là một siêu sao hạng A mà không biết giữ danh tiếng.Nếu cô đã không tôn trọng thanh danh của mình thì tôi giúp cô toại nguyện vậy!.

Trịnh Bối Y run giọng hỏi:

– Phong thiếu phu nhân!Cô định làm gì?

Châu Tuệ bình thản lệnh cho Kỳ An đem đến một xấp hình ảnh rồi từ từ rải lên đầu Trịnh Bối Y bay tứ tung khắp gian phòng.

– Thành quả lao động trong mấy năm dấn thân giới giải trí của cô đây!Tất cả hình ảnh cặp kè các vị đại gia,đời sống cá nhân tụ tập ăn chơi của cô đã được gửi đến tất cả tòa soạn báo trong nước…

Châu Tuệ cúi thấp người dí sát vào mặt Trịnh Bối Y nhìn ả với ánh mắt đầy ngạo nghễ nói tiếp:

– Nhất là vợ của những vị đại gia cô từng cặp kè đã có đầy đủ hình ảnh phóng túng mát mẻ của cô bên người đàn ông của họ.E rằng thời gian sắp tới cô sẽ sống không yên ổn trong giới giải trí rồi!.

Trịnh Bối Y nghe thế mắt long lên vì giận dữ:

– Cô..Cô muốn ép cô vào đường cùng!.

Châu Tuệ cười nửa miệng đáp:

– Là do cô đường thênh thang rộng lớn mà không đi!Tôi chỉ là muốn cảnh tỉnh cô đừng suốt ngày bấu víu đàn ông mà kiếm ăn qua ngày nữa!À..Cô nên sớm về thăm nhà đi!Sau khi tôi cho người mang đến những hình ảnh “mát mẻ” của cô đến trao tận tay gia đình thì nghe thuộc hạ báo lại cha cô rất bẽ mặt nên đã đi đến Cục Dân Chính gạt tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu rồi đó!.

Những câu từ mai mỉa của Châu Tuệ như những cú tát tay thật mạnh lên mặt Trịnh Bối Y nãy giờ mặc dù cô không động thủ.Trịnh Bối Y gào lên vì giận dữ đứng phắt dậy chộp lấy con dao đang gọt hoa quả trên bàn xông thẳng đến Châu Tuệ gào lên:

– Mày tuyệt hết đường sống của tao!Tao liều mạng với mày!

Trông thấy Trịnh Bối Y hung hãn cầm dao hướng về Châu Tuệ thì Kỳ An lập tức chạy đến chặn cổ tay của ả lại:

– Tiểu thư!Cẩn thận!.

Cổ tay của Trịnh Bối Y bị giữ chặt,lúc này ả chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Châu Tuệ:

– Thả tay tao ra!Tao phải giết nó!Con ác nhân!Nó đã hủy hết sự nghiệp danh tiếng đến nay cha mẹ cũng từ mặt tao!Tao phải giết mày!.

Châu Tuệ nhếch miệng cười bình thản,đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên mặt Trịnh Bối Y dè bỉu:

– Đúng là chó cùng đường thì hay sủa bậy!Thay vì ở đây giận dữ thì cô nên gói ghém hành lý rời khỏi Bắc Kinh đi!Căn hộ của cô hiện tại đang được cánh phóng viên vây kín và các vị phu nhân cũng đang có mặt tại đó mở họp báo đồng loạt tố cáo cô cướp chồng của họ!Thời gian tới cô nhớ tự bảo trọng vậy!.

Nói xong thì Châu Tuệ ra lệnh cho thuộc hạ cùng rời đi.Kỳ An tức giận buông mạnh tay khiến Trịnh Bối Y ngã sóng soài xuống đất.Trước khi rời hẳn khỏi khách sạn Châu Tuệ vẫn nghe tiếng Trịnh Bối Y lẩm nhẩm như kẻ điên:

– Haha!Mất rồi!Mất hết tất cả rồi!Mình tiêu rồi..Tiêu thật rồi!

………….

Lúc này Châu Tuệ đang ngồi trên xe sơ cứu vết thương cho Kỳ An.Vì lúc nãy giữ chặt mũi dao sắc nhọn ngăn cản Trịnh Bối Y nên tay anh đã bị thương khá sâu.Châu Tuệ bôi thuốc sát trùng lên vết thương không ngừng lo lắng:

– Tôi sơ cứu vết thương tạm thời cho anh trước rồi sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra!.

Kỳ An vội khước từ:

– Không cần đâu tiểu thư!Cô giúp tôi băng bó lại như vậy là được rồi.

Châu Tuệ nhăn mặt trách:

– Lúc nào bị thương anh cũng bảo là không sao đâu!Không cần đâu!.Nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói với mẹ như thế nào đây hả?Đừng cãi lời nữa!Theo tôi đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra!.

Kỳ An nghe thế thì không nói thêm gì,chỉ thuận theo ý kiến của Châu Tuệ.Ánh mắt anh dâng lên nỗi buồn khôn nguôi.Hóa ra toàn bộ cử chỉ ân cần quan tâm lo lắng cho anh hiện tại của Châu Tuệ đều là không muốn cho lão phu nhân phải bận lòng lo lắng.Trong khi anh không tiếc nguy hiểm bảo vệ cho nữ nhân ở trong lòng mình thì cô đối với anh hóa ra chỉ đơn giản là hoàn thành trách nhiệm để mẹ được vui.Kỳ An mỉm cười chua chát cho rằng bản thân đã tự mình đa tình.

Sau khi băng bó xong cho Kỳ An thì Châu Tuệ hỏi thêm về sự việc rắc rối vừa qua:

– Tình hình của Phong Lâm Vũ bên phía truyền thông đã giải quyết như thế nào rồi?

Kỳ An trả lời:

– Hot search về Phong thiếu gia đã được gỡ bỏ trên các nền tảng mạng xã hội!Chúng tôi đang làm việc với các tòa soạn báo và trang đưa tin nhanh chóng dập tan sự chú ý của dư luận trong thời gian sớm nhất!.

Châu Tuệ hỏi thêm:

– Còn tình hình ở Ma cao và Philippines vẫn ổn cả chứ?Băng nhóm Bạch Ưng còn cho người kéo đến gây sự các tụ điểm Casino của chúng ta không?

Kỳ An đáp:

– Bọn Bạch Ưng vẫn thường xuyên cho người đến tụ điểm của chúng ta quấy nhiễu gây sự.Nhưng dạo gần đây thì bọn chúng cũng khá im ắng chắc là do đang tập trung đầu tư mở rộng thị trường ở Brunei!.

Châu Tuệ trầm ngâm tính toán:

– Không hẹn mà gặp chúng ta cũng đang cho tiến hành thí điểm các quán Bar tại bờ biển Serasha và Jerudong ở Brunei.Kỳ An à!Nhờ anh sắp xếp vé máy bay ở Brunei vào đầu tuần sau,Tôi cần đi đến đó khảo sát công trình đang xây dựng!.

Kỳ An khẽ gật đầu:

– Vâng!Tôi sẽ tiến hành ngay!Còn bây giờ chúng ta đến trụ sở công ty làm việc hay tiểu thư có dự định đi chỗ nào khác không?

Châu Tuệ nhếch môi cười:

– Khoan vội đến công ty!Về trang viên Bắc thành một chuyến đã!Có người đang nguyền rủa nôn nóng muốn gặp tôi!

………..

Tại Trang viên Bắc Thành.

Lúc này Phong Lâm Vũ đã bị trói chặt tay chân trên ghế không thể động đậy.Trên người,khắp mặt đầy những vết lằn của roi da.

Hắn liên tục kêu gào mặc cho gương mặt lúc này đang sưng húp trông đến thảm:

– Châu Tuệ!Khôn hồn thì cởi trói cho ông!Cô lấy quyền gì mà bắt nhốt bổn thiếu gia hơn ba tiếng đồng hồ còn chưa thả ra nữa hả?

Châu Tuệ lúc này đang bắt chéo chân ngồi trên ghế đối diện với Phong Lâm Vũ,trên tay cầm thêm điếu thuốc rít vào rồi nhàn nhã thả ra những vòng tròn khói trắng bay lởn vởn khắp gian phòng.Châu Tuệ trông thấy dáng vẻ tức giận la hét của Phong Lâm Vũ thì bình thản đáp:

– Do anh quấy quá!Thả anh ra ngoài anh lại mang thêm phiền phức cho tôi!.

Phong Lâm Vũ gào lên:

– Cô đánh thì cũng đánh đã tay rồi!Cưỡng chế bắt nhốt thì cũng làm hết rồi!Bây giờ cô còn muốn gì nữa hả?.

Châu Tuệ tiếp tục rít một hơi thuốc thật dài rồi đáp:

– Còn trách tôi nặng tay?Chính là anh vi phạm hợp đồng!Cặp kè siêu mẫu nổi tiếng để khắp nước giờ đây ai cũng biết Phong thiếu nhà anh ra ngoài ăn vụng còn không biết chùi mép.Mẹ tôi cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe.Phong Lâm Vũ anh có mấy cái mạng mà dám làm nên chuyện tày trời như thế?

Phong Lâm Vũ vẫn gào lên kháng cự:

– Là do cô bình thường chẳng quan tâm gì đến tôi!Hơn một năm nay đến cả tay cô tôi còn chưa được nắm.Nói năng cư xử thì nhạt như nước ốc không biết cách chiều lòng đàn ông.Đến cả một năm ngày cưới cô cũng chả để tâm đến.Bổn thiếu gia chỉ là muốn ra ngoài khuây khỏa một chút!Cách hành xử của cô hiện tại là có ý gì?Chả nhẽ cô đang ghen hay sao!?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.