Châu Tuệ ngồi tại bàn tiệc liên tục nhấn vào danh bạ “Chồng yêu” nhưng chỉ nhận lại tín hiệu im bặt không hồi đáp từ đầu dây bên kia.
Cô đã có mặt ở tầng thượng nhà hàng Light Bistro từ sớm để chuẩn bị tiệc sinh nhật thật chu đáo.
Cô make up và lựa chọn trang phục kỹ lưỡng để xuất hiện tối nay trước mắt Phong Lâm Vũ trông xinh đẹp và rạng rỡ nhất nhưng ở thời điểm hiện tại Châu Tuệ nhận ra tất cả mọi việc cô làm đã trở thành chuyện dư thừa cả rồi!
Bây giờ đã là 10 giờ tối.Cô đã ngồi thất thần tại bàn tiệc một mình suốt hơn hai tiếng đồng hồ từ khi nghe được lời từ chối không đến dự tiệc sinh nhật của Phong Lâm Vũ.
Châu Tuệ nhìn những món ăn trên bàn,những ánh nến vàng đang dần lụi tắt,những đóa hoa tươi kèm bóng bay được bày trí xung quanh mà cảm thấy chua xót quá đỗi!Cách đây hai tiếng đó còn là niềm hân hoan của cô mà bây giờ đã trở nên héo rũ cùng không gian cô đơn tĩnh mịch như thế này.
Cứ thế lại thêm một tiếng đồng hồ trôi qua.
Châu Tuệ ra hiệu cho dàn nhạc công thoái lui,thời gian càng qua đi thì cô lại càng tin rằng lời Phong Lâm Vũ nói khi nãy là sự thật,hắn sẽ không đến dự tiệc sinh nhật cùng cô tối nay!
Châu Tuệ vẫn lẳng lặng ngồi tại bàn tiệc trong vô thức như thế ôm chút hy vọng ít ỏi chờ đợi hắn.Vẫn tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi cô cố gắng kiên nhẫn hơn một chút biết đâu Phong Lâm Vũ sẽ thay đổi quyết định và đến dự tiệc sinh nhật cùng cô tối nay.
Đến 12 giờ đêm,nhân viên phục vụ tỏ vẻ ái ngại liền thông báo với cô:
– Tiểu thư!Mong cô thứ lỗi cho!Đã đến giờ chúng tôi đóng cửa nhà hàng rồi ạ!
Châu Tuệ cất giọng trầm buồn nói:
– Tôi sẽ trả thêm chi phí bao trọn nhà hàng đến khi trời sáng!Tôi đang đợi một người quan trọng nên không thể rời đi lúc này được!
Nhân viên nghe cô nói thế thì liền đến thưa chuyện với quản lí và được người này thông qua lời yêu cầu bao trọn nhà hàng đến sáng của Châu Tuệ.
Nhà hàng Light Bistro vốn có thiết kế mở với không gian ngoài trời.Nếu thời tiết thuận lợi thì tầng thượng nhà hàng vốn là điểm tổ chức tiệc lý tưởng khi có view nhìn bao quát khắp thành phố rộng lớn.
Thế nhưng vào những hôm trời mưa to lại trở thành điểm hạn chế vì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến không gian của buổi tiệc.
Nhìn thấy đám mây đen vần vũ đang lũ lượt kéo đến cùng những tiếng sấm chớp rền vang,nhân viên phục vụ trước khi ra về liền bước đến hỏi ý kiến Châu Tuệ:
– Thưa Tiểu thư!Thời tiết đang trở nên rất xấu báo hiệu đêm nay sẽ mưa to,Tiểu thư dự định ngồi ở đây đợi người ấy đến sáng thật sao?Nếu thế thì chúng tôi sẽ kéo bạt che mưa cho Tiểu thư!
Châu Tuệ liền từ chối:
– Không cần đâu!Mọi người đến giờ tan làm thì cứ về cả đi!Không cần lo cho tôi!
Nhân viên phục vụ nhìn hình dạng Châu Tuệ lúc này cũng dần dà đoán được có điều gì đó thực sự bất ổn đang diễn ra.
Dù cô đã nói không cần hệ thống che bạt của nhà hàng nhưng người nhân viên phục vụ vẫn để cạnh bên bàn chiếc ô rồi mở lời:
– Đêm nay sẽ mưa to nên tốt nhất là Tiểu thư nên về sớm đi ạ!
Nói dứt lời thì người nhân viên quay bước rời đi,hệ thống đèn của nhà hàng cũng lần lượt vụt tắt,chỉ chừa lại ít ánh sáng đủ thắp khu vực bàn tiệc tầng thượng nơi Châu Tuệ đang có mặt lúc này.
Gió rít từng hồi thoảng qua những cơn lạnh buốt da thịt.Cơn mưa nặng hạt kéo đến chỉ sau ít phút rồi phủ lấy đêm tối bằng những làn nước trắng xóa không ngừng trút xuống.
Châu Tuệ vẫn giữ tư thế thiểu não dõi mắt nhìn nước mưa thấm ướt lên khắp bàn tiệc tối nay.Những ngọn nến đã vụt tắt từ lâu,thức ăn trên đĩa ngập tràn trong nước mưa,hoa tươi đã rũ rượi cùng chiếc bánh kem còn chưa cắm nến đã biến thành hình dạng méo mó.
Từ bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy thì giờ đây Châu Tuệ chỉ còn giữ lại thân thể nhếch nhát vì nước mưa không ngừng tạt qua từng đợt rát buốt lên gương mặt.
Lớp trang điểm giờ đây đã bị cuốn trôi chỉ còn lấm lem ít mascara chảy thành từng vệt màu đen thẳng xuống phủ lấy gương mặt mà không biết là do nước mưa hay nước mắt của Châu Tuệ đã hòa lẫn trong đó.
Trong lúc đang tuyệt vọng giữa màn mưa buốt lạnh thì tiếng chuông điện thoại Châu Tuệ lại vang lên.
Cô run rẩy nghe điện thoại vì cho là Phong Lâm Vũ gọi đến rồi chợt thất vọng khi đầu dây bên kia là giọng nói của Kỳ An:
– Tiểu thư!Tôi có đến trang viên thì thím Trương bảo rằng Tiểu thư chưa về nhà!Tôi muốn tặng quà mừng sinh nhật cho Tiểu thư!Tiểu thư hiện tại đang ở đâu vậy ạ?
Châu Tuệ chợt nhận ra người luôn nhớ đến sinh nhật mình bao năm và không quên việc tặng quà chỉ có Kỳ An.
Cô kiềm lại tiếng nấc nghẹn rồi nói:
– Tôi đang ở nhà hàng Light Bistro phía Tây Bắc thành!
Kỳ An nghe thế vội đáp:
– Nhà hàng Light Bistro vốn có thiết kế không gian mở ngoài trời!Tiểu thư!Trời đang mưa to như vậy sao cô vẫn còn ở đó?
Châu Tuệ không đáp lại lời Kỳ An mà chỉ lặng lẽ buông điện thoại xuống rồi gục mặt xuống bàn tiệc ôm lấy lồng ngực đang đau thắt của mình.
…
Kỳ An cầm trên tay gói quà thắt nơ xinh xắn không sao giữ được bình tĩnh khi vừa nghe qua cuộc gọi với Châu Tuệ.
Bây giờ đã gần 1 giờ sáng.Trời đang mưa to thế này sao cô vẫn còn ở nhà hàng và giọng nói qua điện thoại lại trở nên u uất đến như vậy?
Kỳ An vội ngồi lên xe đánh tay lái hướng thẳng đến nhà hàng Light Bistro.Trống ngực không ngừng vang lên từng hồi căng thẳng,anh không biết rốt cuộc tối nay Châu Tuệ đã gặp phải điều gì bất ổn rồi?
Khi vừa đặt chân đến tầng thượng nhà hàng thì đập vào mắt Kỳ An là bộ dạng ướt sũng nước mưa của Châu Tuệ đang nằm gục đầu trên bàn tiệc mà toàn thân đang run lên từng hồi vì màn mưa lạnh buốt.
Kỳ An hoảng hốt cởi vội áo khoát trùm lên người cho Châu Tuệ,tim anh quặn thắt khi nhìn người con gái mình yêu trở nên hình dạng thảm thương như hiện tại.
Kỳ An run giọng nói với Châu Tuệ:
– Tiểu thư!Sao Tiểu thư lại ngồi ở đây một mình giữa trời mưa to thế này?
Châu Tuệ nhìn Kỳ An với ánh mắt vô hồn rồi cất giọng buồn bã:
– Kỳ An!Anh có biết vì sao mười năm nay tôi không tổ chức sinh nhật không?Vì đó là ngày xảy ra thảm sát ở Châu gia khiến cha tôi cùng hơn mười nhân mạng ra đi mãi mãi!Từ đó tôi luôn căm ghét ngày sinh nhật của chính mình!Nó chỉ khiến tôi nhớ lại bi kịch trong quá khứ mà thôi!
Kỳ An cố giằng xuống tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy gọi Châu Tuệ:
– Tiểu thư…
Châu Tuệ ngước nhìn Kỳ An với đôi mắt lấm lem màu mascara xen lẫn nước mắt mặn đắng của mình:
– Đến hôm nay tôi mới mạnh dạn bước qua bóng tối của quá khứ muốn quên đi tất cả để cùng Phong Lâm Vũ đón tiệc sinh nhật tối nay!Thế nhưng anh ấy đã không đến!Tôi đã ngồi chờ anh ấy hơn sáu tiếng đồng hồ rồi anh ấy vẫn không đến!
Châu Tuệ lúc này không còn kiềm nén được tâm trạng mà bật khóc nức nở:
– Kỳ An!Ngày tôi sinh ra cũng là ngày cha tôi mất đi và cũng là ngày phải chờ đợi một người trong vô vọng thế này!Có phải ngay từ đầu ngày tôi sinh ra đã được ông trời định sẵn mình sẽ không bao giờ được yêu thương hay không?
Kỳ An vội ôm lấy Châu Tuệ vào lòng,anh cũng không nghĩ nhiều đến hành xử của mình có thất lễ hay không?Anh chỉ biết người con gái anh yêu đang run rẩy vì đau đớn và cần đến vòng tay truyền hơi ấm ngay lúc này.
Chưa bao giờ Kỳ An nhìn thấy một Châu Tuệ yếu đuối như thế này trước mặt anh.Có phải sự mạnh mẽ bao năm qua cô thể hiện ra bên ngoài đã đến lúc không còn khả năng chống chọi hơn được nữa?
Châu Tuệ dường như đã cảm thấy đuối sức thật rồi!Cô không còn muốn ghồng mình thể hiện mình mạnh mẽ đến đâu mà chỉ muốn một lần được yếu đuối mà mặc sức khóc than cho thỏa thích.
Không ai khác chất xúc tác phá vỡ lớp áo giáp giúp Châu Tuệ phá bỏ hình tượng mạnh mẽ ngoan cường của mình lại chính là Phong Lâm Vũ!
Kỳ An ôm lấy Châu Tuệ vào lòng,nước mắt dẫu cố kiềm lại nhưng vẫn không ngừng rơi xuống:
– Tiểu thư đừng nói như vậy!Cô xứng đáng được yêu thương!
Không thể nói lên lời yêu từ đáy tim mình nhưng điều Kỳ An có thể làm là được ở bên Châu Tuệ như những lúc như thế này.
Cùng cô than khóc cùng cô san sẻ đau đớn thì đối với anh đó đã là một ân huệ.
Kỳ An đưa tay vén lấy thớ tóc ướt sũng vì nước mưa của Châu Tuệ rồi khẽ nói:
– Tiểu thư!Chúng ta về nhà thôi!Tôi sẽ đưa cô về!
Châu Tuệ nương theo cánh tay của Kỳ An mà cố gượng dậy rồi lê bước khỏi bàn tiệc.
Màn mưa đêm mỗi lúc càng nặng hạt và trút xuống dữ dội hơn.
Châu Tuệ không khỏi chua xót khi nhìn ra thực tại đắng cay lúc này.Cho dù là mười năm trước hay hiện tại thì ngày sinh nhật vẫn là những mảng ký ức buồn trong cô.