Lâm Lạc Thanh giơ tay che mặt, “Anh im đi.”
“Sao, thẹn thùng đó à?” Quý Dữ Tiêu cố tình ghẹo y.
“Anh mới thẹn thùng, cả nhà anh đều thẹn thùng!” Lâm Lạc Thanh thẹn quá thành giận.
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh gật gật đầu, “Đúng vậy, cả nhà anh không phải có luôn em sao? Vợ yêu dấu của anh ~”
Lâm Lạc Thanh:!!!
“Mình còn chưa kết hôn đâu!” Lâm Lạc Thanh mặt đỏ bừng.
“Nhanh thôi.” Quý Dữ Tiêu nhéo mặt y, “Chờ hết cuối tuần này, thứ hai Cục Dân Chính làm việc, mình đi đăng ký ngay.”
Lâm Lạc Thanh:!!!
“Gấp quá vậy!”
“Tất nhiên rồi, vui không? Nhanh vậy mà được vào nấm mồ hôn nhân với nam thần rồi.”
Lâm Lạc Thanh:…… Cảm ơn à, mới lên giường đã muốn chạy trốn!
Lâm Lạc Thanh xốc chăn lên, xuống giường, kết quả mới đứng vững dưới đất, Quý Dữ Tiêu tay quơ tay, y lập tức ngã về trong lòng Quý Dữ Tiêu.
“Gì vậy?” Lâm Lạc Thanh khó hiểu.
“Tóc.” Quý Dữ Tiêu nhắc nhở y.
Lâm Lạc Thanh nghi ngờ giơ tay sờ đầu mình, bèn sờ được tờ giấy note Quý Dữ Tiêu mới dán lên lại.
Lâm Lạc Thanh lấy ra, chỉ nhìn thấy trên đó có hai chứ tiêu sái: heo lười.
Lâm Lạc Thanh:……
Lâm Lạc Thanh tức giận quay đầu lại dán tờ giấy lên mặt hắn, “Anh mới là heo lười! Cái đồ lừa đảo, anh trẩu quá nha!”
Quý Dữ Tiêu cười khẽ, gỡ tờ giấy ra, “Giờ mới thấy trẩu? Tối qua lúc anh ngủ em dán lên, sao em không thấy mình trẩu?”
“Anh còn không biết xấu hổ mà còn dám nói.” Nhắc tới chuyện này Lâm Lạc Thanh hết buồn ngủ, “Đã nói là em diễn cho anh xem, kết quả thế nào, anh ngủ mất tiêu, diễn xuất của em tệ đến vậy ư? Lần nào anh xem cũng ngủ như chết, anh là Anti fan của em đúng không?”
“Cũng không phải, nhưng mà rõ ràng diễn xuất của em còn không gian để tiến bộ, em còn phải tiếp tục cố gắng hơn.”
Lâm Lạc Thanh “hừ” một tiếng.
Quý Dữ Tiêu đành phải đến gần dỗ dành, “Thật mà, thật ra diễn xuất của em vẫn khá ổn, nhưng con người anh hơi nhạy cảm với diễn xuất, em mà chưa diễn được tốt nhất thì anh sẽ như vậy.”
Lâm Lạc Thanh nhướng mày, “Nhìn em giống tin không?”
“Tin một chút đi.” Quý Dữ Tiêu khuyên y, “Nếu không chẳng lẽ em thật sự muốn tin diễn xuất của mình rất ghê sao……”
Lâm Lạc Thanh:……
“Đúng không, nên em cứ tin anh đi, diễn xuất của em không tệ, là anh có vấn đề, không phải là vấn đề của em.”
“Thật không?” Lâm Lạc Thanh rất hoài nghi.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, “Trăm phần trăm.”
“Vậy em còn đi diễn tiếp được không?”
“Đâu chỉ đi diễn tiếp,” Quý Dữ Tiêu cảm thấy y quá khiêm tốn, “Em là ứng viên đi giật ảnh đế đó, anh tin tưởng, ảnh đế đầu tiên của Tinh Dập, chắc chắn là em.”
Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói như vậy, lại vui vẻ lên, “Cũng không cần như vậy, chỉ cần được nhận trước khi giải nghệ là được rồi.”
“Khiêm tốn đi, em giỏi vậy mà, anh thấy trước khi giải nghệ, em có thể nhận vài cái luôn đó.”
Lâm Lạc Thanh cười khẽ, đứng lên, “Em đi rửa mặt.”
“Đi đi.” Quý Dữ Tiêu cười nói.
Hắn nhìn Lâm Lạc Thanh bước chân nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh, cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay ghi chú, chậm rãi nở nụ cười.
Quý Dữ Tiêu kéo ngăn kéo ra, dán giấy note trong tay mình và tờ giấy Lâm Lạc Thanh dán lên trán hắn hồi tội vào nhau, bỏ vào tủ đầu giường.
Lâm Lạc Thanh rửa mặt xong, đã thấy Quý Dữ Tiêu xuống giường rồi, ngồi trên xe lăn.
Y rất tự nhiên đẩy người vào nhà vệ sinh, bóp kem đánh răng lên bàn chải, mở vòi tiếp nước.
Quý Dữ Tiêu:……
“Bình thường ở nhà em chăm sóc Phi Phi như vậy sao?”
“Ừm.” Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Ngay sau đó, tay hứng nước của y khựng lại, như mới hoàn hồn nhận ra, Quý Dữ Tiêu không phải Lâm Phi, hắn chỉ liệt nửa người dưới chứ không phải liệt toàn thân.
Vì thế y xoay lại nhét ly nước vào tay Quý Dữ Tiêu, “Tự hứng đi.”
Quý Dữ Tiêu cười ngay.
“Cười gì mà cười!” Lâm Lạc Thanh phồng má đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại giúp hắn.
Chờ Quý Dữ Tiêu rửa mặt xong, thì hai người mới cùng ra ngoài.
Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu qua chỗ hai đứa nhỏ ở, Quý Dữ Tiêu mở cửa, hỏi Quý Nhạc Ngư, “Ăn sáng chưa?”
Quý Nhạc Ngư gật đầu, “Anh Lâm Phi cũng ăn rồi.”
Quý Dữ Tiêu kinh ngạc, “Con và anh Lâm Phi ăn sáng chung.”
Quý Nhạc Ngư vui sướng “dạ” một tiếng.
Bé thông minh cỡ nào, nếu Lâm Phi không ăn sáng chung với bé, chắc chắn sẽ đi tìm Lâm Lạc Thanh ăn sáng chung, đến lúc đó không phải sẽ quấy quầy giấc ngủ của chú thím bé sao?
Quý Nhạc Ngư tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này, hiếm khi chú bé ngủ dậy trễ như vậy, tất nhiên là phải ngủ thêm chút nữa rồi, không ai được làm phiền.
Vì thế Quý Nhạc Ngư chủ động xuất kích, đẩy cửa phòng Lâm Phi ra, mềm mại ngọt ngào hỏi nhóc, “Anh ơi, anh muốn ăn sáng không?”
Lâm Phi trời sinh không thích làm phiền người khác, sau khi thức dậy rửa mặt đánh răng thì lấy Câu chuyện Thành ngữ chưa đọc xong ra, ngồi trên bàn học đọc sách.
Nhóc nhạy cảm, biết mình đang ở địa bàn của người khác, nên không tuỳ tiện xuống lầu lục tủ lạnh kiếm bữa sáng ăn, sợ mình đụng vào thứ không nên đụng, ăn thứ không nên ăn, rước lấy phiền phức không cần thiết.
Nhóc đang đọc sách, thì nghe tiếng mở cửa, giây tiếp theo, một cái đầu nhỏ lú ra sau cửa, nhỏ giọng hỏi nhóc, “Anh ơi, anh có muốn ăn sáng không?”
Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhớ tới chuyện cha mẹ bé tối qua Lâm Lạc Thanh nói với nhóc, khó tránh khỏi đồng bệnh tương liên với bé, hiếm khi không từ chối mà gật đầu, “Cảm ơn.”
Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười, mặt mày xinh đẹp hơi cong lên, như sau cơn mưa hồng, “Em dẫn anh đi, mình ăn chung.”
Lâm Phi đứng lên, ra ngoài với bé.
Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh nhóc, nhẹ nhàng nói, “Ba và chú Lâm còn đang ngủ, mình đừng đợi hai người đó.”
“Ừm.” Lâm Phi nhàn nhạt nói.
Quý Nhạc Ngư nhìn gương mặt bình tĩnh của nhóc, thoáng nhớ lại, ngạc nhiên nhận ra, hình như nhóc vẫn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy.
Thật là kỳ quái, bé nghĩ, anh ấy không thân với cậu mình sao?
Không thân với cậu mình thì thôi đi, đối với bé cũng như vậy, anh ấy không thích mình sao?
Không phải đâu?
Quý Nhạc Ngư quá hiểu rõ ưu thế diện mạo của mình, bé đẹp lắm đó nha, vừa đẹp vừa vô tội, ngũ quan rõ ràng diễm lệ phảng phất hoa hồng minh diễm, cố tình đôi mắt màu hổ phách vừa trong vừa sáng, nhìn qua rất sạch sẽ thuần khiết, dù cho là ai nhìn vào cũng chỉ cảm thấy bé ngây thơ đáng yêu, đơn thuần xinh đẹp.
Nhưng mà Lâm Phi, hình như nhóc không cảm thấy bé dễ thương.
Bé quay đầu lại nhìn Lâm Phi, hình như Lâm Phi đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không nhìn bé.
Thế là bé cứ nhìn chằm chằm, thẳng đến khi Lâm Phi giơ tay kéo tay bé lại, nhắc nhở, “Coi chừng.”
Lúc này Quý Nhạc Ngư mới phát hiện mình đã đi tới mép cầu thang, thiếu chút nữa hụt chân.
“Ồ.” Bé vội vàng rút chân lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật.
Lâm Phi nghi ngờ, “Em nhìn anh làm gì?”
“Anh đẹp.” Quý Nhạc Ngư cười khanh khách.
Mấy ngày nay Lâm Phi đã bị Lâm Lạc Thanh khen đến miễn dịch.
Nếu lời khen có thể ăn với cơm, Lâm Phi cảm thấy có lẽ đời này nhóc cũng không cần ăn cơm nữa, một ngày Lâm Lạc Thanh có thể khen nhóc 300 lần, từ diện mạo đến tính cách, từ “Phi Phi con dễ thương quá” đến “Phi Phi con đẹp trai ghê”.
Bởi vậy Lâm Phi chỉ gật đầu, bình tĩnh nói, “Cảm ơn.”
Quý Nhạc Ngư:……
Quý Nhạc Ngư cảm thấy nhóc thật là kỳ quái, khen anh ấy biểu tình anh ấy cũng như vậy, lúc này không nên khen bé lại sao?
Sao chỉ một câu “Cảm ơn” thì hết rồi.
Hắn đi xuống lầu thang, ăn trương tẩu cho bọn hắn làm bữa sáng, ngồi ở trên sô pha cùng Lâm Phi nói chuyện, yên lặng quan sát vẻ mặt của hắn.
Kết quả bé nhìn ngang nhìn dọc gì thì Lâm Phi vẫn bình tĩnh như nước.
Quý Nhạc Ngư bất lực, bé chống cái cằm nhỏ của mình, nghĩ mà không nói, cũng không cười, cũng không quan tâm cậu mình, anh ấy thật kì quái.
Hơn nữa, cũng không thân thiết với bé.
Tung hoành toàn bộ nhà trẻ, dẫn tới vô số bé trai bé gái từ ba hạng đầu đại ca nhà trẻ + hot boy nhà trẻ + hot girl nhà trẻ khom lưng vì bé, lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư phát hiện, không ngờ lại có người khinh thường bé tới nước này, Quý Nhạc Ngư cảm thấy, anh ấy quả là bất thường, rất kì lạ!
“Vậy là con và Tiểu Ngư ăn sáng chung?” Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu, “Dạ.”
“Xem ra hai hai đứa con chơi chung cũng hợp ý quá ha.”
“Cũng tạm.” Lâm Phi cảm thấy vậy.
Lâm Lạc Thanh xoa xoa đầu nhóc, “Vậy là tốt rồi.”
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn rồi, nên bữa sáng hôm nay trong nhà ăn chỉ còn Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh đang ăn, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa.
“Tôi ra xem ai đến.” Trương tẩu nói.
Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Không bao lâu, chị Trương đã vào lại, “Là Khúc tiên sinh.”
Lâm Lạc Thanh ngước mặt nhìn Quý Dữ Tiêu ngay lập tức, quáo, Khúc tiên sinh, Khúc Tư Văn đó à? Rượt tới nhà luôn kìa!
Quý Dữ Tiêu nhìn cặp mắt sáng quắc của y, lòng câm nín vô cùng.
“Biết cậu ta là ai không?”
“Người thích anh.”
“Biết em là ai không?”
“Vị hôn phu thứ hai tuần sau đi đăng ký kết hôn với anh.”
“Vậy cặp mắt sáng quắc như chuông đồng của em bây giờ có hợp lý không?”
Lâm Lạc Thanh:……
Lâm Lạc Thanh cúi đầu, đổi thành vẻ mặt ai oán như khóc như tố, ánh mắt như khổ như hận.
Quý Dữ Tiêu vừa lòng, “Đây mới phù hợp với thân phận hiện tại của em.”
Hắn nhìn Lâm Lạc Thanh, “Người yêu thầm anh đã rượt tới nhà, đối tượng kết hôn chính quy là em có phải nên ra ngoài xử lý chút không?”
“Em chưa ăn cơm xong nữa.” Lâm Lạc Thanh chỉ chỉ chén cháo của mình.
“Vậy ăn xong rồi xử lý sau.” Quý Dữ Tiêu rất bình tĩnh, “Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, đừng gấp.”
Lâm Lạc Thanh gật đầu, vui mừng ăn sáng tiếp.
Khúc Tư Văn đợi nửa ngày, thấy cửa còn chưa mở, tức giận ấn chuông cửa tiếp.
Không lâu sau, chị Trương lại ra tới, “Tiên sinh nói cậu chờ chút đã.”
“Sao còn chờ nữa.” Khúc Tư Văn tức giận nói.
“Tiên sinh chưa ăn sáng xong.”
“Vậy là anh ấy ăn sáng xong tôi mới gặp được sao?” Khúc Tư Văn giận tới cười ra, “Có phải lần sau tôi muốn gặp cũng phải hẹn trước à?!”
“Tất nhiên là không.”
Lúc này Khúc Tư Văn mới hài lòng xíu, “Anh ấy biết là được, chị……”
“Bởi vì cơ bản là tiên sinh không định gặp cậu.” Chị Trương ngắt ngang lời hắn.
Khúc Tư Văn:????
“Vậy còn kêu tôi chờ?”
“Cậu ấy định để Lâm tiên sinh xử lý cậu.”
“Cậu biết Lâm tiên sinh mà phải không?” Chị Trương cười nói, “Là đối tượng kết hôn của tiên sinh đó, cái người đẹp quá chừng đó đó.”
Khúc Tư Văn:………
Khúc Tư Văn giơ tay lên bắt đầu bạo lực phá cửa.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Khúc Tư Văn: Quý Dữ Tiêu anh mở cửa ra, em biết anh đang ở trong nhà, anh giỏi anh có vị hôn phu thì anh mở cửa ra đây!
Lạc Thanh: Tiếc ghê, anh chỉ gặp tui được hoi à ~ hì hì ~
【 tiểu kịch trường 】
Trong mắt Tiểu Ngư, lần đầu tiên ăn sáng với Phi Phi: Anh ấy kì lạ ghê, anh ấy hỏng thích con, cũng hỏng thấy con dễ thương, anh ấy còn hông gần gũi với con, con chủ động gần gũi anh ấy cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, ảnh kì lạ thiệt sự!
Trong mắt Phi Phi, lần đầu tiên ăn sáng với Tiểu Ngư: Rất tốt rất vui vẻ.
Tiểu Ngư: Được lắm, cậu trai, anh đã thành công làm tui hứng thú!
Phi Phi:……?
.