Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn

Chương 47



Nếu có một ngày, có người nói với Khương Tri Ngôn rằng Úc Nam Diễn sẽ nhất kiến chung tình với ai đó, cô nhất định là cười xua tay, thẳng thừng hô không có khả năng!

Úc Nam Diễn là ai?

Từ đại diện cho bình tĩnh, lý trí.

Quan chấp hành được công nhận lý tính lớn hơn cảm tính, quy tắc nặng hơn nhân tình.

Người như vậy, giờ nói cho cô, anh nhất kiến chung tình với cô?

“Ha, ha ha.” Khương Tri Ngôn xấu hổ mà cười hai tiếng, “Thật, thật không ngờ tới đó.”

Cô tới nơi này mới chưa được một năm, trong đó thời gian ở chung với Úc Nam Diễn đã chiếm 10 tháng, còn 1 tháng còn sót lại kia cô xác định chính mình chưa từng gặp Úc Nam Diễn, trừ bỏ lần họp thường niên đó, chỉ là việc này có khả năng à?

Khương Tri Ngôn cảm thấy dù có là nhất kiến chung tình thật, vậy đối tượng Úc Nam Diễn nhất kiến chung tình cũng không phải chính mình, mà là Khương Tri Ngôn chân chính.

Ngẫm lại coi, bá tổng lãnh khốc và manh muội đơn thuần, rất xứng đôi nha.

Giống trong phim truyền hình và tiểu thuyết hay bảo vậy, tổng tài từng trải qua nhân tính, phức tạp lần đầu tiên nhìn thấy trên thế giới này thế mà lại có cô gái đơn thuần đáng yêu như vậy.

Nhất kiến chung tình, tựa hồ cũng không kỳ quái.

Lần họp thường niên đó, hẳn chính là Úc Nam Diễn xác nhận thân phận của mình rồi mới có thể trở về nghĩ bản hợp đồng kia đi.

Cho nên mình không chỉ chiếm lấy hết thảy của Khương Tri Ngôn, còn đoạt nhân duyên của cô ấy? Thậm chí là những gì hưởng thụ trong 10 tháng này, vốn dĩ cũng không phải cái cô nên có được.

Khương Tri Ngôn không biết cảm xúc chua xót trong lòng mình bây giờ cụ thể là cái gì, cô nói với chính mình rằng “Khương Tri Ngôn” sớm đã qua đời rồi, bởi vì trận sốt cao kia, cô ấy không có khả năng gặp được Úc Nam Diễn trong những lần sau.

Nhưng mà, nghĩ đến một cô gái vốn dĩ cha mẹ song toàn, gia đình hạnh phúc, điều kiện của bản thân lại xuất sắc, hơn nữa rất mau thôi là có thể gặp gỡ nửa kia tốt đẹp của mình lại cứ vậy mà chết đi, vậy thì Khương Tri Ngôn cô, người được lợi trong này, thật sự có thể an tâm hưởng thụ hết thảy những thứ này sao?

Trước kia không biết lý do của hợp đồng còn có thể suy đoán các kiểu, rốt cuộc thì trong trí nhớ của “Khương Tri Ngôn” cũng không có Úc Nam Diễn, nhưng hiện tại đã biết nguyên nhân.

Khương Tri Ngôn cảm thấy mình không thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hết thảy những thứ này.

Môi cô khẽ nhếch, bắt đầu rối rắm nên giải trừ hợp đồng thế nào. Nếu chỉ là trả hết tiền lại thì thôi cũng còn đỡ, 10 tháng này coi như mình điều dưỡng thân thể đi.

Cô có tay có chân, còn sẽ đói chết được sao.

Nhưng nếu Khương Tri Ngôn nhớ không lầm, trên bản hợp đồng kia, hai bên dù có là bên nào vi phạm hợp đồng mà không có lý do chính đáng, đều phải bồi thường.

Úc Nam Diễn bồi 50 triệu, Khương Tri Ngôn bồi 5 triệu.

Đây là cho Khương Tri Ngôn một cái bảo đảm, rốt cuộc đối với Úc Nam Diễn mà nói thì 50 triệu cũng chỉ là giá của một món hàng đấu giá sưu tập, nhưng với Khương Tri Ngôn mà nói……

5 triệu! Có bán cô đi cũng không bồi nổi á!

Trừ phi hai bên đều đồng ý giải trừ.

Mà bảo Úc Nam Diễn đồng ý vụ này?

Khương Tri Ngôn bắt đầu tự hỏi so việc này với kiếm 5 triệu cái nào càng dễ hơn chút nhỉ?

Không biết vì một câu của mình mà sắp mất đi “bà xã”, Úc Nam Diễn nhìn ra được Khương Tri Ngôn không tin, tuy hình như phần không tin này còn trộn lẫn những cảm xúc phức tạp khác, nhưng Úc Nam Diễn cũng không cách nào đọc hiểu hoàn toàn.

Anh ấn theo tâm ý của mình mà trực tiếp nói ra “lần đầu tiên” gặp mặt của hai người theo nghĩa chân chính.

Theo Úc Nam Diễn tự thuật, Khương Tri Ngôn sửng sốt.

Bệnh viện? Bác sĩ Tạ?

Đó không phải là lúc mình vừa tới thế giới này sao?

Cô bắt đầu nỗ lực hồi ức, khi đó, hình như là lúc mở cửa đích xác thiếu chút nữa đụng vào một người, người kia thế mà là Úc Nam Diễn?

“Nhưng em, khi đó em đeo khẩu trang, đội mũ, cả người lại bọc cho kín mít nữa……” Khương Tri Ngôn vừa nói vừa huơ chân múa tay miêu tả.

Khi đó Khương Tri Ngôn mới vừa truyền nước biển ở bệnh viện mấy ngày, thật vất vả mới nhặt về một cái mệnh từ quỷ môn quan, lại nhận thấy được trạng thái của “chính mình” không đúng, bèn vội vàng tới khám bác sĩ tâm lý, trạng thái cả người cô khi đó thật sự rất kém cỏi, dù cho là đôi mắt, phần duy nhất lộ ra ngoài, cô cũng có thể xác định ấy nhất dịnh là che kín tơ máu đỏ, đầy mắt mỏi mệt.

Bản thân như thế, Úc Nam Diễn lại nói nhất kiến chung tình với cô?

Khương Tri Ngôn xém chút nữa đã trực tiếp hỏi ra: Mắt anh không có vấn đề đó chứ?

Chẳng qua đáy lòng thật lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn hên còn hên, mình tạm thời không cần đi đến một bước cuối cùng.

Về phần chút vui sướng bé nhỏ che giấu sâu đậm lại nhanh chóng hiện lên kia, ngay cả chính Khương Tri Ngôn cũng chưa phát giác.

Úc Nam Diễn nhìn vào ánh mắt Khương Tri Ngôn, ngũ quan vốn dĩ có chút lạnh nhạt chẳng biết khi nào đã trở nên nhu hòa, anh khó được lộ ra một nụ cười,không phải cái kiểu cười nhợt nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện được của trước kia, mà là nụ cười chân chân chính chính, cong mặt mày, khóe môi cong lên kia.

“Bởi vì ánh mắt em rất xinh đẹp.”

Ánh mắt, xinh đẹp.

Đây không phải lần đầu tiên Khương Tri Ngôn nghe được 4 chữ này, hai chữ ghép.

Lúc chơi nói thật lòng đó, lúc Úc Nam Diễn nói còn bị Úc Quân Sách nhả rãnh có phải dùng sai từ hay không ấy, nhưng mà hiện tại cô đột nhiên, tựa hồ có chút hiểu được nó có ý tứ gì.

Ánh mắt của cô? Thật sự rất xinh đẹp sao?

Dù sao chính Khương Tri Ngôn không nhìn ra được.

“Chỉ là, trước đó anh như vậy.” Khương Tri Ngôn lộ ra biểu cảm rối rắm.

—— Đây là nhất kiến chung tình của đại lão sao?

Cô cho rằng chỉ đơn thuần là muốn tìm một nhân viên làm tấm chắn đó.

Ký hợp đồng xong cùng ngày liền đi công tác, về sau cũng là một kiểu lãnh đạm, chẳng sợ về sau này dần dần quen thuộc lên, cơ mà đó cũng là chuyện của vài tháng sau.

“Bởi vì anh của khi đó không rõ.”

Đừng nói Khương Tri Ngôn không tin, dù có là chính Úc Nam Diễn của lúc này, nếu mà có thể trở lại 1 năm trước, tự mình nói với anh của khi đó rằng về sau anh sẽ nhất kiến chung tình với một người, chắc chắn cũng sẽ bị xem là thằng điên.

Đúng vậy, sao Úc Nam Diễn sẽ có thể nhất kiến chung tình chứ?

“Nhất kiến chung tình chỉ là một lời dẫn, là lời dẫn vì anh muốn hiểu biết em thêm.”

Bởi vì muốn quen biết, cho nên chú tới một câu nói mang theo ý vị vui đùa của Khương Tri Ngôn trong nhà ăn tiếng người ồn ào.

Cũng bởi vì những lời này, mới bắt đầu sinh ra ý niệm muốn kết hôn.

Chỉ là 100.000 một tháng, đối với Úc Nam Diễn mà nói thì ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng chẳng tính.

Sau đó lần thứ ba, trên buổi họp thường niên, hai người chính thức gặp mặt.

Dân cư thủ đô có cả chục triệu, cố tình lại khéo đến vậy, hai người họ trong 1 tháng ngắn ngủi liền “gặp được” ba lần.

Úc Nam Diễn sẽ không hoài nghi đây là Khương Tri Ngôn thiết kế, bởi vì 3 lần này rõ ràng là anh để ý đến cô, mà không phải cô để ý đến anh.

Úc Nam Diễn càng nguyện ý gọi ba lần tương ngộ này là “duyên phận”.

Duyên phận thần kỳ lại mỹ lệ.

Trước kia anh không thích người trẻ tuổi lười nhác không tiến tới.

Không thích lãng phí thời gian trên việc ăn nhậu chơi bời.

Càng không thích suy xét quan hệ nhân tế, bị “việc vặt vãnh” tác động cảm xúc.

Nhưng nếu nguyên nhân gây ra cho hết thảy những thứ này là Khương Tri Ngôn, vậy nó đều biến thành thích cả.

Thích bộ dáng Khương Tri Ngôn khi cô lười biếng phơi nắng.

Thích nụ cười thỏa mãn lại hạnh phúc của Khương Tri Ngôn khi ăn được đồ ăn ngon.

Cũng thích Khương Tri Ngôn ngẫu nhiên nghịch ngợm, ngẫu nhiên đáng tin cậy, ngẫu nhiên cường thế.

Hết thảy hết thảy.

Úc Nam Diễn đều thích.

Trực diện lời tỏ tình chân tình của Úc Nam Diễn, Khương Tri Ngôn: ……

Mặt không khống chế được mà có chút nóng lên, cô cảm thấy lúc này mình phải nói chút gì đó.

“À, vậy thì, liền… Gì kia, gần đây anh biến hóa rất lớn nha, lời âu yếm nói rất lưu loát, ha ha, ha.”

—— Muốn mạng! Tui đang nói cái gì vậy?

Khương Tri Ngôn mini ảo não trong lòng cô bắt đầu đấm tường!

Úc Nam Diễn không tức giận, càng không cười nhạo Khương Tri Ngôn, ngược lại rất là nghiêm túc nói: “Bởi vì tình yêu, không phải sẽ chỉ làm người ta đồi bại hay trở nên điên cuồng, nó cũng sẽ làm người ta trở nên tốt đẹp.”

“Anh rất thích chính mình của hiện tại.”

Lần trước khi bị Khương Tri Ngôn cự tuyệt ấy, Úc Nam Diễn tuy đúng có chút thương tâm nhưng anh cũng phát hiện vấn đề của Khương Tri Ngôn.

Cô ấy sợ hãi tình yêu, cảm thấy tình yêu sẽ làm người ta trở nên điên cuồng, sẽ xúc phạm đến rất nhiều người.

Úc Nam Diễn không biết vì sao người chưa bao giờ yêu đương, gia đình cũng rất hòa thuận như Khương Tri Ngôn lại sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng anh nguyện ý dùng ví dụ của chính mình để nói cho Khương Tri Ngôn.

Tình yêu, thật sự không có đáng sợ đến vậy.

Có lẽ nó sẽ làm người ta đồi bại, nhưng cũng sẽ làm người ta trở nên tốt hơn.

Khương Tri Ngôn cắn môi, “Chỉ là em vẫn là sợ hãi.”

Loại sợ này có lẽ đã đỡ hơn chút trong đoạn thời gian gần đây, nhưng ý tưởng cùng sợ hãi thâm nhập cốt tủy cả chục năm này, không phải có thể biến mất đơn giản như vậy.

Chí ít, có tiến bộ chính là, hiện tại Khương Tri Ngôn có thể nói ra phần sợ hãi này.

“Không sao cả.”

Úc Nam Diễn nhìn Khương Tri Ngôn đang hơi hơi cúi đầu, tâm niệm chợt động, thế mà duỗi tay sờ sờ đầu cô, dường như đang an ủi cô, “Anh rất có kiên nhẫn.”

Chẳng sợ già rồi Khương Tri Ngôn vẫn sợ hãi, Úc Nam Diễn thấy cũng không sao.

Anh vốn dĩ không muốn tổ kiến gia đình với bất kỳ ai, càng không nghĩ đến chuyện con cái.

Trong kế hoạch lúc trước, Úc Nam Diễn vốn tính toán bồi dưỡng Úc Quân Sách.

Tên nhóc này có lẽ ngày thường trông không đáng tin, nhưng Úc Nam Diễn biết thật ra Úc Quân Sách rất thông minh, chỉ cần dẫn đường kỹ càng một chút, tiếp nhận Nam Hằng là không thành vấn đề.

Về phần NY, tất nhiên có Hàn Dật đi suy xét.

Nếu thật sự không được, bồi dưỡng con Úc Quân Sách cũng được, cậu ta hẳn là sẽ kết hôn sinh con chứ?

“Gì kia.” Khương Tri Ngôn giơ tay, “Hình như hợp đồng còn thừa 2 năm, 2 năm sau em không tính lưu lại thủ đô.”

Giá hàng thủ đô cao như vậy, chút tiền dưỡng lão này của Khương Tri Ngôn phải tiêu xài tiết kiệm chút, hơn nữa nhân viên công vụ thủ đô không chỉ khó thi được còn rất bận rộn, cô vẫn là muốn chọn một thành phố tuyến hai tuyến ba có cuộc sống cơm hộp mà tiết tấu lại không nhanh để dưỡng lão.

Úc Nam Diễn: “Nam Hằng có sản nghiệp ở trên cả nước.”

Khương Tri Ngôn lại không sợ chết mà thử: “Vậy nếu em thích phải người khác thì sao?”

Úc Nam Diễn: “Nếu có anh ở đây mà Liễu Liễu em còn thích người khác, vậy chỉ có thể chứng minh anh vô năng, anh sẽ lựa chọn……”

“Buông tay?” Khương Tri Ngôn cướp lời, không phải đều nói có một loại yêu gọi là buông tay sao.

Úc Nam Diễn mỉm cười: “Không, anh sẽ cưỡng cầu.”

Khương Tri Ngôn:……

Cưỡng cầu? Là cưỡng cầu kiểu gì? Anh hai à anh đừng cười mà, em không muốn nhìn thấy anh trên chuyên mục phổ pháp đâu!

Khương Tri Ngôn đột nhiên nhớ tới câu nói vui đùa kia của Hàn Dật trên buổi tiệc đính hôn của Tiểu Mẫn cô nương —— phòng tối nhỏ hoặc là đồng quy vu tận? Người ta làm bạn tốt được nhiều năm như vậy, có lẽ Hàn Dật thật sự không phải đang nói giỡn.

—— hẳn là, hẳn là không đến mức.

Khóe môi Khương Tri Ngôn hơi co giật, ánh mắt nhìn Úc Nam Diễn tựa như đang nhìn một kẻ phạm tội tiềm tàng bị lạc đường hồi nào cũng không biết.

Mấu chốt là vừa nãy người này còn nói tình yêu sẽ làm người ta trở nên tốt hơn, nhanh vậy đã liền thay đổi, chậc ~

Nhưng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng Khương Tri Ngôn cũng không sợ hãi.

Thật ra thì cô cũng cảm thấy, nếu mình thật sự có thể thích hoặc là yêu một người, vậy người kia nhất định là Úc Nam Diễn.

Úc Nam Diễn nói câu đó xong thì không giải thích gì thêm nữa.

Có lợi hại cỡ nào anh cũng chỉ là người bình thường, có rất nhiều khuyết điểm của người thường, ví dụ như keo kiệt, lại như là… Lòng chiếm hữu mạnh.

Chí ít thì trong gần ba mươi năm cuộc đời Úc Nam Diễn anh chưa từng có ai dám cướp hoặc là thành công cướp được đồ của anh, người cũng vậy!

Bởi vì Hàn Dật lèm bèm quá thời gian, bữa chiều của mấy người họ tất nhiên là lưu lại Úc gia cùng nhau ăn.

Này đây làm cho đầu bếp Joy lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, rất lâu rồi Úc gia chưa có nhiều người tới như vậy đó nha, ông nhất định phải phô bày tài nghệ xuống bếp cho thật tốt!

Mà quản gia Lâm càng là vui vẻ ra mặt, chỉ huy người hầu bố trí nhà ăn, rõ ràng bữa chiều chỉ có 6 người, bị làm như vậy, cứ y chang yến hội lớn mấy chục người ấy.

Nếu không phải sợ quá khoa trương, quản gia Lâm thậm chí còn muốn mời một nhánh dàn nhạc tới tấu nhạc đó!

Đèn thủy tinh sáng trưng, gạch đá cẩm thạch không dính bụi trần ẩn ẩn phản quang, chỗ nhà ăn lớn lại xinh đẹp này rốt cuộc đã chút không khí náo nhiệt rồi.

“Hu, Tiểu Dao thích ăn thịt bò nhất, nếu cô ấy ở đây được nhìn thấy món xương bò ớt đen này nhất định sẽ rất thích.”

“Ai, lần đầu tiên Tiểu Dao nấu cho tôi chính là món sò biển chưng tỏi miến này, khi đó cô ấy cắt tỏi thiếu chút nữa cắt phải tay, hu hu, Tiểu Dao của anh!”

Khương Tri Ngôn cùng 4 người còn lại: ……

Khương Tri Ngôn nhịn không được mà mở miệng, đồ ăn hôm nay đều ngon như vậy, cô không muốn ảnh hưởng khẩu vị của mình đâu nha.

“Hàn Dật, anh có biết một điều mà rất nhiều cô gái đều chán ghét về con trai không?”

Hàn Dật vèo cái ngẩng đầu, “Là gì?”

Khương Tri Ngôn mặt vô biểu cảm: “Quá dong dài, đàn ông nói nhiều không mị lực!”

Hức ~

Úc Quân Sách nấc một cái, anh ta cảm thấy mình bị nội hàm rồi.

“Chị Tri Ngôn, có phải ở trong mắt chị chỉ có anh của em mới thập toàn thập mỹ, ít lời lắm tiền lại đẹp trai không.”

Lời này vừa ra, những người khác trên bàn cơm đều lộ ra kiểu biểu cảm như răng bị chua ấy, nhưng Khương Tri Ngôn là ai nào.

Chỉ thấy cô biểu cảm bất biến: “Như thế nào? Quân Sách cậu lắm lời ít tiền trông lại xấu?”

“Em đương nhiên……” Theo phản xạ, Úc Quân Sách tính phản bác ngay, chỉ là một phản bác thì thật như chột dạ ấy, anh ta bình tĩnh hít sâu một hơi, mỉm cười mở miệng, “Sao có thể, trên thế giới này sao sẽ có tên đàn ông thất bại như thế.”

“Đúng vậy đúng vậy, mấy người chúng ta đều là ít lời lắm tiền lại đẹp trai!” Hàn Dật vỗ vỗ bả vai Tạ Thiên Đế ở một bên, “Thiên Đế, cậu nói đúng chứ?”

Tạ Thiên Đế: “… Câm miệng!”

Tiếp đó Hàn Dật thật là không nhắc mãi những chuyện kia của mình nữa, thật ra thì từ những lời tự thuật trước đó của anh ấy Khương Tri Ngôn cũng có thể nhìn ra anh ấy và Tiểu Dao kia không đến mức chia tay thật, lần này chỉ là nhất thời nói lẫy thôi.

Nhưng Hàn Dật nghe không vào, vậy thì chẳng có cách nào.

Ăn chiều xong hai người kia cũng không đi, Tạ Thiên Đế thì thật là muốn chạy đó, cơ mà lại bị Hàn Dật cứng rắn kéo lấy không cho đi.

Trước kia Hàn Dật thích trạch một mình, nhưng hôm nay, cái tên này không hiểu sao lại không muốn về căn nhà trống rỗng kia.

Úc gia cũng không thiếu phòng cho hai người họ, ngay cả quần áo tắm rửa cũng sớm đã có chuẩn bị, không cần lo lắng bất kỳ việc gì.

Vì thế, ăn chiều xong Khương Tri Ngôn khó được không có về phòng, mà là bị kéo đi cùng nhau vào đại hoa viên của Úc gia.

Trên một mảnh mặt cỏ thông thoáng trống rỗng cực lớn chỗ đó đã được chú Lâm hiệu suất cực cao bố trí ra mode dạ hội lửa trại dã ngoại.

Cũng không biết cái nồi sắt siêu khổng lồ này với lắm củi gỗ như thế là tìm được từ chỗ nào, chẳng qua lấy điều kiện phòng cháy của Úc gia, hẳn là không xảy ra chuyện được.

Trời tháng 11 tối mau lắm, tới 7 giờ là trời đã hoàn toàn tối đen lại, nhưng bởi vì lửa trại nên cũng còn có thể thấy rõ mọi người, chỉ là mọi người đều như là tròng lên một lớp filter màu vàng sáng nhu hòa ấy.

Ít người nên mọi người cũng không tản ra quá xa, mà là ngồi thành non nửa cái vòng tròn, như bên phải Khương Tri Ngôn là Úc Nam Diễn, còn bên trái chính là Úc Quân Sách.

“Tới tới tới, để tôi diễn tấu cho mọi người một khúc!”

Hàn Dật dẫn đầu đi lên phía trước, cầm lấy một cây guitar ở một bên, ngồi trên ghế cao. Đừng có hỏi đồ lấy đâu ra, dù sao hết thảy bất hợp lý đều quy tội cho chú Lâm vạn năng.

Thật ra thì chất giọng của Hàn Dật có chút như giọng thiếu niên, hôm nay anh ấy còn cố tình chọn một bài ca tiết tấu chậm thương cảm, vừa đàn vừa hát, ấy ngược lại là làm người ta có loại ảo giác như trở lại đoạn thời gian ngây ngô giữa thiếu nam và thiếu nữ ấy.

Úc Quân Sách đã nhịn không được mà cùng vỗ tay hợp xướng chung.

Một khúc kết thúc, mọi người sôi nổi vỗ tay!

Hàn Dật lại còn không thỏa mãn, “Thật ra thì King cũng biết đàn, còn đàn rất là tốt!”

Nếu Úc Nam Diễn đã sinh ra ở Úc gia, vậy thì tất có điều đọc qua trên phương diện âm nhạc, mà đại học nước ngoài lại là rất chú trọng cái loại xã đoàn nữa, lúc trước anh bị Hàn Dật lôi kéo, ba người cùng gia nhập một guitar club.

Chỉ là sau khi về nước thì Úc Nam Diễn rốt cuộc không chạm đến nữa, cũng không ai dám và có cái lá gan mà kêu Úc Nam Diễn tới biểu diễn cái gì mà tiết mục, trừ bỏ Hàn Dật!

“Đều là người một nhà, King, có phải trước nay cậu chưa từng biểu diễn trước mặt em dâu hay không? Ai ui, cậu không biết chính mình khi vừa đàn guitar vừa hát soái tới cỡ nào sao?! Em dâu tuyệt đối sẽ bị cậu mê đổ!”

Chẳng sợ bản thân tình trường thất ý, Hàn Dật vẫn không quên hạnh phúc của huynh đệ như cũ, hơn nữa, ngay cả anh ấy cũng không thể không thừa nhận, lúc Úc Nam Diễn đàn guitar vẫn là rất có mị lực.

Tin chắc rằng Khương Tri Ngôn nhất định sẽ thích.

Hẳn là bị câu cuối của Hàn Dật kích đến, Úc Nam Diễn thật đúng là quay đầu lại nhìn về phía Khương Tri Ngôn, “Liễu Liễu, muốn xem không?”

“Oa ~”

Úc Quân Sách bắt đầu ồn ào: “Muốn xem muốn xem ~ Người ta thiệt sự là rất muốn biết, anh còn có bao nhiêu kinh hỉ mà người ta không biết ~”

Khương Tri Ngôn trợn trắng mắt với Úc Quân Sách, nhưng đối với Úc Nam Diễn, cô rất thành thật mà gật đầu.

Hôm nay Úc Nam Diễn chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi style hưu nhàn, một khắc khi lấy cây guitar trong tay Hàn Dật qua rồi ngồi lên ghế ấy, thật sự phảng phất như mộng hồi đại học.

Cái thời đại học mà Khương Tri Ngôn liều mạng học tập, nỗ lực đi làm, đều chẳng thế nào hưởng thụ cho đã kia.

Lâu lắm rồi không chạm vào guitar, Úc Nam Diễn trước hết là gảy thử mấy âm, còn tốt là rất mau liền thuần thục lên.

“Tiếp sau đây, cho mời bạn Úc Nam Diễn mang đến cho chúng ta một phần độc tấu guitar!”

Úc Quân Sách nhìn ra Úc Nam Diễn chuẩn bị xong rồi, lập tức bật dậy làm MC, chọc cười Khương Tri Ngôn.

“I’m just looking for you……”

Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên, mang theo tiếng guitar thư hoãn du dương, trên bầu trời hoa viên này đều bị âm nhạc mỹ diệu ấy nhuộm dần, nghe mà người hầu sôi nổi dừng việc trong tay.

Chú Lâm càng là sớm đã lấy camera ra, đứng trong góc nào đó quay lại toàn bộ hành trình khoảnh khắc tốt đẹp này.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn hết về Úc Nam Diễn.

Bởi vì Úc Nam Diễn khi chơi guitar thật sự rất tuấn tú, lửa trại đang thiêu đốt bên cạnh phảng phất như nhuộm độ ấm cho ngũ quan cùng ánh mắt anh.

Đã nóng cháy lại vô cùng ôn nhu.

Chẳng qua ánh mắt của Úc Nam Diễn lúc này lại chỉ ở trên người một người, tựa hồ muốn nói bài hát này chính là vì em mà hát.

I’m just looking for you—— anh chỉ vì tìm em.

Khương Tri Ngôn nghe dược một thanh âm, là thanh âm của chính trái tim mình nhảy lên thật mạnh.

Nhất định là vì ánh trăng đêm nay quá đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.