Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn

Chương 4



Trong văn phòng rộng mở sáng ngời, giữa điệu thấp lại lộ ra xa hoa này, theo đạo lý thì có 3 gã người sống duy nhất trong này cũng không tính ít, nhưng không khí giữa bọn họ lại rất cô đọng.

Đương nhiên, không phải ba người họ không có chuyện mà nói, mà là Khương Tri Ngôn đang cúi đầu nghiêm túc xem hợp đồng, Úc Nam Diễn với trợ lý Triệu lại đang kiên nhẫn mà chờ cô xem xong.

Mắt thấy Khương Tri Ngôn đã lật tới một tờ cuối cùng, dự đoán thời gian xem xong, Úc Nam Diễn thoáng ngả người về phía trước mấy độ, con ngươi xanh biếc kia không nhìn ra cảm xúc, “Khương tiểu thư, trên phần hợp đồng này cái nên viết đã viết rất rõ ràng, yêu cầu của tôi cũng ở trên này, cô có 3 ngày để suy xét.”

Nói xong câu này, anh lại tiếp tục trầm mặc, mà trợ lý Triệu ở một bên rất thóa đáng mà tiếp lời, “Khương tiểu thư cô không cần lo lắng loại hợp đồng này không có hiệu quả, nếu Úc tổng của bọn tôi đã lấy ra, tất nhiên……”

Trợ lý Triệu còn chưa có nói xong, không phải anh ta đột nhiên kẹt từ, mà là Khương Tri Ngôn đã phủ lên hợp đồng, trực tiếp duỗi tay về anh ta: “Làm phiền cho tôi một cây bút.”

Trợ lý Triệu: “… Hả?”

Biểu tình Khương Tri Ngôn rất nghiêm túc: “Tôi không mang bút lại đây, trừ bỏ ký tên còn cần ấn dấu tay chứ? Phiền anh cung cấp thêm chút mực đóng dấu nữa.”

Trợ lý Triệu trộm nhìn Úc Nam Diễn một cái, bằng thị lực 1.2 của hai mắt anh ta, phát hiện ánh mắt boss tựa hồ tối sầm lại một ít, chắc chắn là bất mãn với Khương tiểu thư!

Nhớ tới 3 ngày trước, sau khi kết thúc cuộc họp thường niên nhỏ kia ấy, khi anh ta biết được kế hoạch cùng người được chọn của boss rồi, ấy chính là sửng sốt chừng 5 phút, mém chút nữa não không load được, một lần hoài nghi là Úc Nam Diễn bị hạ giáng đầu.

Về phần vì sao lại không nghi ngờ là Úc Nam Diễn nhất kiến chung tình với Khương Tri Ngôn, trong lòng trợ lý Triệu cười lạnh một tiếng, cái loại khả năng này còn thấp hơn cả việc anh ta trúng số 500 vạn!

Thế thì làm đương sự Khương Tri Ngôn, không phải là càng nên ngẫm lại cẩn thận à, thời buổi này nhà tư bản mặt người dạ thú còn ít sao?

—— tội lỗi tội lỗi, ông chủ ơi tôi tuyệt đối không phải đang nói anh!

Trợ lý Triệu với phần diễn nội tâm sung túc vặn thẳng mặt.

“Khương tiểu thư, tôi hy vọng cô suy xét rõ ràng, tôi không khách khí nói một câu, cô không có khả năng mượn cơ hội này tiếp cận Úc tổng, cũng sẽ không được những thứ gì khác vượt quá phạm vi đã nêu trong hợp đồng.”

Sợ Khương Tri Ngôn ôm tiểu tâm tư “không thể nói” mới nguyện ý ký hợp đồng nhanh như vậy, sắc mặt trợ lý Triệu liền có chút nghiêm túc.

Có thể lên làm trợ lý thủ tịch, bộ dáng anh ta nghiêm túc lên vẫn là rất có thể hù người, chẳng nhìn ra được bộ dáng nhiệt tình thảo luận mỹ phẩm dưỡng da với Khương Tri Ngôn hồi nãy tí nào.

Khương Tri Ngôn chớp chớp mắt, “Tôi biết, không phải trên hợp đồng đã viết rất rõ à.”

Phần hợp đồng này có chừng mười trang, có ít nhất 9 trang đều là đang nói yêu cầu với Khương Tri Ngôn, nhưng đại bộ phận các điều trên quy nạp ra chỉ có một điều.

Đừng có động bất kỳ tâm tư gì với Úc Nam Diễn!

Thời hạn hợp đồng vừa tới, hai người lập tức tan vỡ chạy lấy người, nếu giữa chừng Khương Tri Ngôn có hành vi “không thỏa đáng”, Úc Nam Diễn có quyền lợi tùy thời ngưng hẳn hợp đồng, còn sẽ căn cứ mức độ sự tình mà áp dụng một vài biện pháp với Khương Tri Ngôn.

Chỉ xem riêng những cái đó, đây tuyệt đối là một bản hợp đồng bá vương, cô nào mà tính tình hơi bạo chút, lòng tự trọng hơi mạnh tí thì giờ phút này chỉ sợ đã ném hợp đồng lên bản mặt người ta rồi.

Nhưng mà Khương Tri Ngôn rất vui vẻ.

Trên mặt cô cũng toát ra phần vui vẻ này rõ ràng, “Úc tổng, còn có trợ lý Triệu, tôi nghĩ có lẽ hai anh không quá hiểu rõ về tôi.”

“Nguyên tắc của tôi chính là: Ở trước mặt tiền tài, tình yêu, không đáng một đồng.”

Thấy trợ lý Triệu còn muốn mở miệng, Khương Tri Ngôn cũng đoán được ý tưởng của anh ta, nhiều người nhào về phía Úc Nam Diễn như thế thật đúng là nhìn trúng mặt cùng tài hoa của anh ta à? Chỉ sợ tiền mới là nguyên nhân lớn nhất, gả cho Úc Nam Diễn, không phải tương đương với gả cho tiền tài à.”

“Anh đừng nóng vội, tôi còn có một nguyên tắc khác nữa: Ở trước mặt cá mặn, tiền tài cũng phải dạt sang một bên.”

“Tuy Úc tổng rất tốt, nhưng tôi không muốn nửa đời sau của mình phải sống lo lắng đề phòng.”

Trợ lý Triệu: “……” Anh ta thường xuyên lên mạng, cũng biết ý của cái gọi là cá mặn, đang nghĩ xem có cần uyển chuyển ám chỉ cho Úc Nam Diễn ý tứ của nó một chút hay không, lại phát hiện boss đã nhợt nhạt gật đầu.

Trợ lý Triệu theo Úc Nam Diễn nhiều năm rồi, đương nhiên rõ ý anh, cả người y như bay mà lấy ra bút và mực in, tuy anh ta đã chuẩn bị mấy thứ đó, cơ mà căn bản là không ngờ tới hôm nay sẽ ký được hợp đồng nhanh đến vậy!

Nhìn thấy cái dáng vẻ này của trợ lý Triệu, lại nhìn ông chủ trong 3 năm tiếp theo của mình, tự nhận là một người công nhân đủ tư cách, Khương Tri Ngôn dựng thẳng 3 ngón tay lên.

“Úc tổng anh yên tâm, thời gian 3 năm vừa đến tôi nhất định tự động cút đi.”

“Trong 3 năm này, anh có tai tiếng tôi làm sáng tỏ thay anh, anh mang người yêu về nhà tôi chính là bà cô quét rác, anh muốn có con tôi đem bé nó làm con ruột chiếu cố!”

Khương Tri Ngôn cũng chả có hứng thú với lý do vì sao đường đường chủ tịch Nam Hằng lại muốn ký một phần hợp đồng như vầy, cũng chẳng muốn biết mình có điểm nào mà được nhìn trúng, bởi vì cô hoàn toàn không cảm thấy trên người mình có cái gì đáng giá để người ta mưu đồ.

Trên hợp đồng còn cường điệu viết trong thời hạn hợp đồng không được phép phát sinh bất kỳ “quan hệ nam nữ” gì kia kìa, boss người ta cũng cố ý viết cái này ra rồi, có thể thấy được là chả có tí hứng thú gì với Khương Tri Ngôn.

Thế thì nếu bán nghệ không bán thân, sau khi kết thúc căn cứ biểu hiện còn có khen thưởng, ít nhất cũng là một căn nhà cùng 100 vạn tiền thưởng, cô còn do dự cái gì chứ?

Cho nên lúc thề kia ôi phải nói là chân thành và nghiêm túc, nhìn mà trợ lý Triệu đều có một loại ảo giác “A, cô ấy thật sự chuyên nghiệp quá”.

Ký tên, ấn dấu tay.

Hai phần hợp đồng rất mau đã được lo liệu xong xuôi chia cho 2 vị đương sự.

Khương Tri Ngôn cũng vào trạng thái làm việc lập tức, “Tiếp theo chính là thời gian thử việc 3 tháng đúng không?”

Trong thời hạn thử việc tiền lương bị giảm 20%, cũng chính là còn 8 vạn, nhưng chính mình còn có công việc ở Nam Hằng, nếu lập tức từ chức thì hình như có hơi lỗ, cô cảm thấy mình còn có thể tranh thủ một chút.

Như là nhìn thấy ý nghĩ của Khương Tri Ngôn, Úc Nam Diễn, “Không cần cô từ chức, cô sẽ được điều đến chỗ tôi, tiền lương sẽ ấn theo con đường bình thường cho cô.”

Ánh mắt Khương Tri Ngôn sáng lên, “Nói cách khác sẽ còn có 5 hiểm 1 kim?” Vốn dĩ cô đã suy xét việc tự mình đi nộp rồi, không nghĩ tới Úc Nam Diễn có nhân tính như vậy!

Trợ lý Triệu ở một bên trong lòng đã xẹt qua một loạt dấu ba chấm rồi, này đây cho thấy anh ta đã cực độ cạn lời.

Sao mạch não của Khương Tri Ngôn này thấy thế nào cũng không giống với người bình thường nhở?

Nửa tiếng sau, trợ lý Triệu đưa Khương Tri Ngôn xuống lầu rồi về lại, liền phát hiện ông chủ nhà mình đang nhắm mắt lại tựa hồ đang dưỡng thần.

Biết Úc Nam Diễn bận cỡ nào, trợ lý Triệu lập tức thả nhẹ động tác, đang lúc tính rời khỏi văn phòng, một giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào vang lên.

“Triệu Đào, bên kia có động tĩnh gì?” Úc Nam Diễn không có mở mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đầu óc anh vận chuyển.

Nhìn Úc Nam Diễn lộ ra một tia mỏi mệt, Triệu Đào rất mau đã tổng kết hồi báo tin tức anh muốn biết, “Bên chỗ lão gia tử tạm thời không có động tác, nhưng Úc nhị gia và Úc nữ sĩ thì hai hôm này chia nhau gặp……”

Sau đó lại an tĩnh chừng 3 phút.

Úc Nam Diễn ấn ấn huyệt thái dương của mình, “Một đám sâu mọt! Sớm hay muộn…”

Triệu Đào không tiếp lời với vụ này, phảng phất như mình không tồn tại.

Đối với chuyện nhà của boss, dù cho anh ta muốn xen mồm cũng không có chỗ, hơn nữa không biết vì sao, trong lòng Triệu Đào ẩn ẩn có cái ý niệm “xem kịch”.

—— nếu Khương Tri Ngôn đối đầu với người nhà họ Úc, không biết sẽ thế nào nhỉ? Tốt nhất là cũng có thể làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh!

Một lát sau, Úc Nam Diễn lại đâm đầu vào công việc khẩn trương, anh có thể trở thành chủ tịch Nam Hằng ở cái tuổi 28, hiển nhiên cũng không phải dựa vào Úc lão gia tử bất công.

Úc Nam Diễn của hiện tại, ai thấy mà không chủ động lộ ra tươi cười, tâm phục khẩu phục mà gọi một câu “Úc tổng” chứ?

*

Hiệu suất làm việc của boss cực cao.

Ngày hôm sau, Khương Tri Ngôn liền dọn vị trí làm việc tới bên cạnh trợ lý Triệu dưới các kiểu suy đoán của các công nhân khác, nhưng trên thực tế thì cô cơ bản sẽ không xuất hiện ở đây, bàn làm việc này tương đương với bày trí.

Tối nay, chính cô lại mang theo 2 cái valy đựng gia sản được tài xế đón đến biệt thự của Úc Nam Diễn, một trong số đó.

“Khương tiểu thư, đây là phòng của cô, nếu có vấn đề và yêu cầu gì cô đều có thể nói với tôi.”

Người đàn ông trông như 40 tuổi trước mặt này, thực tế đã gần 60 tuổi, ông là quản gia căn biệt thự này, họ Lâm.

“Tôi rất thích, cảm ơn chú Lâm, hôm nay đã trễ thế này rồi, chú đi nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ tự mình lo liệu.”

Quản gia đủ tư cách cơ bản sẽ không phản bác yêu cầu của khách, chẳng sợ chú Lâm không biết Úc thiếu gia ở đâu ra lại toát ra một người bạn gái, còn trực tiếp nghênh ngang vào nhà, ông cũng vẫn sẽ lo liệu mọi việc xinh xinh đẹp đẹp như cũ.

Sẽ không bởi vì khi đón Khương Tri Ngôn thấy được cách ăn mặc rõ ràng là bình thường cùng với địa chỉ của cô mà lộ ra bất kỳ thần sắc nào không thỏa đáng.

Đóng cửa lại, Khương Tri Ngôn nhìn căn phòng được trang hoàng xa hoa trước mắt này, đừng nhìn chỉ là một phòng, nó bao hàm phòng khách nhỏ, phòng ngủ, phòng cất giữ quần áo, phòng tắm và ban công.

Trừ bỏ không có phòng bếp, nó không có gì khác với căn hộ độc thân mà rất nhiều cô gái tâm tâm niệm niệm, thậm chí càng tốt hơn.

Hơn nữa đây còn không phải nơi ở cuối cùng của Khương Tri Ngôn, chờ thông qua thời gian thử việc 3 tháng, cô sẽ dọn đến tầng của Úc Nam Diễn, làm hàng xóm với boss.

Rửa mặt xong, Khương Tri Ngôn nằm trên cái giường có thể nằm được chí ít 5 đứa như cô, bốn phía an tĩnh, còn có một cỗ mùi hương thanh thoát nhàn nhạt, rõ ràng đã tới lúc nên ngủ, hoàn cảnh nơi này cũng rất thoải mái, ý niệm trong đầu Khương Tri Ngôn lại chuyển còn nhanh hơn cả chóng chóng.

Một tháng 10 vạn, một năm chính là 120 van, trừ đi 5 hiểm 1 kim và một ít chi tiêu hằng ngày, một năm tồn được 100 vạn là không thành vấn đề, như vậy thì 3 năm chính là 300 vạn.

Sau khi 3 năm kết thúc, khen thưởng ấn theo thấp nhất mà tính, cũng có một căn hộ chừng một trăm mét vuông, lấy giá nhà thủ đô mà tính, ít nhất cũng đáng 500 vạn.

……

Bàn tính nhỏ trong đầu Khương Tri Ngôn đã bùm bùm vang lên 2 ngày, cô tính toán liền vui vẻ, tính toán liền muốn cười, thậm chí đã bắt đầu tính toán mua nhà ở đâu làm bà chủ nhà cho thuê.

Thủ đô chắc chắn không được, giá hàng quá cao, không khí cũng tàn tàn, nhưng nhà có thể trực tiếp bao cho bên môi giới cho thuê, cô lấy tiền là được, trung gian thiếu mất mấy trăm một ngàn Khương Tri Ngôn cũng không thèm để ý.

Lấy nhu cầu vật chất của cô, tồn 200 vạn vào ngân hàng chẳng sợ là ấn lãi suất thấp nhất là 4% mà tính, một năm cũng có 8 vạn tệ, dư dả.

Kết thúc công tác bên chỗ Úc Nam Diễn mình vừa vặn 27 tuổi, còn kịp thi nhân viên công vụ, cầm bát sắt, làm bà chủ nhà cho thuê… Hắc hắc!

Trạng thái hiện tại của Khương Tri Ngôn đại khái chính là tình huống ảo tưởng sau khi mình trúng 500 vạn thì nên xài như thế nào, tiền chưa tới tay, nghĩ thôi đã thấy sướng.

Mang theo giấc mộng đẹp này, dược lực của phần thuốc Khương Tri Ngôn uống rốt cuộc đã có tác dụng, dần dần ngủ say.

Chờ khi cô tỉnh lại lần nữa, đã là 8 giờ rưỡi sáng.

Từ hôm nay trở đi, Khương Tri Ngôn đã không cần đến Nam Hằng đi làm mỗi ngày, cho nên đêm qua cô đã tắt đồng hồ báo thức, hơn nữa tính chắn sáng của bức màn trong phòng rất tốt, cô ngày thường hay tỉnh lúc 7 giờ cũng không khỏi ngủ dậy trễ.

“Khương tiểu thư, buổi sáng tốt lành.”

“Chú Lâm, buổi sáng tốt lành.”

Làm vệ sinh cá nhân xong, Khương Tri Ngôn xuống lầu liền gặp quản gia Lâm, sau đó bị dò hỏi một vài thứ cần kiêng và yêu thích trong ẩm thực, không đến 10 phút, trước mặt cô liền thả 4 loại bữa sáng bất đồng nóng hầm hập.

Một chén cháo gạo kê chừng 4-5 miếng là ăn xong, nửa quả trứng luộc, một chén trái cây tươi đã rửa sạch xử lý tốt, nhìn sơ sơ thấy có dâu tây và blueberry tươi.

Cuối cùng là một miếng bít tết chín nhỏ, cũng không lớn, lấy cái dạ dày chim nhỏ của Khương Tri Ngôn cũng có thể giải quyết toàn bộ chúng nó.

Đây là một phần điểm tâm sáng đã dinh dưỡng lại khỏe mạnh, rất hợp khẩu vị Khương Tri Ngôn.

Chậm rì rì mà hưởng thụ xong bữa sáng, cô mới vừa buông muỗng, nơi cửa liền truyền đến một tràng tiếng sủa “gâu gâu”.

Ngay sau đó, một con Samoyed toàn thân tuyết trắng, có danh xưng “Thiên sứ mỉm cười”, vừa nhìn đã biết được nuôi rất tốt vui sướng mà vọt vào.

“Daniel!”

Quản gia Lâm tiến lên nhận lấy dây dắt từ trong tay người dắt chó, quay đầu nhìn về phía Khương Tri Ngôn, “Khương tiểu thư, đây là thiếu gia nuôi, tên là Daniel, là một bé trai khá là hoạt bát, có điều nó đã được huấn luyện sẽ không đả thương người rồi, cô yên tâm.”

Nghe vậy, Khương Tri Ngôn đứng dậy đi đến bên con Daniel đã ngoan ngoãn ngồi yên, đang kéo miệng nhìn về phía cô, tươi cười trên mặt phá lệ rõ ràng, “Phải không? Vậy tôi có thể sờ sờ nó chứ?”

Ôi bộ lông xõa tung mềm mại này, bộ dáng hiểu chuyện ngoan ngoãn này, quả thực chính là tình cẩu trong mộng của cô được chứ!?

Nhìn ra được Khương Tri Ngôn cũng không bài xích động vật, quản gia Lâm mỉm cười dẫn dắt cô hỗ động với Daniel, đồng thời lại nhắc tới Úc Nam Diễn còn nuôi một con mèo Ragdoll, tên là Lilith, cũng thân người đáng yêu mười phần.

Nếu Khương Tri Ngôn thích, có thể đi phòng thú cưng xem thử.

Đôi mắt Khương Tri Ngôn càng sáng: “Tôi thích! Tôi có thể!”

Có mèo lại có chó, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy!

Mà Úc Nam Diễn, sau khi ký hợp đồng xong đã đi công tác ngay trong đêm rồi, thời gian: Ba ngày!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.