Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn

Chương 11



Theo tầm nhìn camera di động chợt chuyển, Úc Nam Diễn thấy được một hình bóng quen thuộc, sáng nay Khương Tri Ngôn chính là mặc bộ quần áo này.

Mà lúc này cô đang “thân mật” mà tay khoác tay với một người đàn ông mảnh khảnh đội mũ lưỡi trai dạo bước trong một cửa hàng trang sức, trong tay người nọ còn cầm gì đó khoa tay múa chân trên đầu Khương Tri Ngôn.

Tuy bởi vì khoảng cách mà không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng Úc Nam Diễn có thể cảm giác được giờ phút này Khương Tri Ngôn hẳn là cười rất vui vẻ.

Biểu tình anh bất biến.

Căn bản là không có tức giận mà Triệu Đào não bổ.

Trải qua mấy ngày ở chung, Úc Nam Diễn tin tưởng Khương Tri Ngôn sẽ không ngu đến vậy, hơn nữa, tư thế đi đường của “Người đàn ông” kia… Không đúng lắm.

Hình ảnh trong video lập tức lại xoay về, tiếp tục cái là mặt to tướng của Úc Quân Sách dán lên, “Anh, anh mau tới hiện trường bắt gian đi, em gửi vị trí cho anh, bọn họ hẳn là sẽ còn dạo thêm một lát, em nhìn chằm chằm giúp anh!”

Úc Nam Diễn: “Không rảnh, có việc.”

“Xuýt ——“ Úc Quân Sách hít hà một hơi, “Anh, anh có phải đàn ông không! Vào lúc như này còn nghĩ công chuyện?!”

“Úc, Quân, Sách!”

Giọng Úc Nam Diễn trầm xuống, đôi ngươi màu bích một mảnh ám trầm, không hiểu sao lộ ra vài phần thấm người.

Không nhắc đến hai anh em nhà họ Úc cãi cọ, bên Khương Tri Ngôn đây, sau khi được tài xế đưa đến tàu điện, cô lại thay 2 trạm sau đó đi bộ vài phút liền thành công hội hợp với Kiều Hạ.

Nói thiệt, mới đầu cô cũng thật đúng là không dám nhận.

Kiều Hạ trước kia là đi phong cách ngự tỷ, nhưng giờ xuất hiện trước mặt cô lại là một khốc ca ăn diện kiểu trung tính, đầu đội mũ lưỡi trai.

Mái tóc xoăn với cuộn sóng lớn của cô ấy thế mà thành tóc đen ngắn!

“Kiều Hạ?”

“Hey, có phải nhận không ra hông?”

Kiều Hạ lộ ra 8 tám cái răng trắng sáng, trực tiếp bày mấy pose trước mặt Khương Tri Ngôn, dẫn tới đám tiểu tỷ tỷ đi ngang qua đều không khỏi nhìn sang đây mấy lần.

Kiều Hạ cũng chẳng thẹn thùng chút nào, còn nhằm thẳng sang bên kia wink một cái, chọc cho tiểu tỷ tỷ người ta cười không ngừng.

Quả nhiên, Khương Tri Ngôn đờ đẫn, phụ nữ mà soái lên cái liền chả có chuyện gì của đàn ông hết.

Kiều Hạ vốn đã cao cỡ 1m7, mùa đông mặc áo khoác dày nên cũng không quá có thể nhìn ra được đường cong của cô ấy, hơn nữa cách ăn mặc của cô ấy rất phù hợp xu hướng hiện nay, bị nhận thành một anh hoa mỹ nam cũng thường thôi.

Khương Tri Ngôn thích ứng rất mau, chỉ cần người vẫn là người đó, bề ngoài có biến hóa cũng không đại biểu gì cả, hơn nữa ngắm “Soái ca” cũng trợ giúp cho tâm tình vui sướng.

Cô không hỏi Kiều Hạ vì sao lại đột nhiên thay đổi cách ăn mặc lớn đến vậy, hai người ăn thịt nướng xong còn cách lúc chiếu phim khá sớm, dứt khoát đi dạo khu thương mại trước đã.

Bởi vì đang tết, người bên này không phải rất nhiều, vừa lúc Khương Tri Ngôn không thích chỗ nhiều người.

Rất mau, hai người liền mua một ít món đồ nhỏ xinh đẹp ở một cửa hàng trang sức, con gái mà, thích mấy cái đó rất bình thường.

Dạo xong vừa lúc cách giờ chiếu phim 10 phút, các cô cũng không đi chỗ khác nữa, trực tiếp lên rạp chiếu phim ở lầu 5, lấy vé vào phòng chiếu.

Cho nên Khương Tri Ngôn hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình còn có một gã lén lút theo đuôi.

“Bọn họ đi vào rồi! Anh chờ nha, em lập tức đi hỏi là phòng số mấy!”

“Anh, anh sắp đến chưa?”

“Anh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào, cứ từ từ mà đứng trước mặt bọn họ, không nói câu nào, chắc chắn hù chết bọn họ!”

“Anh, anh đừng thương tâm, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm! Phát hiện sớm xử lý sớm!”

“Anh! Rep em một câu đi nha!!!”

Úc Nam Diễn: “……”

Anh ấn ấn mi tâm, công tác cũng chưa làm anh đau đầu đến vậy.

Ăn tết mà, Khương Tri Ngôn với Kiều Hạ tất nhiên là chọn một bộ hài kịch, khi hai người vào cái phòng chiếu phim này, ánh đèn đã tối xuống, các cô rất mau đã mò tới vị trí của mình.

Khu thương mại này rốt cuộc hẻo lánh, người tới xem phim cũng không nhiều lắm, chỉ ngồi cỡ một nửa phòng, vị trí các cô chọn là hàng chính giữa dựa ra sau, là một vị trí ngồi xem phim không tệ.

Rất mau, phim đã bắt đầu, ôm lấy bắp rang với coca, Khương Tri Ngôn dành lực chú ý lên màn hình lớn, nhưng đèn báo trên di động nhanh chóng sáng vài cái làm cô không thể không hờ hờ mở ra di động.

Có 6 tin nhắn, phân biệt là 1 cái của Triệu Đào, Úc Quân Sách… 5 cái?

Cô tất nhiên là click tin của Triệu Đào trước.

“Khương tiểu thư, hôm nay cỡ mấy giờ cô về vậy? (cười to)”

Khương Tri Ngôn mới vừa đánh xong mấy chữ “Sau cơm chiều”, giây tiếp theo Triệu Đào đã đưa tới tin tiếp theo, tốc độ tay phải nói là đỉnh.

“Là đang dạo phố với bạn sao?”

“Đúng vậy, thế nào?”

Triệu Đào liền gửi một gói cảm xúc thả tim ‘chơi vui vẻ nha.JPG’, Khương Tri Ngôn theo đó cũng rep lại một gói cảm xúc, kết thúc cuộc đối thoại có lệ này.

Sau đó chính là cậu Úc Quân Sách mới thêm vào ngày hôm qua, từ khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi hôm qua đã có thể nhìn ra sơ sơ đây là một ông anh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hôm nay nhắn cho cô là muốn làm gì nhỉ.

Click mở.

Năm gói cảm xúc.

“Cô gái, em đang chơi với lửa.JPG”

“Cô (Anh) đừng quá đáng.JPG”

“Giọt mưa dừng trên thảo nguyên xanh xanh. GIF.”

“Cô có bản lĩnh giật đàn ông, có bản lĩnh mở cửa nha.GIF”

“Chờ đó cho tôi.JPG”

Khương Tri Ngôn: “……?”

Không có nghe nói cậu em họ này của ông chủ lớn đầu óc không tốt à nha?

Nghĩ trăm lần cũng không ra, Khương Tri Ngôn căn cứ theo lễ phép mà cũng gửi qua một gói cảm xúc, là một cái đầu gấu trúc đội 3 dấu chấm hỏi.

Nhưng bên kia cũng không rep cô, lúc này phim đang chiếu đến một chỗ cười tràng, tiếng cười thưa thớt chung quanh làm Khương Tri Ngôn trực tiếp buông di động, không hề để ý kẻ có tiền kỳ quái nữa.

Mà đợi Úc Nam Diễn đã lâu mà không thấy tới, Úc Quân Sách mắt thấy phim đã qua quá nửa, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái quyết định tự mình lên trước, đến lúc đó bị người ta bắt tại trận cũng không thể nói được gì hơn đi!

Làm phim tết, điểm cười của bộ hài kịch này vẫn là rất dày đặc, Khương Tri Ngôn với Kiều Hạ cười cười liền cảm nhận được một cái bóng đen chặn một hàng trước mặt.

Vốn tưởng rằng là ai đi ngang qua để đi vệ sinh, kết quả sao vẫn cứ đứng đực ra đó vậy?

Kiều Hạ lập tức lên tiếng, có điều cô vẫn là chú ý tới tình huống hiện tại, cố ý đè thấp giọng, “Anh sao vậy hả? Muốn đi thì đi mau đi!”

Giọng đúng là đè thấp, nhưng rõ ràng còn có thể nghe ra là giọng con gái, lại tới gần nhìn mặt……

Úc Quân Sách chỉ cảm thấy có mười vạn con heo đang chạy ngang qua đầu óc mình, vừa chạy còn vừa kêu: Anh bạn, cùng nhau chạy nè!

Lúc này Khương Tri Ngôn cũng ngẩng đầu, vì ngược sáng với đang đen như mực, cô cũng không có nhận ra Úc Quân Sách ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Cho nên sau khi thấy anh ta nghe Kiều Hạ nói xong còn bất động, Khương Tri Ngôn nhíu mày: “Vị này, phiền anh có thể có chút tố chất được không?”

Đùng! Bùm! Lạch cạch!

Sau một loạt tạp âm liên tiếp, khi những người khác cũng nhíu mày chú ý tới chỗ này, cái bóng đen kia cơ hồ là vừa chạy vừa té rời khỏi đây, cái bộ dáng chật vật kia thật làm người ta hoài nghi liệu có phải anh ta thật sự… Nghẹn đến tàn nhẫn hay không!

Kiều Hạ: “Bệnh tâm thần đi?”

Khương Tri Ngôn: “Hẳn là vậy.”

Chờ xem phim xong, Khương Tri Ngôn liền thấy được tin Úc Quân Sách nhắn.

“Chị Tri Ngôn, mấy cái gói cảm xúc này không tệ đi? Chị có thể lưu để lần sau gửi cho anh em đó ~”

“Hắc hắc hắc.GIF”

Khương Tri Ngôn: Mấy cái gói cảm xúc này hình như đều là xài lúc bắt gian mà nhể? Bảo cô gửi cho Úc Nam Diễn là muốn ám chỉ gì sao?

Mạch não của kẻ có tiền quả nhiên là không phải đám chúng ta lý giải được.

*

Vui sướng mà kết thúc một ngày dạo phố với tiểu tỷ muội, chờ khi Khương Tri Ngôn về tới nhà đã là hơn 7 giờ tối, mà biệt thự Úc gia vốn dĩ quạnh quẽ lại khó được thêm một phần náo nhiệt.

Úc Nam Diễn với Triệu Đào đều ở đây, đương nhiên, chính yếu vẫn là Úc Quân Sách, đại bộ phận đều là anh ta nói chuyện, sau đó Daniel ở bên đáp lời.

“Gâu! Gâu gâu!”

“Chị Tri Ngôn, chị về rồi ~”

Vừa thấy Khương Tri Ngôn về tới nhà, Úc Quân Sách với Daniel đồng thời chạy về phía cô, một người càng nhiệt tình hơn một người.

“À, ừ.”

Sờ sờ đầu chó của Daniel, Khương Tri Ngôn trơ mắt nhìn túi xách trên người mình bị lấy đi, đồng thời trên tay nhiều thêm ly nước chanh, chính mình còn bị ỡm ờ mà đẩy ngồi cạnh Úc Nam Diễn.

Đúng rồi, ghế dựa vẫn là Úc Quân Sách tự mình kéo ra.

—— Hồng Môn Yến!

Trong đầu Khương Tri Ngôn nháy mắt hiện lên 3 chữ này.

“Chị Tri Ngôn, dạo phố vui vẻ chứ?”

Úc Quân Sách cười sáng lạn, lộ ra 2 cái răng nanh, chỉ là Khương Tri Ngôn nhìn kiểu gì, kiểu gì cũng cảm thấy cái cười này thiệt sự có chút… Nịnh nọt!

Kệ nó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền.

Khương Tri Ngôn cũng lộ ra tươi cười y vậy, “Còn được, Quân Sách có việc gì sao? Chị muốn về phòng dọn dẹp một chút.”

Úc Quân Sách: “Không có gì hết, chỉ là đã lâu không gặp chị Tri Ngôn, em rất nhớ chị ~”

Khương Tri Ngôn:??? Không phải chớ, vậy người hôm qua tôi gặp là ai, là ảnh phân thân của cậu à?

“A.”

Lúc này, Úc Nam Diễn phát ra một tiếng cười lạnh ngắn ngủi, một tiếng này cũng như điểm huyệt Úc Quân Sách, cả người anh ta bằng mắt thường có thể thấy được là cứng lại rồi.

“Triệu Đào.”

Ngay sau đó Úc Nam Diễn lại gọi tên trợ lý Triệu, ngữ khí trong lạnh nhạt lộ ra một tia ghét bỏ.

Trợ lý Triệu mỉm cười bước một bước đến chỗ Úc Quân Sách, “Mời cậu.”

Úc Quân Sách cúi đầu, tang thương như lập tức mất tất cả tiền, nhanh chóng nói một câu với Khương Tri Ngôn “Thật xin lỗi, em trách oan chị” rồi liền theo sau Triệu Đào lên lầu, làm Khương Tri Ngôn chả hiểu mô tê gì.

Úc Nam Diễn cũng đứng dậy, “Nghỉ ngơi cho tốt.”

Lưu lại một câu nhìn như quan tâm, Khương Tri Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía quản gia Lâm vẫn luôn yên lặng làm người tàng hình.

Đây là tình huống thế nào, cô thật sự mơ hồ á!

Chú Lâm mỉm cười: “Khương tiểu thư đói bụng chứ? Tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya, giữa đàn ông luôn có chút bí mật nhỏ.”

Khóe miệng Khương Tri Ngôn hơi co giật, nhưng rất mau liền vứt chuyện này ra sau đầu, chính mình cũng lên lầu nghỉ ngơi.

Đi dạo phố cũng rất mệt được chứ?

Ai ngờ lúc gần 10 giờ, cô lại nhận được tin nhắn của Úc Quân Sách.

“Chị Tri Ngôn, ở đó hông?”

Bằng kinh nghiệm xã súc mấy năm của cô, lúc này tốt nhất là xem như không thấy được tin này, chỉ là nghĩ đến lúc này Úc Quân Sách rất có thể còn đang ở bên Úc Nam Diễn, cô nhịn đau đánh xuống 2 chữ “Đang ở”.

Sau đó……

Sau đó lại liền xuất hiện trong phòng Úc Nam Diễn.

Nhìn thấy Khương Tri Ngôn, hai mắt Úc Quân Sách nháy mắt sáng ngời, “Chị Tri Ngôn, chị Tri Ngôn ~” đem 6 cái chữ ngắn ngủn này sinh sôi gọi lên thành 18 loại giọng.

Khương Tri Ngôn nheo mắt, không khống chế được chính mình mà liếc nhìn Úc Nam Diễn một cái, trong ánh mắt chói lọi mang ý bảo “Quản đứa nhỏ nhà anh đi kìa.”

Úc Nam Diễn cúi đầu không nhận được tín hiệu.

Khương Tri Ngôn chỉ có thể nhìn Úc Quân Sách mà lộ ra nụ cười mỉm “giả dối”: “Chuyện gì, nói đi.”

Trên bong bóng xanh cái tên này chết sống không nói là chuyện gì, nhất định đòi cô lại đây, giờ tới rồi kiểu gì cũng nói được đi?

Úc Quân Sách cười hắc hắc, từ phía sau lấy ra một chồng… Giấy?

“Chị Tri Ngôn! Đây là báo cáo thực tập của em, người hướng dẫn vô nhân tính kia của em đột nhiên báo 12 giờ trưa mai phải kiểm tra online báo cáo thực tập, nhưng em ăn tết nên không phải hơi thả lỏng chút sao, nên liền…… hì hì.”

“Chị Tri Ngôn, chị cũng là học sinh A đại, nhất định biết báo cáo thực tập A đại phiền cỡ nào đi? Em muốn tìm người viết cũng không được, làm ơn, làm ơn đó chị Tri Ngôn, giúp em với ~”

Úc Quân Sách chẳng chút cố kỵ hình tượng mà lôi kéo tay áo Khương Tri Ngôn, lắc lư qua lại, giống như cô mà không đáp ứng thì liền không buông tay ấy.

Trong đầu Khương Tri Ngôn hồi tưởng lại cái gọi là báo cáo thực tập A đại, gian nan mở miệng: “Cậu nợ mấy ngày?”

Úc Quân Sách ngượng ngùng: “Chỉ chút thôi ~” Ngón tay kia của anh ta vẽ vời một chút, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm túc của Khương Tri Ngôn, anh ta vẫn là nahnh chóng phun ra 1 con số.

“25 ngày.”

Khương Tri Ngôn: “Buông ra, tôi phải về.”

Báo cáo thực tập A đại yêu cầu 1 ngày chí ít phải 1000 chữ, 25 ngày chính là 25000 chữ, giờ cách 12 giờ trưa ngày mai tính đâu ra đấy cũng chỉ có 14 tiếng đồng hồ, cái này còn phải là thời gian làm suốt đêm không tính luôn cả lúc ăn cơm ngủ nghỉ.

Mấu chốt là báo cáo thực tập A đại tra rất nghiêm, không thể tùy tiện có lệ mà viết, nhất định phải viết tay!

“Chị Tri Ngôn!”

“Chữ tôi với chữ cậu không giống nhau, không được!”

“Không sao hết, chị đánh chữ để em chép là được!”

“Tôi không biết nội dung việc làm của cậu.”

“Việc làm của chị là gì thì em làm cái đó!”

Khương Tri Ngôn: “…… Tôi cự tuyệt!”

Cmn, cô ghét nhất là làm bài tập giúp con nhà ông chủ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.