Lâm Dị xoay người, ôm vại chứa rồi nhảy lên nóc tủ quần áo.
“Làm ơn.” Cậu nói với cái tủ quần áo đã biến dạng, “Trụ được đi mà.”
Chiếc tủ quần áo biến dạng rung lên hai lần, cuối cùng cũng đỡ được sức nặng của cậu.
Nếu muốn ngăn cản thứ đó đi vào, nếu muốn để thứ đó không nhìn thấy mình, thì chỉ có nóc tủ quần áo, đối với thứ đó, đây là điểm mù duy nhất trong cả căn phòng.
Mà cậu ở trên nóc tủ, cánh tay cũng không ngắn, nếu thứ đó muốn chui vào, cậu vẫn có thể tiếp tục dùng vại chứa đập nó.
Sau khi cả người Lâm Dị ổn định lại, cậu cúi đầu nhìn xuống.
Đôi bàn tay sưng tấy mà cậu nhìn thấy đêm qua đang nắm chặt hai cánh cửa tủ quần áo, cậu thẳng thừng đập xuống mà không cần suy nghĩ gì.
Đôi tay kia lập tức thu lại. Mặc dù Lâm Dị không nhìn thấy, nhưng cậu có thể đoán được nhất định nó đang nhìn trộm vào phòng xuyên qua khe cửa giống với tối hôm qua,
Bây giờ nó vẫn chưa nổi điên, nghĩa là cậu vẫn chưa thỏa mãn quy tắc tử vong. Còn về quy tắc tử vong thứ hai, có khả năng lớn chính là không được để nó nhìn thấy.
Lâm Dị tập trung toàn bộ sự chú ý vào khe cửa kia, thứ đó không thấy người trong phòng bèn vươn tay định đẩy cửa tủ quần áo ra.
Bang–
Lâm Dị lại đập nó.
Thứ đó phát ra một tiếng kêu chói tai, cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa, nó tức giận vùng vẫy. Chiếc tủ phát ra tiếng động như sắp sập đến nơi.
Lâm Dị mím môi, tự nhủ: Anh tủ quần áo ơi, anh nhất định phải chống cự giúp em. Kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh.
Cậu không dám dồn trọng lượng cả người lên chiếc tủ quần áo có thể sập bất cứ lúc nào, mà di chuyển đến góc tường, dựa người vào tường, cố gắng dùng bức tường để giảm bớt trọng lượng của mình.
Cậu đang làm theo những gì bản thân vừa nghĩ thì trước mắt chợt lóe lên một tia chớp.
Một thứ ánh sáng màu đỏ.
Lâm Dị sửng sốt, thứ ánh sáng này trông rất quen mắt, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra thì đã vô thức khóa chặt vị trí nơi chấm đỏ lóe lên.
Đó là, đèn trần?
Đúng lúc này, thứ ánh sáng lại biến mất, chìm vào màn đêm đen tối.
Dường như dấu chấm đỏ vừa lóe lên ấy chưa từng xuất hiện trước đây.
Nhưng Lâm Dị còn chưa kịp xác minh xem mình có sai hay không, đột nhiên mông cậu cảm thấy đau nhói.
Lâm Dị: “…”
Thứ dưới tủ quần áo chọc móng tay vào mông cậu!
Hình như nó đã phát hiện Lâm Dị trốn trên nóc tủ rồi!
Nếu không phải vì cái tủ khá dày thì mông cậu bị đâm thủng chắc luôn.
Sau khi chọc ra mấy cái lỗ nhỏ trên nóc tủ, sự rung chuyển hỗn loạn trong tủ quần áo cũng biến mất, Lâm Dị biết nó đang tìm cậu thông qua mấy cái lỗ nhỏ này.
Lâm Dị không dám phân tâm nữa, cậu gắng gượng cái mông đau nhức dựa vào góc tường, cố gắng tìm kiếm một điểm mù.
Tình hình hiện tại của cậu không ổn lắm, trên nóc tủ quần áo không có khe hở, chỉ có móng tay của thứ đó lộ ra ngoài. Những cái móng đó có thể chọc thủng tường, nếu như cái vại trong tay Lâm Dị không đánh trúng tay nó mà đánh nhầm vào móng tay thì chẳng khác gì dùng một chén nước dập lửa trên núi ấy.
Còn chưa kịp tới gần thì nước đã bị nhiệt độ làm cho bốc hơi rồi.
Nhưng Lâm Dị lúc này không còn lựa chọn nào khác, nếu bây giờ cậu nhảy ra khỏi tủ quần áo, thứ đó chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu, quy tắc tử vong thứ hai sẽ được thành lập. Một khi quy tắc tử vong được thành lập, thứ đó sẽ không chơi trốn tìm với cậu nữa.
Cậu nhìn về phía cửa phòng, có chút sợ hãi.
Còn chưa kịp thấy quái vật 7-7 mà đã bị NPC giết chết, vậy cậu phải làm sao chứ?
Cả căn phòng im lặng như tờ, từ tầm mắt của Lâm Dị có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của nó qua cái lỗ nhỏ trên nóc tủ quần áo, con ngươi nó đảo quanh, chậm rãi tìm kiếm con mồi.
Nó chắc chắn Lâm Dị đang ở trên đầu mình, cái lỗ nhỏ này không nhìn thấy người thì nó sẽ chuyển qua cái lỗ nhỏ khác. Mà cái lỗ nhỏ gần Lâm Dị nhất chính là cái ở dưới chân cậu.
Tựa như một bàn cờ, tròng mắt đỏ như máu từ từ di chuyển về cái lỗ nhỏ phía trước. Trong lòng Lâm Dị trùng xuống, bây giờ cậu rất sợ, cậu sợ lắm luôn rồi đó.
Cơ hội tự cứu lấy mình đã không còn, bây giờ hi vọng duy nhất của cậu chính là quái vật 7-7 ơi, xin hãy gõ cửa vào đây đi.
Có chết cũng phải chết trong tay quái vật 7-7.
Con ngươi đỏ như máu sắp chạm đến lỗ nhỏ cuối cùng, Lâm Dị hít sâu một hơi. Cánh cửa phòng không có ai gõ, như kiểu con quái vật 7-7 biết rằng đêm nay cậu sẽ chết dưới tay NPC nên chẳng cần phải tự mình ra tay.
Lâm Dị cúi đầu nhìn tròng mắt xuất hiện ở lỗ nhỏ cuối cùng.
Cậu không còn nơi nào để trốn nữa.
Bị nhìn thấy rồi.
Quy tắc tử vong đã được thành lập!
Thứ đó hưng phấn hét lên, móng tay xuyên qua nóc tủ, vươn cánh tay định kéo Lâm Dị. Khoảnh khắc bàn tay sưng tấy đó chạm vào góc áo cậu…
“A a a a a a — “
Một tiếng kêu khủng khiếp vọng đến từ phía hành lang.
Khoảnh khắc tiếng hét vang lên, Lâm Dị biết chắc đó là tiếng của Khuất Gia Lương.
Cậu không có thời gian để quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với Khuất Gia Lương, cậu cầm lấy vại chứa đập nát tay nó. Cậu vẫn muốn câu giờ một chút trước khi chết, nhỡ quái vật 7-7 đến tìm cậu thì sao!
Nhưng đúng lúc cậu định đập cái vại xuống, thứ trong tủ quần áo rụt tay lại, cái vại bị mấy cái móng cứng cáp kia đâm vỡ, những đồng tiền vàng bên trong vương vãi khắp sàn nhà.
Sau đó, trong tủ vẫn im lặng, Lâm Dị cúi đầu rồi phát hiện thứ đó vẫn đang nhìn cậu chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu giống đêm hôm trước.
Lâm Dị sững người, sau đó ý thức được quy tắc tử vong thứ hai tạm thời hết hiệu lực, mặc dù không biết nguyên nhân là gì cơ mà cậu cứ ôm chặt cái vại chứa cho chắc.
Hành lang ở chung cư.
Khuất Gia Lương trốn trong buồng vệ sinh tầng ba, cả người run lẩy bẩy.
Không, không, hắn sẽ không chết được, miễn hắn không ở trong phòng thì hắn không thể chết.
Thùng, thùng, thùng.
Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ xa.
Tim của Khuất Gia Lương như sắp nhảy ra ngoài! Hắn nín thở, lấy hai tay bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn không hề bị chặn lại. Kể cả đang căng thẳng như vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía nhà vệ sinh.
Rồi dừng lại trước căn buồng của hắn.
Khuất Gia Lương nhìn thấy một đôi chân trên mặt đất, lập tức lấy tay bịt tai che miệng, bởi vì có người bên ngoài buồng đang gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
Khuất Gia Lương sợ đến mức quên cả thở, mặt của hắn ướt đẫm. Hóa ra khi người ta sợ hãi quá độ, sẽ không thể phát ra âm thanh, còn nước mắt thì tuôn trào không kiểm soát.
Tiếng gõ cửa chỉ vang lên ba tiếng, sau đó không còn vang lên nữa.
Cả đời Khuất Gia Lương chưa bao giờ sợ hãi như giờ phút này, phía dưới cửa buồng càng xuất hiện con mắt!
Người ngoài cửa nằm sấp xuống nhìn hắn.
Cuối cùng chịu không nổi.
Khuất Gia Lương hét lớn.
A a a a a a a a a a.
Chẳng mấy chốc, tiếng la hét biến mất.
Thay vào đó là tiếng kéo lê và tiếng máu chảy ra từ nhà vệ sinh.
Đôi mắt trợn to của Khuất Gia Lương sẽ không bao giờ nhắm lại được nữa.
Hắn chết rồi.
—
Sáng hôm sau quả thực là một buổi sáng không dễ dàng, sau khi tiếng loa thông báo ăn sáng vang lên, những tiếng la hét từ tầng ba lại lần lượt vang lên.
Lâm Dị nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên nóc tủ nhìn vào, sau khi chắc chắn trong tủ trống rỗng, cậu mới nhẹ nhõm nhảy xuống khỏi tủ.
Bởi vì giữ nguyên tư thế đó cả đêm, chân cậu tê hết cả, lúc nhảy xuống đã hôn mặt đất, tí thì cậu bay mất chiếc răng.
“Lâm Dị!” Giống sáng hôm qua, Tần Châu tới kiểm tra xem cái mạng cậu còn không.
Lâm Dị: “Ư. . .”
Lâm Dị chịu đau đớn đứng dậy, cắn răng mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Tần Châu liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Dật miệng đầy máu: “Thứ kia làm à?”
Lâm Dị lắc đầu, vẫn chưa tỉnh táo lắm: “Em té đó.”
Sau đó, cậu tủi thân chỉ về chỗ bị ngã.
Lúc cậu quay nửa người chỉ về phía hiện trường, Tần Châu nhìn thấy mông cậu.
Tần Châu: “Đây cũng là do té à?”
“Bị nó đâm đó.” Lâm Dị nói: “Suýt nữa thì toang đời làm trai rồi.”
Tần Châu: “…”
Tần Châu thấy cậu còn sống, còn có thể bỡn cợt như vậy, nói: “Khuất Gia Lương chết rồi.”
Nói xong, Tần Châu mở cửa ra một chút, đường máu chảy dài uốn lượn ngang qua chỗ bọn họ, máu đỏ xốn mắt, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
“Chết rồi?” Mặc dù Lâm Dị đoán được Khuất Gia Lương lành ít dữ nhiều, nhưng khi nghe được tin này vẫn có chút bất ngờ: “Tối qua thứ kia vẫn ở suốt chỗ em!”
Tần Châu cũng sửng sốt: “Ở chỗ em?”
Hai người nhìn nhau, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng cũng khá ăn ý, rời khỏi Phòng 304 tìm đến điểm cuối của đường máu chảy dài kia.
Phòng 204 trên tầng hai.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, Khuất Gia Lương chết dưới tay lão quản lý chung cư.
Vào bữa sáng, mọi người đều có mặt.
Nếu hôm qua bọn họ không ăn trưa với ăn tối thì có khi bây giờ cũng chẳng thèm xuống.
Trình Dương cũng không thể mở miệng nói “Chúc mừng” khi nhìn thấy Lâm Dị được, dù cậu ta với Khuất Gia Lương cãi nhau là thật, nhưng vệt máu đó chứng tỏ Khuất Gia Lương đã chết bi thảm thế nào.
Trong suốt bữa sáng, không ai nói một lời nào, chỉ có Tần Châu hỏi về tình trạng của cửa sổ các phòng, hắn hỏi người mình nghi ngờ là Lý Dĩnh đầu tiên, nhưng Lý Dĩnh còn chưa kịp nói gì, Từ Hạ Tri đã ngẩng đầu nhìn Tần Châu nói: “Người tiếp theo là tôi. . . “
Tần Châu liếc anh một cái, lúc này Lý Dĩnh mới lên tiếng: “Cửa… cửa tôi đóng.”
Lâm Dị hỏi Chu Linh Linh: “Đàn chị thì sao?”
Chu Linh Linh nói: “Cũng đóng.”
Trình Dương tự nói: “Cửa sổ của em vẫn chưa mở.”
Từ Hạ Tri không có hứng ăn uống nhưng vẫn ép mình ăn. Sau khi ăn xong, anh ta nói với Lâm Dị: “Tối qua Khuất Gia Lương chết rồi.”
Lâm Dị suy nghĩ một chút: “Xin chia buồn.”
“Cho nên không có quy tắc tử vong mới đúng không? Vẫn là không cho thứ đó vào phòng và không để thứ đó nhìn thấy.” Từ Hạ Tri lại hỏi.
Lâm Dị sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu.
“Cám ơn.” Từ Hạ Tri nói xong liền rời khỏi Phòng 103.
Trình Dương tới cạnh Lâm Dị: “Anh Lâm Dị, anh không sao chứ?”
Lâm Dị chưa được chợp mắt lần nào từ lúc cậu vào Thế giới Quy tắc, mắt cậu bây giờ sưng húp lên như cái mỏ cũng đang bị thương ấy.
Tần Châu liếc cậu: “Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi nghỉ đi.”
Lâm Dị cảm thấy mình đã đến cực hạn rồi, nếu cứ tiếp tục không ngủ rất có khả năng cậu sẽ đột tử. Cho nên cậu gật đầu, mặc dù không có tiếng ồn trắng thì cậu sẽ ngủ không được, nhưng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát cũng tốt.
Lâm Dị trở lại phòng 304, nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Đôi mắt được nghỉ ngơi, nhưng não vẫn hoạt động.
Lão quản lý đêm qua đã giết người. Phải rồi, lão quản lý. Kể cả ổng và cái thứ kia không chung một đội thì lão ta vẫn là một NPC có nguồn gốc từ con quái vật 7-7, một công cụ để giết người, bởi vậy lão sẽ không bao giờ ở cùng một chiến tuyến với với họ.
Rõ ràng đêm qua quy tắc tử vong đã thành lập, có thể thấy được sự cuồng loạn của thứ đó trong tủ quần áo. Nhưng tại sao sau đó lại dừng lại, như thể nó đã quay trở lại thời điểm chỉ có quy tắc tử vong đầu tiên.
Suy nghĩ cậu bất giác nhớ về đường máu đáng sợ kia, rồi nhớ đến câu hỏi mà Từ Hạ Tri hỏi cậu.
“Cho nên không có quy tắc tử vong mới đúng không? Vẫn là không cho thứ đó vào phòng và không để thứ đó nhìn thấy.”
Lâm Dị đột nhiên mở mắt ra, ngồi phắt dậy.
Tần Châu đang nhìn mấy cái lỗ trên tủ quần áo cũng giật mình, hắn hỏi: “Làm gì thế?”
Lâm Dị muốn chuyển quần áo đi: “Đàn anh, giúp em đi.”
Tần Châu nhìn cậu: “Nói cho tôi biết em muốn làm gì đã chứ?”
Lâm Dị sốt ruột di chuyển tủ quần áo: “Từ Hạ Tri nói đúng, mặc dù cái chết của Khuất Gia Lương rất kỳ lạ, nhưng nó không ảnh hưởng đến các quy tắc tử vong đã xác nhận của chúng ta.”
Tần Châu sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ra Lâm Dị muốn làm gì.
Quy tắc tử vong đã được xác nhận:
Một là không ngăn cản được thứ kia chui vào từ cửa sổ.
Hai là bị thứ đó nhìn thấy.
Vì không cấm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên hiện tại Lâm Dị quyết định dời tủ quần áo, mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài, trong căn hộ cũng không có manh mối gì, nhỡ đâu bên ngoài lại có.
“Đúng thật là không có quy tắc tử vong đó.” Tần Châu ngăn cản Lâm Dị: “Nhưng nếu thứ đó ở ngoài cửa sổ thì sao? Em mà mở ra, nó sẽ nhìn thấy em.”
Lâm Dị lắc đầu nói: “Đàn anh, Khuất Gia Lương không chết trong tay thứ đó. Tối qua anh ấy không ở trong phòng, còn thứ kia thì luôn ở đây sống chết với em. Rõ ràng em đã kích hoạt quy tắc tử vong thứ hai, nhưng rồi nó đột nhiên dừng lại. Đàn anh, chẳng lẽ Thế giới Quy tắc 7-7 là hai đường thẳng song song. Anh có nhớ “thoả thuận” mà lão quản lý chung cư đã nói không? Quy tắc tử vong của của thế giới quy tắc 7-7 tuyến chính là có liên quan đến cửa sổ mở, còn tuyến phụ thì có liên quan đến ‘thoả thuận’ với lão quản lý chung cư, chính Khuất Gia Lương là người đã kích hoạt quy tắc tử vong của tuyến phụ, vậy nên quy tắc tử vong thứ hai được xác nhận ban đầu sẽ không còn hợp lệ nữa.”
Tần Châu cụp mắt suy nghĩ: “Ý của em là, lão quản lý chung cư có quy tắc tử vong tách biệt.”
Lâm Dị hỏi: “Có khả năng này không anh?”
Tần Châu nhớ lại vết máu đỏ thẫm kia: “Ừm.”
Lâm Dị gật đầu nói: “Nếu là như vậy, quy tắc tử vong chắc là không cho thứ kia chui vào phòng và không ra khỏi phòng vào ban đêm.”
Tần Châu nói: “Tránh ra.”
Lâm Dị: “Hả?”
Tần Châu gõ gõ cửa tủ quần áo: “Để tôi xem.”
Thấy Lâm Dị vẫn còn đứng đấy, Tần Châu nhíu mày: “Nằm xuống.”
Lâm Dị: “Ầu, em ngồi có được không? Em phấn khích quá, không nằm đâu.”
Tần Châu không nói gì nữa, tủ quần áo biến dạng này chỉ cần chạm một cái là có thể sập bất cứ lúc nào, không cần đến hai người phải nhấc lên. Tần Châu tự mình di chuyển tủ quần áo sang chỗ khác, cũng không có trực tiếp mở rèm ra, mà là chậm rãi vén một góc rèm.
Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc mặt Tần Châu cứng đờ, lông mày nhíu chặt.
Lâm Dị ngồi ở giường tò mò hỏi: “Đàn anh, anh thấy gì á?”
Tần Châu: “Một thứ.”
Lâm Dị siết chặt chăn: “Thứ gì?”
Tần Châu: “Là…”