Ráng lê lết cho hết buổi học cũng đến giờ cơm tối luôn rồi.
Đại học F của chúng tôi không kể đến cái khác thì canteen cũng ổn áp lắm. Bốn cái canteen phía Đông Tây Nam Bắc đều có món ăn ngon nổi tiếng luôn. Nhất là canteen phía Nam có quán số 2 chuyên bán đồ ngọt, đúng kiểu thiên đường dành cho đứa hảo ngọt như tôi luôn á.
Nguyên ngày hôm nay tôi không làm gì, nên giờ cũng chả thấy đói. Với cả ngán cơm kiểu gì ấy, nên tôi đang tính ăn chè bắp.
“Ăn chè bắp với tôi không?”
Giọng Cố Chiêu Hòa vang lên bên tai khiến tôi giật cả mình.
Tôi chưa hề nói ra miệng luôn á. Sao cậu ta biết hay vậy?
ads
“Cậu không qua quán số 3 với Thẩm Thực Ngạn hả?”
Cố Chiêu Hòa vốn thích ăn cay, giống Thẩm Thực Ngạn dân Tứ Xuyên chính gốc á. Hai đứa này hay rủ nhau qua quán số 3 ăn đồ xào đầy tiêu với ớt. Tôi và Bạch Phàm lại không ăn được cay, nên thường ghé quán số 2 ăn, thi thoảng cũng dạo vòng vòng vài quán khác.
Cơ mà nhắc đến mới nhớ, chả hiểu sao từ hồi lên năm 2 tới giờ, Cố Chiêu Hòa ít đi ăn cùng Thẩm Thực Ngạn hẳn luôn. Cậu ta toàn ghé quán số 2 với tôi không hà.
Lại nói tới thằng nhãi Bạch Phàm. Lâu rồi nó chưa đi ăn chung với tôi luôn á. Giờ nó toàn dính một chỗ với Thẩm Thực Ngạn. Không lẽ nó mê ăn cay luôn rồi hay gì?
Cố Chiêu Hòa hơi nhíu mày rồi thả lỏng trong chớp mắt. Tôi mà không nhìn chằm chằm cậu ta thì chắc không nhận ra mất.
“Tự nhiên muốn ăn thôi.”
Ôi chời giờ tôi mới nhớ ra. Tôi đúng là thằng tồi mà. Mới sáng còn săn sóc hỏi thăm các thứ, giờ thì… mém tí là quên luôn chuyện cậu ta bị tôi “đè” còn chưa khỏe hẳn.
Chè bắp hôm nay ngọt thanh ngon miệng. Nhưng không hiểu sao, rõ là miệng nuốt đồ ngọt mà sao lòng tôi đắng quá chừng…
Tôi ngồi đối diện Cố Chiêu Hòa, bưng chén chè vừa húp vừa thỉnh thoảng lén nhìn cậu ta một cái.
Vẻ mặt Cố Chiêu Hòa rất bình tĩnh, thong thả múc từng muỗng chè lên ăn, lịch sự vô cùng.
Đúng là siêu tử tế luôn á. Tôi cảm động muốn gớt nước mắt rồi nè. Cậu ta vì để tôi yên tâm mà giả bộ mình vẫn ổn, còn đi ăn chè với tôi nữa chớ.
Khiến tôi càng nghĩ càng thêm áy náy.
Thế rồi tôi như bị trời xui đất khiến mà lên tiếng: “Nếu không thì… Tôi cho cậu “đè” lại cũng được. Coi như ăn miếng trả miếng ha.”
Chả hiểu tôi có bị ngu không mà lại thốt ra câu đó nữa. Chắc vì biết Cố Chiêu Hòa tốt tính, nên cứ nghĩ là cậu ta sẽ từ chối. Vậy chắc tôi sẽ bớt cắn rứt lương tâm hơn chăng? Rồi sau này cho cậu ta tẩn mình một trận bù lại là xong.
Quả nhiên Cố Chiêu Hòa nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Được thôi.”
“Ha ha, biết ngay là cậu không đồng ý mà. Vậy thì…”
Ủa từ từ, tôi thộn mặt ra hỏi lại: “Được thôi?”
Đờ phắc.
Sao đáp án không như tôi tưởng tưởng vậy nè?
Đều tại tôi tự biên tự diễn, nên mới nhận về đáp án không lường trước được như này. Chắc ban nãy Cố Chiêu Hòa cũng không để ý cho lắm, nên đáp bừa vậy thôi ha. Có khi cậu ta thay vì ôm thù lại thích kiểu ăn miếng trả miếng hơn á.
Nhưng mà đâu có vậy được?
Nếu giờ tôi mà thay đổi thái độ, chắc cậu ta sẽ thấy tôi lố bịch lắm. Rõ ràng là tôi ngỏ ý cho cậu ta “đè” lại trước…
Giờ mà thú thật là ban nãy tôi chỉ giỡn thôi còn kịp không ha?
Một tay tôi siết chặt cái muỗng, một tay lặng lẽ xoa mặt.
Mất hết cả mặt mũi rồi. La Tân Tri, muốn giữ mạng thì im cái miệng mày lại đi!!!