Giết một vài người để cứu được nhiều người.
Đôi khi giết người không sai, mà là đúng …
Suy nghĩ kỹ thì quả nhiên đúng là như vậy, cả thế giới sẽ mở ra một cục diện mới, sự ô nhiễm trên trái đất sẽ hoàn toàn biến mất, một ngôi nhà xanh sẽ được xây dựng và tồn tại mãi mãi.
Đây thực sự là sự cứu rỗi, không phải sự hủy diệt!
Lời nói của hai vị trưởng lão khiến những người ở hiện trường im lặng, nhiều người cảm thấy phương pháp này không có gì sai …
Mọi người đều là kẻ mạnh, với tâm cảnh của mỗi người thì chắc chắn ai cũng hiểu được điều này.
Muốn tạo ra một thế giới mới thì sẽ phải phá hủy thế giới cũ và chế độ cũ, cuối cùng sẽ có thể mở ra một cục diện hoàn toàn mới.
Nhưng … phải hy sinh quá nhiều người …
Làm sao những người đó có thể bằng lòng hy sinh, bằng lòng trở thành một quân cờ chứ?
Sự thật quá khủng khiếp, khủng khiếp đến nỗi người ta không thể chấp nhận được. Tiên nữ Thanh Thủy cho rằng những gì Dương Liễu Thiên đã làm là đúng!
Nếu muốn lấy đại cục làm trọng, vì sự an toàn của toàn trái đất và lục địa, thì quả thực là đúng.
Nhưng nếu tính đến thù hận cá nhân, tôi không thể tha thứ cho Dương Liễu Thiên …
Không ai nghi ngờ lời nói của hai hộ pháp, nhưng dựa vào sự thật mà họ nói và tình hình hiện tại thì họ không cần phải nói dối.
Bảo chúng tôi thả Dương Liễu Thiên đi để ông ta tiếp tục kế hoạch của mình sao?
Không thể nào, tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn giết Dương Liễu Thiên!
Không khí cực kỳ ngột ngạt, ai cũng hận Dương Liễu Thiên thấu xương, nhưng cuối cùng, sự thật … hóa ra lại là thế này!
Hoa Hùng nói: “Hai vị hộ pháp, kế hoạch thế kỷ thực sự là vì lợi ích của toàn thể loài người và vì sự an lành của quê hương của chúng ta”.
“Nhưng, muốn làm như vậy … sẽ phải đánh đổi vô số sinh mạng”.
Tả hộ pháp nói: “Tôi biết, ban đầu tôi cũng từ chối kế hoạch thế kỷ, thậm chí nguyên thủ của nhiều quốc gia cũng phản đối kế hoạch này, nhưng cuối cùng, sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, tất cả các quốc gia đều đồng ý”.
“Có lẽ người thường và những người tu luyện bình thường không hiểu ô nhiễm ở trên trái đất nghiêm trọng như thế nào, nhưng trong chúng ta, những người có sức mạnh vượt trội thì hiểu rất rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này”.
“Chúng ta không làm gì sai cả, vì quê hương thì dù chúng ta có phải bỏ ra bao nhiêu công sức, dù có phải cống hiến mạng sống hay bất cứ thứ gì thì đều xứng đáng”.
“Chúng tôi không sợ chết, và chủ tịch Dương cũng không sợ.”
“Tình hình chung là quan trọng nhất, và sự tồn vong của toàn bộ lục địa là quan trọng. Đối mặt với hệ sinh thái của trái đất và tương lai của nhân loại, cho dù có bao nhiêu người chết đi chăng nữa thì cũng đáng. Không có gì sai cả.”
Mạc Vũ tức giận nói: “Kế hoạch thế kỷ quả thật là vì lợi ích của toàn thế giới, nhưng tại sao lại phải giết hết tộc Yêu Quái chứ? Lẽ nào mọi người không biết nguyên tắc vạn vật cân bằng hay sao?”
“Các người tại sao lại muốn giết sạch tộc Yêu Quái?”
“Điểm này không hợp lý!”
“Hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả!”
Tả hộ pháp nói: “Người của tộc quái vật không bao giờ bị xóa sổ hoàn toàn, bởi vì tộc Yêu Quái chính là thực vật, động vật và linh thạch hấp thụ linh khí của đất trời để tu luyện thành yêu quái”.
“Chúng tôi chỉ giết những yêu quái mạnh mẽ, sau khi cánh cửa của thế kỷ mới được mở ra, chính phủ của các quốc gia sẽ từng bước kiểm soát tộc Yêu Quái và tạo cho chúng môi trường sống”.
“Nói tóm lại, tất cả các chủng tộc và mọi thứ trong giới tu luyện đều chịu sự quản lý và kiểm soát của chính phủ”.
“Đây là một quá trình rất khó khăn, nhưng vì lợi ích của mỗi chủng tộc thì bắt buộc phải giải quyết nó”.
Bùm bùm …
Đúng lúc này, hai người bay ra ngoài, Bạch Long Vương và Dương Liễu Thiên đều bị thương, cả người bê bết máu ngã sang một bên.
“Haha …”, Dương Liễu Thiên đứng lên, trong tay cầm thanh kiếm dài, hai mắt đỏ như máu, điên cuồng cười: “Kế hoạch thế kỷ đã bắt đầu rồi, không ai có thể ngăn cản được!”
“Cho dù tôi có chết rồi thì cũng có sao?”
“Bây giờ Bạch Long Sơn đã nổ tung, Hoa Hùng, ông là hội trưởng mới, ông phải tiếp tục làm những gì tôi chưa làm”.
“Kế hoạch này là một thỏa thuận được ký bởi hơn ba trăm nguyên thủ quốc gia. Nếu có vấn đề xảy ra trong một quốc gia thành viên hoặc nếu kế hoạch không được thực hiện, tất cả các quốc gia khác sẽ tấn công quốc gia này!”
“Ông nghĩ rằng giết chết tôi thì có ích gì không?”
“Chỉ cần tôi chết, người của nhiều quốc gia sẽ sớm liên lạc với hội trưởng mới để thảo luận về kế hoạch thế kỷ!”
“Haha…”
Thật độc ác!
Một kế hoạch lớn như vậy chắc chắn phải có rất nhiều phương án dự trù, những gì Dương Liễu Thiên nói chắc hẳn chỉ là một trong những phương án dự trù mà thôi.
Nếu bất kỳ quốc gia nào không thực hiện kế hoạch này, các quốc gia khác sẽ hợp lực và tiêu diệt quốc gia đó!
Nó quá tàn nhẫn, quá đáng sợ, nhưng nó thực sự rất hiệu quả, không ai dám ngăn cản!
Dương Liễu Thiên tiếp tục rống lên: “Kế hoạch này do tôi nghĩ ra và đề xuất, tôi cũng đã nghĩ ra tất cả những biến cố có thể xảy ra và đưa vào thỏa thuận rồi, không có chút sơ hở nào!”
“Nhiều người trong chúng đều nghĩ rằng bản thân chắc chắn phải chết!”
Bạch Long Vương rống lên: “Bất kể ông làm cái gì, bất kể ông làm sai hay đúng, tôi cũng phải giết ông!”
“Ông đã hủy hoại Bạch Long Sơn của tôi, tôi phải giết chết ông!!”
“Haha …”, Dương Liễu Thiên cười điên cuồng: “Cuộc chiến này các người hoàn toàn không thể thắng được, ngay từ đầu các người đã thua rồi. Hôm nay tôi có mọc cánh cũng không thoát được, tôi biết các người sẽ không tha cho tôi”.
“Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, hai người không cần phải cầu xin cho tôi hay chiến đấu vì tôi. Những gì hai người phải làm là nói cho hội trưởng mới biết mọi chuyện, hỗ trợ hội trưởng mới tiếp tục thực hiện kế hoạch thế kỷ”.
“Nào, Bạch Long Vương, ông muốn giết tôi thì ra tay đi!”
Dương Liễu Thiên vứt thanh kiếm dài trong tay xuống, nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó chờ Bạch Long Vương giết mình.
Dương Liễu Thiên đã dự liệu trước được mình phải chết, để hoàn thành kế hoạch của mình, ngay từ đầu ông ta đã đặt sự sống và cái chết sang một bên!
Bạch Long Vương nghiến răng, mặt biến sắc, ông ta đã biết tất cả mọi chuyện, ông ta cũng biết tất cả những gì Dương Liễu Thiên làm, tất cả những việc chém giết đều là vì để quê hương và toàn thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, hàng chục nghìn người của Bạch Long Sơn đều đã bị nổ tung xác, làm sao Bạch Long Vương có thể không báo lại mối hận này?
Bạch Long Vương cầm kiếm lao về phía trước, dùng kiếm đâm xuyên qua bụng của Dương Liễu Thiên.
Dương Liễu Thiên ngã xuống vũng máu, sức mạnh trong cơ thể của ông ta bắt đầu tiêu tan.
“Bạch Long Vương… trợ giúp hội trưởng Hoa”, mũi và miệng của Dương Liễu Thiên đều đang chảy máu: “Kiểm soát toàn bộ cục diện”.
“Cho dù thế nào thì Hoa Hạ chúng ta luôn là vua của giới tu luyện. Thế kỷ mới sắp ra đời, Hoa Hạ chúng ta cũng sẽ là vị vua mạnh nhất …”
Dương Liễu Thiên dùng hơi thở cuối cùng để nói với Bạch Long Vương vài lời, đó là lời dặn dò cuối cùng của ông ta.
Dương Liễu Thiên đã chết, khi chết trên gương mặt ông ta vẫn hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Bạch Long Vương đã báo được thù, nhưng vẻ mặt ông ta không hiện lên chút vui vẻ nào, ngược lại là vô cùng nặng nề.
Trên mặt mọi người lộ ra vẻ bất lực, không ít người lại thở dài một hơi, ngay cả người của tộc Yêu Quái trong lòng cũng không quá căm hận Dương Liễu Thiên…
Mọi thứ đã kết thúc, nhưng một cục diện mới đang chờ đợi chúng tôi, chúng tôi vẫn cần phải làm nhiều việc hơn.