Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 566: Tôi phải giết chết ông



Chiếc ngai này đương nhiên chính là ngai vàng của các đời hội trưởng Đạo Hội, giống như ngai vàng của hoàng đế vậy.

Hoa Hùng không nói gì, Bạch Long Vương cũng không có bất cứ ý kiến nào. Với thực lực hiện tại của tôi, tôi ngồi lên vị trí này, không ai dám nhiều lời.

Những người khác của Đạo Hội cũng không ai dám ngăn cản.

Tôi nhìn xuống mọi người, nói: “Chúng ta ở đây chờ Dương Liễu Thiên quay lại”.

“Tóm gọn một mẻ đám người Dương Liễu Thiên!”

Hoa Hùng nói: “Sơn Thành, cậu yên tâm, mọi tin tức ở đây đã bị phong tỏa. Đám người Dương Liễu Thiên cũng không biết trận pháp Tru Tiên đã tiêu diệt vô số cao thủ của Đạo Hội”.

“Đợi ông ta quay lại, nơi này sẽ trở thành mồ chôn ông ta”.

Bạch Long Vương hung dữ nói: “Tôi muốn đích thân giết chết Dương Liễu Thiên!”

Mạc Vũ tiến lên một bước, nói: “Sau khi giết chết Dương Liễu Thiên mọi chuyện sẽ kết thúc. Toàn bộ giới tu luyện của Hoa Hạ sẽ bước sang một cục diện mới”.

“Bạch Long Vương, hội trưởng Hoa, đến lúc đó tộc yêu quái chúng tôi nhất định phải có chốn nương thân. Điều này tôi hy vọng các ông sẽ không nuốt lời”.

Mạc Vũ luôn luôn lo lắng cho tộc yêu quái.

Hoa Hùng nói: “Yêu Vương, điều này xin cô hãy yên tâm, chỉ cần tôi là hội trưởng Đạo Hội, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người của Đạo Hội tuyên chiến với tộc yêu quái. Chúng ta có thể ký hiệp ước hòa bình”.

Bạch Long Vương bất lực than thở: “Yêu Vương, hội trưởng Hoa có thể cho tộc yêu quái các cô một chỗ nghỉ chân, nhưng Bạch Long Sơn chúng tôi thì…”

“Bạch Long Sơn chúng tôi đã bị phá hủy, vô số cao thủ đã chôn thân nơi biển lửa. Tôi và năm đại trưởng lão muốn xây dựng lại Bạch Long Sơn e rằng phải cần đến mấy trăm năm. Nói cách khác, Bạch Long Sơn đã không còn tồn tại, không thể xây dựng lại nữa rồi…”

Mọi thứ của Bạch Long Sơn đều đã bị phá hủy, e rằng không thể nào xây dựng lại trong thời gian ngắn, trừ khi có người của Đạo Hội giúp sức.

Dù sao Đạo Hội cũng là lực lượng của chính phủ, ngoài trụ sở chính còn có các chi nhánh ở các thành phố lớn, còn có lực lượng của Cục điều tra hiện tượng huyền bí và Cục điều tra công năng đặc dị.

Mấy chục nghìn người của trụ sở Đạo Hội đã chết, thật ra những người chết đều thuộc tầng lớp cao cấp. Đạo Hội đã chịu tổn thất rất lớn nhưng không thể sụp đổ hoàn toàn.

Nếu Đạo Hội muốn đào tạo cao thủ, gây dựng lực lượng thì chính phủ sẽ ủng hộ hết mực, đây cũng không phải chuyện gì khó.

Hoa Hùng nói: “Tối nay Đạo Hội chịu thiệt hại nghiêm trọng, Bạch Long Sơn bị hủy diệt, thực lực toàn bộ giới tu luyện của Hoa Hạ chúng ta đã suy yếu và tụt xuống mấy cấp độ liền”.

“Giới tu luyện của các nước thù địch nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này để đối phó với chúng ta. Vì vậy, chúng tôi, Bạch Long Sơn và tộc yêu quái phải đứng chung một thuyền, sẵn sàng nghênh đón sự khiêu khích từ các nước thù địch”.

Bạch Long Vương nói: “Hội trưởng Hoa nói rất đúng, mấy chục nghìn cao thủ Đạo Hội đã chết, cao thủ Bạch Long Sơn cũng chết hết…”

“Thực lực giới tu luyện Hoa Hạ đã suy yếu nặng nề chỉ trong một đêm. Mấy quốc gia đối địch với chúng ta nhất định sẽ thừa nước đục thả câu, còn những quốc gia trước giờ không dám đối đầu trực tiếp với chúng ta cũng sẽ thừa cơ hãm hại!”

“Thế nên chúng ta bắt buộc phải hợp tác với nhau, hợp tác cùng tộc yêu quái, đoàn kết với loài người chống lại kẻ địch bên ngoài”.

Tôi cau mày, tôi cho rằng giết chết Dương Liễu Thiên, để người của chúng tôi khống chế Đạo Hội là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không ngờ còn có nhiều việc khác đang chờ đợi chúng tôi.

Mạc Vũ nói: “Nếu như tổ quốc chúng ta bị uy hiếp, người của tộc yêu quái chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tôi tin rằng những người theo tà đạo cũng sẽ hợp sức với mọi người cùng bảo vệ đất nước của mình”.

Điều này là chắc chắn. Bất kỳ quốc gia nào, cho dù bên trong có đấu đá kịch liệt đến đâu, khi tổ quốc bị uy hiếp nhất định sẽ buông bỏ mọi thù hận lẫn nhau để đoàn kết đồng lòng.

Lúc này Thất trưởng lão nói: “E rằng chuyện không đơn giản như vậy”.

“Dương Liễu Thiên và tầng lớp lãnh đạo giới tu luyện các nước đã họp và bí mật ký kết hiệp định thế kỷ”.

“Còn nội dung hiệp định cũng chỉ có những người đứng đầu giới tu luyện các nước biết, những người khác đều không biết, trưởng lão Đạo Hội của chúng tôi cũng không biết”.

“Đợi đến khi chúng ta bắt được Dương Liễu Thiên, nhất định phải ép ông ta nói ra mọi chuyện”.

Trước đây Dương Liễu Thiên cũng từng nhắc đến kế hoạch thế kỷ, đó là một kế hoạch tuyệt mật.

Hoa Hùng nói: “Tất cả mọi chuyện đợi chúng ta bắt được Dương Liễu Thiên rồi hãy bàn tiếp. Tóm lại, chúng ta không thể để tổ quốc rơi vào nguy hiểm”.

“Về phía tộc yêu quái, Đạo Hội sẽ bảo vệ họ. Còn thế lực của Bạch Long Sơn, Đạo Hội chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ xây dựng lại toàn diện”.

Lúc này tôi lên tiếng: “Xin mọi người đừng quá lo lắng, cho dù thực lực giới tu luyện Hoa Hạ chúng ta đã giảm sút nặng nề, nhưng nếu những đất nước không biết điều kia dám đối phó với tổ quốc chúng ta”.

“Thì tôi nhất định sẽ đích thân tới đất nước bọn họ, âm thầm ám sát từng người một trong tầng lớp lãnh đạo giới tu luyện của họ”.

“Với thực lực của tôi có thể giải quyết những chuyện này dễ như trở bàn tay, xin mọi người đừng lo”.

Đây là lời tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi. Dù sao tiên nữ Thanh Thủy cũng là thần tiên trên trời, tôi có được toàn bộ sức mạnh của cô ấy thì việc ám sát những lãnh đạo các nước khác chẳng phải chuyện gì khó.

Mọi người nghe thấy lời tôi nói thì lén liếc nhìn nhau nhưng không ai phản bác gì, vì họ điều biết thực lực của tôi rất mạnh.

Đúng lúc ấy một người của Đạo Hội xông vào, nét mặt hoảng hốt: “Hội trưởng… Dương Liễu Thiên, Dương Liễu Thiên đã quay về rồi!”

Mọi người ngẩn người, cuối cùng Dương Liễu Thiên cũng tới!

Hoa Hùng hỏi: “Cậu hốt hoảng gì chứ? Có bao nhiêu người đến?”

Người kia nói: “Dương Liễu Thiên mang theo hai hộ pháp, ông ta không liên lạc được với người của mình nên đã phát hiện có điều bất thường, hiện giờ đang huy động cả quân đội của chính phủ!”

Quân đội chính phủ? Định dùng vũ khí nóng sao? Có ích gì không?

Tôi lập tức đứng dậy, nói: “Đi, chúng ta ra ngoài giết chết bọn họ!”

Tôi, Bạch Long Vương và Hoa Hùng cưỡi trên một con Hỏa Ưng bay ra khỏi thác nước, hướng về phía xa.

Những người khác theo sát phía sau.

Tâm trí của tôi bắt đầu quét qua bốn phương tám hướng, rất nhanh tôi đã phát hiện ra bên trên một ngọn núi cách đây mấy trăm mét về phía bên trái có khí tức của cao thủ.

Tôi nhanh chóng cưỡi thú bay xông tới.

Dương Liễu Thiên và hai ông già đang bàn bạc gì đó trên một mảnh đất trống, bên cạnh là ba con thú bay khổng lồ.

Thú bay của chúng tôi còn chưa chạm đất thì tôi đã nhảy xuống trước, bóng người tôi lóe lên đáp xuống đất cách Dương Liễu Thiên mười mấy mét.

Ba người họ vô cùng kinh hãi.

Dương Liễu Thiên nhìn tôi với vẻ cực kỳ khiếp sợ: “Trương Sơn Thành, cậu… cậu chưa chết!”

“Tại sao trận pháp Tru Tiên lại không giết chết cậu?”

Tôi thản nhiên đáp: “Một trận pháp Tru Tiên bé nhỏ thì sao có thể giết nổi tôi?”

Ngay sau đó, những con thú bay trên trời cùng đáp xuống, Hoa Hùng và Thất trưởng lão đã đến, tất cả cao thủ tộc yêu quái đã đến!

Chúng tôi bao vây đám người Dương Liễu Thiên.

Dương Liễu Thiên gầm thét: “Chúng tôi đã đánh nổ hòn đảo của tộc yêu quái, tại sao tất cả các người đều chưa chết, sao các người có thể xuất hiện ở đây?”

“Rốt cuộc đã có sai sót ở đâu?”

“Sao các người lại trốn thoát được?”

Dương Liễu Thiên nhìn thấy chúng tôi có nhiều cao thủ như vậy, thấy không chỉ tôi mà cả Hoa Hùng và Bạch Long Vương cũng đều chưa chết, ông ta không dám tin vào mắt mình.

Toàn thân Bạch Long Vương hừng hực sát khí, ông ta gầm lên: “Dương Liễu Thiên! Ông là đồ mất trí, ông phá hủy Bạch Long Sơn chúng tôi!”

“Tôi phải giết chết ông!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.