Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 3: Cái chết của chú rể



Tiếp sau đây cô dâu và chú rể sẽ đi từng bàn mời rượu, đầu tiên sẽ tới bàn của bố mẹ hai bên, sau đó sẽ tới bàn khách quý của chúng tôi.

Hôm nay hai má Lâm Ngọc Lam đỏ ửng trông cực kỳ nổi bật, khuôn mặt chú rể cũng đỏ bừng ý xuân, không hề quá lời khi nói cô dâu và chú rể ngày hôm nay là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Thấy Trần Kế Văn có thể cưới được một người vợ xinh đẹp và quyến rũ như Lâm Ngọc Lam, trong lòng tôi cảm thấy vừa gưỡng mộ lại vừa ghen tỵ. Những cũng không biết làm sao, nhà người ta lắm tiền nhiều của, bản thân mình lại nghèo rớt mùng tơi, hơn nữa chỉ là một thợ cắt tóc quèn, có lẽ cả đời này cũng đừng mong cưới được vợ.

Nghĩ đến đây trong lòng tôi không khỏi buồn rầu.

Đám cưới có hơn bốn mươi mâm cỗ, sau khi đi chúc rượu từng mâm cỗ thì Trần Kế Văn say đến mức đứng không vững, không thể đi nổi nữa.

Bạn bè và họ hàng đành phải đưa Trần Kế Văn và Lâm Ngọc Lam vào phòng tân hôn.

Thấy Trần Kế Văn và Lâm Ngọc Lam bị đưa vào phòng tân hôn, nghĩ đến chuyện hai người họ sẽ làm tiếp sau đó, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tối qua vốn dĩ tôi có cơ hội hớt tay trên, được tận hưởng vẻ đẹp của Lâm Ngọc Lam, thế nhưng bản thân tôi lại không quyết đoán, biết trách ai bây giờ?

Tuy nhiên tôi cũng có chút chột dạ, bở vì tôi chưa hoàn toàn phá thân Lâm Ngọc Lam nên nếu như trong đêm tân hôn hôm nay Trần Kế Văn thấy có máu thì liệu có xảy ra chuyện hay không?

Sáng sớm hôm sau, một tràng tiếng pháo nổ vang lên từ phía nhà của Trần Kế Văn, sau đó tôi nghe thấy người ta nói Trần Kế Văn chết rồi.

Tiếng pháo ban sáng là tiếng pháo báo tang.

Tôi sửng sốt, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là tôi chưa khai quang thành công cho Lâm Ngọc Lam nên mới gây nên họa sát thân cho Trần Kế Văn!

Đa số mọi người trong thôn đều tới lo việc hậu sự cho Trần Kế Văn.

Tôi muốn biết sự tình ra sao nên cũng đi theo họ.

Nhà họ Trần tràn gập tiếng kêu khóc, hôm qua là chuyện vui hôm nay đã biến thành việc hiếu, ai nhìn thấy cũng phải cảm thấy thổn thức.

Không ít người đang bàn tán về cái chết của Trần Kế Văn.

Theo lời kể của Lâm Ngọc Lam, tối hôm qua Trần Kế Văn uống rất nhiều rượu, sau khi vào phòng tân hôn thì nằm bò ra giường ngủ, vốn dĩ tối đó sẽ là một đêm tân hôn ngọt ngào, cuối cùng lại chỉ có một mình Lâm Ngọc Lam cô độc trong phòng.

Hôm nay trời vừa sáng, Lâm Ngọc Lam thức dậy thì phát hiện Trần Kế Văn vẫn đang nằm bên cạnh, cô ta định gọi anh ta dậy nhưng ai ngờ Trần Kế Văn không có bất cứ phản ứng nào, sau đó cô ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ rồi chợt phát hiện ra cả người Trần Kế Văn đã cứng đờ, không biết đã chết từ bao giờ!

“Tại sao anh Đường lại chết một cách vô duyên vô cớ như vậy? Chắc chắn là cô đã làm gì anh ấy!” Một người chỉ thẳng vào Lâm Ngọc Lam lớn tiếng nói.

Người này tên là Trần Kế Tần, em trai của Trần Kế Văn, anh ta có vẻ ngoài cao lớn, thường xuyên mặc áo sát nách, trên lưng có săm hình một con rồng, nghe nói anh ta chuyên đánh bạc ở bên ngoài, phụ trách đòi nợ thuê, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, người dân trong thôn đều kính sợ và không dám đến ngần.

Lâm Ngọc Lam khóc lóc thảm thiết, kêu gào: “Tôi không làm gì Kế Văn cả, tôi đã gả cho anh ấy thì làm sao có thể làm hại anh ấy?”

Trần Kế Tần cười lạnh một tiếng, nói: “Vậy tại sao anh trai tôi chết? Cô phải đưa ra cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không, hừ!” Ánh mắt anh ta xẹt qua sự hung ác, tôi nhìn thấy mà hoảng sợ.

Lâm Ngọc Lam cũng bị dọa đến nỗi mặt mày tái mét, đột nhiên cô ta nghĩ ra gì đó, vội vàng nói: “Là Trương Sơn Thành! Tất cả đều do Trương Sơn Thành!”

Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, rốt cuộc Lâm Ngọc Lam cũng muốn bán đứng tôi rồi!

Thừa dịp không ai chú ý, tôi chuẩn bị rời đi, không ngờ một bàn tay đã nắm chặt lấy vai tôi, hung hăng kéo tôi tới trước mặt Lâm Ngọc Lam.

“Muốn đi sao? Để sự tình được rõ ràng trước đã!” Trần Kế Tần đạp vào người tôi một đạp rồi bảo Lâm Ngọc Lam nói rõ sự tình.

Lâm Ngọc Lam chỉ vào tôi nói: “Do anh ta chưa phá thân tôi nên Kế Văn mới chết!”

Mọi người xung quanh lập tức bàn tán rộ lên.

Bố mẹ của Trần Kế Văn giận tím mặt, nhào tới giáng cho tôi một cái bạt tai, họ chất vấn tôi tại sao không phá thân Lâm Ngọc Lam.

Tôi đành phải kể lại toàn bộ sự việc lúc đó.

“Thì ra chỉ là một kẻ vô dụng!” Trần Kế Tần nhìn tôi và Lâm Ngọc Lam bằng ánh mắt quái dị, anh ta nói: “Thằng ranh này nhận tiền rồi mà không làm được việc khiến anh Đường ra đi ngay trong đêm tân hôn, phải đưa thằng này chôn cùng anh Đường!”

Tôi sợ đến mức kinh hồn bạt vía, vội vàng giải thích cho bản thân, ban đầu tôi không thành công nhưng tôi định thử lại lần nữa, lần đầu không được thì lần hai chắc chắn sẽ được, thế nhưng Lâm Ngọc Lam không cho tôi cơ hội.

“Nếu đã như vậy thì cả hai người đều phải chôn theo con trai tôi!” Bố của Trần Kế Văn vô cùng tức giận nói.

Thế là người nhà họ Trần nhốt tôi và Lâm Ngọc Lam lại.

Cánh cửa vừa khóa lại từ bên ngoài, Lâm Ngọc Lam lập tức quay lại đấm đá tôi túi bụi, cô ta nói: “Đều tại anh, đồ vô dụng, hại tôi phải chôn theo Kế Văn! Đều tại anh, đồ bỏ đi!”

Tôi tự biết mình đuối lý, ôm đầu trốn vào một góc mặc cho Lâm Ngọc Lam đánh mắng.

Đánh đấm một lúc lâu Lâm Ngọc Lam mới dừng lại, cô ta đột nhiên ngồi thụp xuống đất rồi bật khóc.

“Hu hu… Tôi không muốn chết, tôi còn trẻ như vậy, vẫn chưa sống đủ, thậm chí còn chưa được nếm trải cảm giác được làm phụ nữ, tôi không muốn chết!”

Tôi nhìn qua Lâm Ngọc Lam và muốn an ủi cô ta, thế nhưng lời nói thốt ra đến miệng lại miễn cưỡng nuốt trở lại.

Lúc này cửa bị mở ra, có một người bước vào, người này nở nụ cười hiểm ác rồi nói với Lâm Ngọc Lam: “Ai bắt cô không để cho tên vô dụng này phá thân? Đáng đời! Có điều nếu cô muốn trước khi chết được nếm trải cảm giác được làm phụ nữ thì tôi có thể giúp cô.”

“Chuyện giường chiếu luôn là sở trường của tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.