Tác giả: DTT_Ryu
Những tiết học sau đó Dương Nguyệt An thành thật hơn nhiều, không dám suy nghĩ miên man nữa.
Qua mấy tiết học cực khổ, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.
Nhưng điều cực khổ hơn của Dương Nguyệt An bây giờ mới đến.
Khi mà mọi người kéo nhau đi ăn trưa thì cô lại ngồi trong phòng học ôm cái bụng đang reo vì đói.
Hồi sáng cô chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ, lại vội vàng đi học nên không kịp chuẩn bị cơm trưa và cũng không nhớ mà mang tiền đi.
Giờ trong người không có một đồng nào, cũng không có ai thân thiết để mượn tiền nên đành cam chịu số phận, ôm bụng chịu đói.
Chẳng còn cách nào khác, Dương Nguyệt An cầm bình nước đi lấy nước.
Đối với cô, uống nước có thể không no nhưng cũng sẽ làm cơn đói dịu đi một chút, sau đó quay lại lớp ngủ một giấc để quên đi cơn đói này.
Chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh.
Vì mới bắt đầu giờ ăn không lâu nên khi lấy nước rất yên tĩnh, chỉ có một vài học sinh lớp 12 ăn nhanh, lấy nước, tận dụng tối đa mọi thời gian để luyện đề.
Rất nhanh đã lấy được nước, một đường thẳng về lớp học.
Thật ra Dương Nguyệt An cũng muốn tham quan ngôi trường này một chút nhưng với phương châm tiết kiệm sức lực khi đang đói nên cô cũng từ bỏ ý định này.
Về đến lớp học, đã có một vài bạn học trở lại, trong đó có cậu bạn ngồi cùng bàn của cô-Thẩm Minh Triết.
Cậu ấy đang ngủ.
Vì là ngồi bàn cuối nên cũng không cần đánh thức Thẩm Minh Triết dậy để đi vào.
Dương Nguyệt An nhẹ nhàng kéo ghế ngồi để tránh làm phiền các bạn trong lớp đang ngủ.
Sau khi yên vị vào chỗ ngồi, cô uống mấy ngụm nước rồi cũng nằm xuống bàn ngủ như đại đa số các bạn trong lớp nhưng cô ghé mặt sang một bên và lấy một quyển sách úp vào mặt để che ánh sáng.
Cô không quen úp mặt xuống bàn vì cách ngủ như vậy khiến cô thấy hơi khó thở.
Ôm cái bụng đói đi ngủ là một điều rất khó khăn nhưng cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa thời tiết oi bức.
…
Lúc Thẩm Minh Triết tỉnh dậy thì còn cách thời gian vào lớp khoảng 20 phút.
Khi quay sang bên cạnh, cậu đã sửng sốt một hồi vì hành động của người bạn cùng bàn của mình.
Cô ấy đang ngủ mà miệng lại như đang nhai cái gì đó, hơn nữa khóe miệng còn… chảy một xíu nước miếng.
Tuy rất không có hình tượng nhưng cậu lại thấy có chút gì đó… hài hước và hơi… ngốc.
Khóe miệng cậu hơi nhếch, thậm chí có xu hướng cười ra tiếng, cậu còn vờ ho khẽ mấy tiếng để che giấu tiếng cười.
Vờ như chưa thấy gì, Thẩm Minh Triết bình tĩnh lấy sách vở ra để xem bài.
…
Dương Nguyệt An tỉnh dậy vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên, hay nói đúng hơn là tiếng chuông đã đánh thức cô dậy.
Các bạn khác đã có mặt đầy đủ và đang chuẩn bị sách vở để chuẩn bị cho tiết tự học.
Khi mới ngủ dậy Dương Nguyệt An thường chậm một nhịp so với người khác.
Mọi người bắt đầu tự học rồi mà cô mới lục đục lấy sách vở ra.
Trong lúc đó đại não cũng không rảnh rỗi, bắt đầu hồi tưởng lại giấc mở tuyệt vời khi nãy.
Dương Nguyệt An đã từng đọc ở đâu đó, giấc mơ luôn trái với hiện thực.
Trước đây cô còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ có lẽ cô tin nhận định này.
Trong tình trạng cái bụng đang đói meo, thật tàn khốc khi cô mơ thấy mình được ăn một bàn thức ăn lớn lại rất xa hoa.
Ngẫm còn thấy khá giống với cô bé bán diêm.
Cô thậm chí đã chảy nước miếng khi nhìn thấy bàn thức ăn đó, còn không biết ở ngoài mơ cô có chảy nước miếng hay… Ủa, khoan
“…”
Một mảnh tĩnh lặng đúng là rất phù hợp với tâm trạng hiện giờ của Nguyệt An.
Cảm thấy khóe miệng dính dính, cô đã có câu trả lời rồi.
Trời ơi, cái bà cô già này, mới xuyên qua hồi sáng mà đã gặp cái sự cố chết tiệt mà kiếp trước còn chưa từng gặp.
Không biết có ai nhìn thấy không nữa, hi vọng là không có.
Làm như chưa có gì xảy ra, cô bình tĩnh lấy ngón cái lau khóe miệng như một hành động trong lúc vô ý nhưng đôi mắt đang ráo riết liếc xung quanh lại bán đứng cô.
Khi ánh mắt ấy dừng lại trên người Thẩm Minh Triết, thấy cậu không có biểu hiện gì chứng tỏ đã nhìn thấy hành động ngu ngốc của mình, lúc này cô mới yên tâm.
Bình ổn tâm trạng, cô cũng mở sách vở bắt đầu tự học.
…
Là người chứng kiến tất cả những hành động vừa rồi, Thẩm Minh Triết thật sự muốn cười mấy tiếng.
Nghĩ lại ánh mắt ráo riết lại chơi chột dạ vì mất hình tượng của Dương Nguyệt An, cậu quyết định coi như chưa thấy gì để không làm người bạn cùng bàn phải hốt hoảng phen nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ryu: Năm mới vui vẻ nha mọi ngườiiii ♡
P/s: Cảm thấy truyện của mình khá là phèn, tốc độ ra chương lại như rùa bò (1 năm ra 4 chương) vậy mà cũng được web truyenwiki bế lên. Không biết nên vui hay buồn nữa mọi người ạ:v
Huhu cơ mà mọi người đừng đọc ở đó:( ủng hộ mình trên Wattpad, MangaToon và NovelToon nha ❤
Năm nay tự hứa với bản thân và mọi người sẽ tích cực ra chương hơn, không lười chảy thây như năm trước nữa, hic:(
12/02/2021