Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 34: Thế mới gọi là “giường” diễn…



“Cháu?” Mặt của Lâm Kỳ hơi bị méo một chút, cậu vốn chỉ nghĩ Salou là con trai của Knick mà thôi bởi vì Knick nhìn qua không giống như là người sẽ có đứa cháu lớn đến thế này, bất quá nếu Knick đã từng trải qua trận chiến với bán thú nhân trước đó thì e rằng tuổi cũng chả nhỏ được bao nhiêu đâu.

Knick lúc này mới nhận ra bản thân khá thất lễ nên vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt, lễ phép nói với Lâm Kỳ: “Để ngài cười chê rồi, ta vừa mới biết được từ chỗ của Trưởng lão rằng Salou chính là con của đứa con trai thất lạc bấy lâu của ta nên hơi kích động…. ta vốn tưởng rằng con ta đã…. không ngờ là còn có thể nhìn thấy cháu trai nữa chứ”. Nói xong thì hốc mắt có chút đỏ lên.

Đối mặt với vị trưởng bối khá kích động ở trước mặt này thì salou có chút không biết phải làm sao cả, im lặng nhìn vào Lâm Kỳ cầu cứu cậu. Lâm Kỳ duỗi tay cầm lấy tay cậu ta nhưng không có nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của cậu ta vẫn nên để cậu ta tự mình giải quyết thì tốt hơn.

“Knick, muốn nói gì thì vào trong nói với Salou đi”. Trưởng lão đi lên trước vỗ vỗ bả vai Knick.

Knick vội gật đầu kéo Salou vào nhà, người sau đi được mấy bước thì phát hiện mấy người khác đều không có đi theo nên lập tức dừng lại nhìn Lâm Kỳ. Lâm Kỳ mỉm cười với cậu ta, nói: “Cậu vào đi, tôi chờ cậu ở bên ngoài”.

Đợi hai người Knick và Salou vào nhà Lâm Kỳ liền quay đầu nhìn về phía Trưởng lão: “Ông đã sớm biết Salou là cháu trai của Lang Vương đúng không?”.

Trưởng lão liếc nhìn Lâm Kỳ: “Đúng thế”.

“Vậy tại sao ông không nói sớm!”.

“Sao nào, tôi làm gì còn phải báo cáo với cậu hả?”

Lâm Kỳ bị ế một cái, nói lầm bầm: “Ít nhất chuyện về Salou không thể gạt tôi á”.

Trưởng lão nhìn thoáng qua phía căn nhà, nói: “Tôi quả thật biết Salou là cháu của Knick, nhưng không có chắc chắn cậu ấy là lạc đường hay là bị vứt bỏ. Chuyện hoàng tộc kỳ thị đứa nhỏ không thể biến thân mà trước đó tôi có kể với cậu là thật đấy”.

Lâm Kỳ nhìn nhìn bầy sói nằm úp sấp nghĩ ngơi trên bãi đất trống, nói với Trưởng lão: “Tôi thấy không giống, thái độ của Knick đối với tộc sói trong rừng rất tốt mà”.

“Cho nên ban nãy tôi đã xác nhận chuyện này với Knick, gần 100 năm nay hoàng tộc đã vứt bỏ cái thói xấu này rồi, đã nhận ra được đó là sai trái cho nên tôi mới để Salou nhận thức ông ta đó”.

Lâm Kỳ nghe xong liền nhìn Trưởng lão cười tủm tỉm.

Trưởng lão bị cậu nhìn chăm chú tới mức khó chịu, nói với giọng lạnh lùng: “Nhìn cái gì chứ?”.

“He he” Lâm Kỳ cười hai tiếng, nói với Trưởng lão: “Tuy là miệng ông rất ác đó, nhưng thật ra người thì rất tốt”.

Trưởng lão cho Lâm Kỳ một chữ “Hừ”.

Lâm Kỳ không để bụng, hớn ha hớn hở chạy đi chơi cùng với mấy bé sói con.

Một lát sau, cửa nhà “cạch” một tiếng bị mở ra, Knick vẻ mặt hớn hở đi ra trước, còn Salou đi theo sau lưng ông ta vẻ mặt trái lại không có thay đổi bao nhiêu, vừa nhìn thấy Lâm Kỳ liền lập tức sáp lại gần.

“Nói chuyện thế nào rồi?” Lâm Kỳ cầm lấy cánh tay Salou chìa tới, hỏi.

“Knick hỏi tôi có muốn chuyển tới chỗ của ông ấy hay không”.

“Cậu cảm thấy sao?” Lâm Kỳ hỏi.

“Tôi chỉ cần được ở cùng một chỗ với cậu là được”

Nghe thế Lâm Kỳ liền biết phải quyết định ra sao liền nói với Knick đang chờ ở một bên: “Cám ơn ý tốt của ngài, bất quá tôi và Salou vẫn là rất thích căn nhà này, huống chi chúng tôi còn phải chăm sóc bầy sói nữa”.

Sự thất vọng chợt lóe qua trong mắt Knick, bất quá ông ta vẫn cười rồi nói với hai người Lâm Kỳ: “Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa, bất quá ta hy vọng các cậu thỉnh thoảng có thể đi tới chỗ của ta ngồi một chút, ăn một bữa cơm vậy”.

“Đó là dĩ nhiên rồi”. Lâm Kỳ mỉm cười đáp lại.

Sau đó mấy người rãnh rỗi này kia đều rời khỏi hết, Lâm Kỳ và Salou lại trở về với thế giới của hai người. Lâm Kỳ nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Salou, khó hiểu hỏi: “Cậu giống như không kích động cho lắm thì phải?”.

Salou sờ sờ cằm: “Tuy là rất vui khi có thêm một ông nội nhưng cứ luôn cảm thấy có chút là lạ á”.

Lâm Kỳ vỗ vỗ bả vai cậu ta tỏ vẻ hiểu rõ: “Tôi hiểu mà”. Salou vẫn luôn độc thân một mình đột nhiên có thêm một người thân nên e rằng không có cảm giác chân thật thôi, huống chi cậu cũng cho rằng vị ông nội này có hay không cũng chả khác nhau mấy, dù sao thì bọn họ cũng chả phải đã sống qua một thời gian dài như thế rồi sao.

“Đói bụng chưa?” Lâm Kỳ đột nhiên nói sang chuyện khác.

Salou trái lại cảm thấy không có sao hết, vừa nghe thấy có thứ gì để ăn thì gật đầu liên tục, ánh mắt cũng sáng rực lên.

Lâm Kỳ vào phòng bếp nhìn nhìn, thấy dụng cụ làm bếp khá đầy đủ nhưng mà không có nguyên liệu nấu ăn?!! Đành phải bất đắc dĩ kéo Salou đi dạo phố để xem thử trên đường có bán hay không, nếu thực sự không có thì phải đi dựa vào thân thích rồi đây.

Lâm Kỳ da mặt dày mà nghĩ thế.

Hai người lại dắt tay nhau đi tới trên đường cái, Lâm Kỳ phải bái phục sát đất đối với tòa hoàng thành này lần nữa, khi lần đầu tiên bước tới thì người ta đã hỏi cậu: “Các vị là khách đến từ khu rừng sao?”, còn lúc này chủ quán lại nhiệt tình kêu lên: “Ha, cháu trai Knick và bạn đời Naye của cậu ấy, các cậu muốn cái gì nào?”.

Lâm Kỳ liền cười rồi lưu luyến ở quầy bán nguyên liệu nấu ăn, hỏi: “Mấy miếng thịt này bán thế nào vậy?”.

Chủ quán tóc màu nâu cười trả lời: “Làm sao dám lấy thứ gì của các cậu chứ, các cậu thích miếng thịt nào thì cứ lấy là được, xem như là quà tôi tặng các cậu vậy”.

Lâm Kỳ một bên nói: “Làm sao làm vậy được”, một bên lại chăm chú chọn lựa trên sạp. Mấy miếng thịt này rõ ràng là đã được làm qua, không giống như cái loại cậu trực tiếp cắt xuống từ trên người động vật trong rừng, có thể thấy được cách sống của tộc sói trong hoàng thành quả thật rất giống với con người.

Chủ quán cũng là người biết xem sắc mặt của người khác, Lâm Kỳ vừa mới chọn xong hai miếng thịt thì ông ta liền lập tức dùng dây thừng cột hai miếng thịt lại cho cậu: “Đến nào, hai miếng thịt này tặng cho các cậu, đừng có khách sáo nhé”.

Lâm Kỳ cười nhận lấy: “Vậy cám ơn”. Vừa mới xoay người đi được hai bước lại quay trở về: “Đúng rồi, tôi vừa đến nên còn chưa biết ở hoàng thành muốn mua thứ gì đó thì phải dùng loại tiền tệ nào vậy?”

Chủ quán giờ mới biết Lâm Kỳ đã sớm có ý định tới lấy chùa đồ vật nên nụ cười trên mặt hơi bị lung lay một chút, lễ phép trả lời: “Nơi này không có tiền tệ cố định mà đều là lấy vật đổi vật, chỉ cần song phương đồng ý thì đồ vật này kia không đồng giá cũng không sao”.

Lâm Kỳ nói cám ơn xong lại đi đến quầy hàng kế tiếp, đó là quầy bán một ít đồ gia vị. Chủ quán đồng dạng nhiệt tình đón tiếp, dường như là trong hoàng thành này căn bản không có chuyện gì phải lo buồn nên tất cả mọi người đều vui tươi hớn hở cả. Lâm Kỳ mở hết mấy cái lọ ra đều thử một lần thì phát hiện thứ cậu muốn đều có đủ. Lúc trước ở trong khu rừng tuy cũng có loại thực vật dùng làm gia vị nhưng đều là loại chưa từng được sơ chế qua, thứ nấu ra tuy ăn cũng khá ngon nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó, lại luôn mang theo mùi của cây cỏ nữa. Bậy giờ có đồ gia vị đang hoàng rồi nên cậu dĩ nhiên mỗi thứ đều phải mua một ít mới được.

Chủ quán dùng giỏ trúc đem đồ gia vị Lâm Kỳ cần đều bỏ vào trong, hỏi: “Hai vị cần những thứ này thôi sao?”.

“Ừ, đúng thế. Dùng xâu thịt này trao đổi có được không?” Lâm Kỳ giơ thịt trong tay lên.

Chủ quán vội xua tay: “Không cần không cần, tôi làm sao có thể lấy thứ gì đó của Naye và Lang Vương đời sau được chứ”.

“Nếu thế thì tôi đây sẽ không khách sáo nữa, bất quá khi lần sau lại đến thì cũng không thể lấy không được đâu”.

Tạm biệt chủ quán xong Lâm Kỳ lại kéo Salou đi dạo ở quầy khác, bất quá cũng không có mua thứ gì nữa cả, nếu lại lấy không đồ của người ta thì dù cho da mặt của Lâm Kỳ có dày hơn đi nữa cũng bắt đầu thấy ngại rồi đó. Salou nhận lấy hai xâu thịt rõ ràng có chút khá nặng trong tay Lâm Kỳ, nắm lấy cậu đi về nhà.

Về tới nhà, Lâm Kỳ rửa sạch tay ở trong bồn nước, rốt cục từ khi xuyên qua đến giờ đây là lần đầu tiên được dùng đến nhà bếp và mấy vật dụng làm bếp chính thức đó nha! Cậu cắt một ít mỡ heo bỏ vào nồi, chờ nó chín tới rồi đem xương đã chặt xong bỏ vào: “Salou, vì chúc mừng cậu hôm nay nhận người than nên thân tôi nấu sườn kho cho cậu nhé? Chưa từng ăn qua đúng không?”.

Salou vội vã gật gật đầu: “Chỉ cần là do Lâm Kỳ nấu thì đều ăn ngon cả”.

Lúc trước ở trong rừng tuy cũng có nồi nhưng chịu điều kiện giới hạn nên chỉ có nồi đá mà thôi, thức ăn đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng từ dụng cụ làm bếp nên không phải luộc thì là hầm, không thì trực tiếp nướng trên lửa, thế nên Salou chưa từng được nếm qua mấy món chiên-xào-rán này kia. Lâm Kỳ vốn tưởng đâu hai xâu thịt này có lẽ sẽ không ăn hết được nên định chừa chút cho ngày mai, ai ngờ đâu còn lại đều bị Salou chén sạch.

Sau khi ăn uống no say, Lâm Kỳ liền tới trong sân chơi đùa với đám sói con một lát xem như là tiêu hóa sau bữa ăn thì đúng lúc thấy mấy loại rau cải được trồng ở sau vườn, bây giờ là mùa rét nên trên cơ bản chỉ thu hoạch được hành với lá cây, thực vật Lâm Kỳ nhận ra vốn không nhiều lắm nên cũng không biết mấy loại này là gì, liền hỏi Salou: “Salou, cậu có biết mấy loại trồng ở đây là gì hay không vậy?”.

Salou đi qua lật xem mấy thứ lá cây có thể thu hoạch này rồi nói: “Đều là mấy thứ ăn được cả. Hai hàng bên trái là cái loại trái cây màu đỏ cậu trước đó đã từng ăn qua ở trong rừng tên là Lang Quả đấy, ở giữa chính là ngũ cốc, tôi cảm thấy ăn không ngon cho lắm”. Nói đến đây Salou lại không giải thích nữa.

Lâm Kỳ có chút khó hiểu nên truy hỏi: “Vậy hàng cuối cùng thì sao?”.

Salou do dự không biết có nên nói hay không, bộ dạng này của cậu ta càng khiến Lâm Kỳ tò mò thêm: “Không phải chỉ là mấy loại cây thôi ư, có khó mở miệng đến vậy hay sao?”.

“Ưm… đó là Dựng Dục Quả, thấy màu đất thì có vẻ như là vừa mới cấy vào hôm nay”.

“…….” trong hoàng thành rõ ràng có giống cái có thể biến thân mà, tại sao lại có cái loại Dựng Dục Quả này vậy chứ!

Salou như đã nhận ra sự thắc mắc của Lâm Kỳ liền giải thích: “Cho Naye ăn Dựng Dục Quả để có thể kết hợp với tộc sói sinh sản ra đời sau, còn mấy thú nhân khác ăn thì có thể gia tăng cơ hội thụ thai đấy”.

Lâm Kỳ cảm thấy được ở sâu xa bên trong có một thứ sức mạnh đang đưa cậu đi thẳng về hướng nam nam sinh tử, có muốn trốn cũng không tài nào trốn được.

“Lâm, Lâm Kỳ, cậu giận ư?” Thấy Lâm Kỳ không nói một lời mà đi vào nhà, Salou liền vội vàng đuổi theo.

Lâm Kỳ vừa lên lầu vừa nói: “Sắc trời cũng đã tối rồi, nên đi ngủ thôi”.

Salou cũng đi lên theo, nhìn thấy Lâm Kỳ đang nằm trên cái giường lớn được trải chăn mềm màu trắng, mái tóc dài màu đen rơi bên gối, nơi cổ áo có thể lờ mờ thấy được cảnh đẹp màu vàng nhạt liền không tự giác mà nuốt nước miếng.

…… Cậu ta với Lâm Kỳ hình như đã lâu rồi không có làm.

“Lâm Kỳ…..” Salou khẽ gọi tên Lâm Kỳ, đem mặt áp sát lại gần bên gáy cậu.

Lâm Kỳ đương nhiên biết cái giọng điệu Salou gọi tên cậu như thế là đại diện cho cái gì, lúc này thân thể cũng nóng lên, cậu cũng là thanh niên đang lúc tinh lực tràn đầy nên cũng không có từ chối việc Salou cầu hoan, liền vươn tay lên ôm lấy cậu ta.

Salou nhận được sự cho phép liền có chút vội vàng mà hôn lên môi của Lâm Kỳ, đầu lưỡi liếm qua hàm trên nhạy cảm của cậu, mút vào chất lỏng trong miệng cậu.

“Ư…ưm….” nước bọt trong miệng Lâm Kỳ còn chưa kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy xuống, dưới ánh trăng lấp loáng một mảnh thủy quang.

Tay của Salou nhanh nhẹn trút hết quần áo trên người Lâm Kỳ, ở trước ngực cậu lưu luyến một hồi thì bắt đầu xâm lấn về phía thân dưới của cậu. Lâm Kỳ cấm dục khá lâu nên dưới thân đã sớm đứng thẳng lên, bị tay của Salou chạm vào một cái cậu liền không nhịn được mà run lên một chút.

Trong cơ thể bị ngón tay xâm nhập vào khiến Lâm Kỳ không khống chế được mà có chút cứng ngắc lại, sau đó lập tức thả lỏng xuống với bộ dạng cứ như là ‘mặc người nhấm nháp’ vậy. Bộ phận lâu lắm không dùng tới nên có chút khô, Salou thấm chút dịch chảy ra ở phía trước của Lâm Kỳ rồi kiên nhẫn khuếch trương, miệng cũng không rãnh rỗi mà khiêu khích ở mấy nơi mẫn cảm trên người Lâm Kỳ.

“Ưm, đủ rồi, đã có thể”. Lâm Kỳ trước tiên không nhịn được liền phát ra lời mời gọi.

Salou như được đại xá ngay lập tức đâm vào, hai người cùng lúc phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Hai tay Lâm Kỳ gắt gao bám lấy bắp thịt rắn chắc sau lưng Salou nhận lấy sự va chạm liên tục vào sâu bên trong của cậu ta. Salou một bên cố gắng di chuyển ở bên trong cơ thể Lâm Kỳ một bên khẽ hỏi: “Lâm Kỳ, chúng ta sinh một bé cưng được không? Được không vậy?”.

Lâm Kỳ xem như không có nghe thấy, thở dốc nhưng không có trả lời. Salou thả chậm tốc độ lại, hỏi thêm lần nữa: “Lâm Kỳ, chúng ta sinh một bé cưng nhé?”.

Lâm Kỳ bị cái hành động không tiến không lùi này của cậu ta làm cho vô cùng khó chịu, cuối cùng bất chấp rụt rè: “Ừ… nghe cậu tất, cậu nhanh một chút đi!”.

Salou lập tức tuân lệnh, tăng thêm chút sức mang cả hai người cùng đi đến cao trào.

Lâm Kỳ tiếp lấy Salou nằm úp sấp lên trên người cậu, đầu rất choáng, chỉ lờ mờ nhớ được hình như mình đã đồng ý với Salou chuyện gì đó nhưng tạm thời lại nghĩ không ra, sau đó cơn buồn ngủ đánh úp lại nên cậu cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa mà tiến vào mộng đẹp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.