Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 11: Luyện tập sinh con



Khi hai người trở về hang thì sắc trời đã tối đen, người được đề cử chức Trưởng lão bị Salou nhờ chăm sóc giùm bầy sói của cậu ta, chính là nam nhân lần trước tụ hội đứng ở bên cạnh Trưởng lão, anh ta vừa thấy 2 người liền đứng lên đi ra ngoài, vừa đi mặt vừa không chút biểu cảm nói với Salou: “Lần thứ 2 làm mất ‘Naye’, để ngài ấy đặt mình trong nguy hiểm. Tộc trưởng, 2 ngày sau cậu đi vách núi chịu phạt đi”

Salou tỏ vẻ đã hiểu, cũng cảm ơn người được đề cử chức Trưởng lão mấy ngày qua đã giúp đỡ.

Chuyện đầu tiên Lâm Kỳ làm khi vào hang, chính là đi thẳng tới bên hồ nước tắm cho thoải mái một cái trước đã. Cậu nghe thế liền vội hỏi Salou: “Chịu phạt gì? Có nghiêm trọng không?”

Salou cười trấn an: “Không sao, chỉ là đi vách núi chăm sóc Trưởng lão vài ngày, không phải là xử phạt về thể xác”. Nói xong cũng bước vào hồ nước, cậu ta ở thảo nguyên mai phục với né tránh mấy ngày, cũng rất lâu rồi chưa có tắm rửa.

Lâm Kỳ mặt đen lại, nghĩ rằng đứa nhỏ này sao lại ngây thơ đến như vậy, đi chăm sóc ông Trưởng lão đi đều đi không nổi, nói 1 câu còn muốn ho tận 3 cái kia, căn bản là so với xử phạt về thể xác còn nghiêm trọng hơn chứ! Nhìn thấy Salou cũng xuống nước, Lâm Kỳ không chút tiếng động đi lại gần.

Từ sau khi nghe xong mấy lời nói mộc mạc của Salou, Lâm Kỳ liền xác định tâm ý của bản thân. Gia đình của Lâm Kỳ cũng không phải là một gia đình bình thường, cha cậu là giám đốc điều hành trong Cục điều tra liên bang (FBI), mẹ là viện phó của Viện nghiên cứu khoa học, ngay cả thành tích của em trai ruột cũng hơn cậu rất nhiều. Cậu từ trước tới giờ đều chỉ là “con của ai đó” mà không phải là chính mình, ngay cả đi vào vùng đất này cũng nhận lấy thân phận là ‘Naye’, dường như cho tới lúc này vốn là không có ai xem cậu như là ‘Lâm Kỳ’ qua.

Đối với cậu mà nói, được người ta khẳng định thân phận là ‘Lâm Kỳ’ này là một chuyện rất quan trọng, mà Salou đã làm được.

Một khi xác định tâm ý bản thân, Lâm Kỳ lập tức đặt mình vào vị trí chủ động, cậu ngồi dựa vào bên cạnh Salou, nói khẽ: “Salou, vừa rồi nghe cậu nói bởi vì tôi là Lâm Kỳ cậu mới cứu tôi, tôi thấy rất vui”

“Hử? Ưm” Salou không hiểu nên chỉ mờ mịt mà gật đầu.

“Cậu biết không cái con sư tử kêu ngạo đó còn nói với tôi anh ta là nhìn cậu lớn lên, biết rằng cậu sẽ không ở thời điểm này mà bỏ lại bầy sói để đến cứu tôi”

Salou lần này phản ứng rất mau: “Không đúng! Không cần tin tưởng lời nói của cái lão già kia! Tôi phát hiện cậu không thấy liền đi tìm cậu, chỉ là mấy tên sư tử đực đó cứ đi tuần tra mãi, tôi không kiếm được đường để lén vào”

“Ừm, tôi đương nhiên tin tưởng cậu, không tin anh ta” Lâm Kỳ dùng tay sờ đầu Salou, lại nói: “Vậy bây giờ cậu còn muốn cùng tôi sinh con sao chứ?”

Ánh mắt Salou “tách” cái liền sáng lên, lại lập tức tối xuống: “Cậu.. nếu cậu không muốn cũng không sao, tôi sẽ không ép cậu. Tôi nhìn thấy cậu ở trong đàn sư tử cùng mấy giống cái nói chuyện rất vui vẻ…..”

Lâm Kỳ mặt xấu hổ giải thích: “Ấy, tôi.. tôi chỉ là đang lừa mấy giống cái đó buông lỏng cảnh giác thôi”

“Thật không?”

“Thật!” Mặt Lâm Kỳ đầy chính trực.

Salou không hỏi thêm nữa, Lâm Kỳ lại nói tiếp: “Thật ra, tôi quả thật là không muốn sinh con, dù sao cái chuyện hai nam nhân đi sinh đứa nhỏ này cũng rất…..”

Vẻ mặt Salou có biểu cảm như đã sớm đoán được, cúi đầu thất vọng. Mặt của Lâm Kỳ lộ vẻ đáng khinh, vội vàng ho nhanh một cái để khống chế lại nét mặt của mình rồi nói: “Tuy bây giờ tôi không thể cùng cậu sinh con, nhưng là tôi có thể cùng cậu luyện tập sinh con trước”.

“Luyện tập như thế nào?” Salou vừa nghe có hi vọng sinh đứa nhỏ liền hai mắt sáng lên, ngây thơ hỏi.

“Đầu tiên chúng ta cần tắm rửa cho thật sạch sẽ, sau đó cậu đi qua bên kia nằm xuống, tôi sẽ tới dạy cậu làm như thế nào” Mặt Lâm Kỳ nghiêm túc.

“Được” Salou lập tức nghe lời bắt đầu tắm, đem bản thân từ trong ra ngoài đều rửa cho sạch sẽ, sau đó nằm ở chỗ thường ngủ chờ Lâm Kỳ.

Vừa nghĩ tới có một người đang nằm chờ mình tắm xong, Lâm Kỳ liền nhịn không được mà hát lên. Cậu nhanh chóng đem bản thân rửa cho sạch, rồi đi qua nằm đến bên cạnh Salou.

“Này, bây giờ tôi bắt đầu dạy cậu luyện tập sinh con, cậu cần phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi, có biết chưa?”

Salou nghe lời gật đầu. Lâm Kỳ lộ ra gương mặt tươi cười của một ông chú đáng khinh, nói thầm rằng, có một người yêu biết nghe lời thật sự là không tệ. Cậu nâng mặt Salou, in môi lên môi cậu ta, liếm nhẹ một hồi liền đưa lưỡi vào. Salou không hiểu tại sao Lâm Kỳ lại muốn ăn cái miệng của cậu ta, chỉ là phối hợp mở miệng ra mặc cho cậu ta cướp đoạt.

Lâm Kỳ vẽ một chút bên trong khoang miệng Salou, liếm láp chỗ mẫn cảm trên hàm trên của cậu ta, mút vào vị ngọt ngào bên trong miệng cậu ta, cho tới khi cả hai người đều thở hồng hộc mới buông cậu ta ra.

“Đây, đây là gì vậy?” Salou thở hổn hển hỏi.

“Cái này gọi là hôn môi, là chuyện chỉ có thể làm đối với người mà mình thích nhất”, Lâm Kỳ quả nhiên bắt đầu dạy dỗ.

“Ưm, rất thoải mái, chỉ là có chút ngạt thở” Salou đánh giá như vậy.

Lâm Kỳ im lặng cười một hồi, rồi nói: “Thế kế tiếp dạy cho cậu một cái vừa thoải mái lại không bị ngạt thở nhé”. Nói xong cậu ta đưa môi dời về bên tai Salou, thở ra một hơi, ngậm vào thùy tai no tròn của cậu ta. Sau khi cậu đem đầu lưỡi đút vào sâu trong lỗ tai Salou khuấy một vòng, thở nhẹ rồi ghé vào lỗ tai cậu ta nói: “Đây gọi là tán tỉnh. Nhớ kỹ, những việc tôi dạy cho cậu này đều chỉ có thể cùng tôi làm, có biết không?”

“Haa…. ưm!” Hai mắt xanh biếc của Salou dần mờ mịt lên, cậu ta chỉ là trả lời câu nói của Lâm Kỳ theo phản xạ.

Lâm Kỳ dời xuống phía dưới, tại trên xương quai xanh có hình dạng duyên dáng của cậu ta nhẹ nhàng liếm cắn, còn để lại một dấu ô mai đỏ tươi. Tiếp theo đi vào trước ngực cậu ta, đầu lưỡi ở một bên tiểu anh đào xoay một vòng. Cả người Salou lập tức run lên, phát ra giọng nức nở trong cổ họng. Tay Lâm Kỳ cũng không rãnh rỗi, từng tấc từng tấc mơn trớn cơ thể cường tráng của Salou, cầm lấy chỗ cậu ta khó nhịn nhất.

“Ah……” Salou thở dài rên rỉ một tiếng nói với Lâm Kỳ: “Cái này tôi biết, kêu là ‘sóc sóc’ “

Lâm Kỳ cười ‘xì’ một tiếng, cắn một ngụm ở trên một bên vai Salou trừng phạt. “Không đúng, này gọi là tiền diễn” Nói xong, không đợi Salou phản ứng, ngón tay dính thứ cậu ta bắn ra liền chui vào nơi bí ẩn phía sau.

Salou không thoải mái động đậy lên: “Đây là cái gì?”

“Cái này gọi là khuếch trương, sau khi khuếch trương để cho thứ gì đó lớn lớn chui vào mới không bị thương” Lâm Kỳ một bên nói một bên tìm kiếm bên trong cơ thể cậu ta, cuối cùng dừng lại ở một chỗ nổi lên, cào nhẹ một cái.

“AH!” Salou đột nhiên co rút lại một chút, ánh mắt xanh biếc phủ đầy hơi nước, khiến ánh mắt vốn sáng ngời của cậu ta nổi lên ánh sáng bóng loáng như viên ngọc.

“Chỗ này gọi là điểm G, chỗ này bị sờ vào sẽ rất thoải mái, đúng không?” Lâm Kỳ tiếp tục dạy học.

Salou gật đầu hỏi Lâm Kỳ: “Có phải là khuếch trương xong rồi có thể cho thứ lớn lớn kia đi vào không?”

Lâm Kỳ vừa lòng gật gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy: “Đúng thế!”

Vừa nói xong câu đó Lâm Kỳ liền thấy ánh mắt hoàn toàn lật ngược lại, đợi nhìn rõ ràng, chỉ thấy Salou đã ở bên trên tầm mắt mình.

Lâm Kỳ đột nhiên có dự cảm không tốt, cậu ta vội vàng dùng tay đẩy đẩy Salou: “Cậu làm gì thế, mau nằm trở lại”

“Tôi tự học xong rồi, giờ cần thực hành một chút”. Nói xong Salou liền cúi đầu hôn môi Lâm Kỳ. Cậu ta trước đó mặc dù là bình thường như tờ giấy trắng, nhưng là năng lực học hỏi lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể suy một ra ba. Chờ Lâm Kỳ tại trong nụ hôn của Salou mơ màng phục hồi lại *** thần, thì trên mấy chỗ gần xương quai xanh đã bị cậu ta ấn thêm 3 cái ô mai.

“Ê ê, chờ chút chờ chút! Chuyện không nên là thế này!” Lâm Kỳ muốn dùng tay đẩy Salou ra, lại phát hiện hai bàn tay mình lại đang bị cậu ta dùng một bàn tay nắm cùng một chỗ, giãy thế nào đều giãy không được.

Salou tiếp tục động tác, miệng lại nói lơ mơ: “Là cậu nói chúng ta cùng nhau luyện tập sinh con, tôi đã học xong rồi giờ thì tới phiên cậu”.

Lâm Kỳ mặt muốn khóc, trách không được có cái từ được gọi là ‘xem thường lang’, Salou chính là ví dụ rõ rệt nha!

“Á!” Sau khi Salou đem một loạt động tác học được đều đối Lâm Kỳ dùng một lần, thì rất nhanh đã đi tới bước cuối cùng — bước này căn bản không cần học chỉ dựa vào bản năng liền làm được. Khi thời điểm cậu ta tiến vào Lâm Kỳ đau tới kêu lên một tiếng: “Thằng nhóc khốn kiếp nhà cậu! Xem thường lang, phẫn trư ăn lão hổ! Ah….”

Salou căn bản không rảnh đáp lại Lâm Kỳ, vừa mới nếm thử hương vị của ***, cậu ta chỉ cảm thấy bản thân mình hạnh phúc như sắp bay lên trời, loại cảm giác này so với ‘sóc sóc’ còn muốn thoải mái hơn gấp mấy lần. Nhìn Lâm Kỳ ở dưới động tác của cậu ta mà mặt đầy tình sắc, lộ ra biểu tình khó nhịn, cậu ta chỉ cảm thấy trái tim mình bị trướng đầy lên.

“Lâm Kỳ, Lâm Kỳ….. tôi rất thích cậu!” Ở trong lời thổ lộ vô ý thức của Salou, hai người đã hoàn thành lần luyện tập sinh đứa nhỏ này…..

Lâm Kỳ bình phục lại hơi thở của bản thân, khẽ vuốt phía sau lưng thấm ướt mồ hôi của Salou, khẽ nói: “Tôi cũng thế”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.