Bức chân dung của hiệu trưởng Black bắt đầu hùng hổ dần; và ngay sau đó, những bức chân dung khác cũng không thể nhịn nổi nữa, bắt đầu mở lời phản bác. Thậm chí, một vị hiệu trưởng nóng tính khác lao hẳn vào khung ảnh của ông ta rồi cùng ẩu đả với nhau
Cụ Dumbledore không để ý đến các bức chân dung, vẫn giữ vẻ mặt như đang hồi tưởng lại quá khứ, “Ý tưởng của cậu Heip đúng là rất mới mẻ.”
“Theo tôi, đó là lời tuyên chiến chống lại dòng máu thuần chủng của các phù thủy gốc Muggle. Tham vọng của hắn lớn hơn điều mà cụ nghĩ rất nhiều. Hắn chính là Chúa tể Hắc ám của thế hệ tiếp theo.”
Dumbledore nghiêm nghị nhìn ông ta: “Đây là một lời buộc tội rất nghiêm trọng đấy, thầy Severus à!”
“Cụ cứ luôn dễ dàng tin tưởng người như vậy, thưa cụ Dumbledore.” Giáo sư Snape khịt mũi. “Có lẽ hắn sẽ không phát động chiến tranh đâu. Tôi hiểu rõ hắn mà, vì hắn ngại gây chuyện phiền toái.
Nhưng như cụ đã nói, hắn có tiềm năng rất lớn. Nếu đúng như cụ đã nói, rằng nếu ai là người đủ khả năng đuổi kịp bước chân của cụ và người kia, hắn chính là kẻ duy nhất làm được. Đến lúc đó, sẽ có vô số người sẵn sàng trở thành vây cánh của hắn, quan sát từng vẻ mặt của hắn, nghiên cứu từng câu từng chữ của hắn…”
Ông ta mỉa mai: “Lịch sử luôn xoay vần, và có lẽ lần này, chính bọn học sinh nhà Sư tử ngốc nghếch kia mới là nhóm người đi theo hắn đấy.
Bọn họ sẽ tôn xưng hắn là gì nhỉ? Ví dụ như… Chúa tể Quang minh ư?”
“Thầy Severus, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thầy lại có thành kiến với hắn nghiêm trọng đến vậy!” Cụ Dumbledore rất kinh ngạc.
“Hừm! Tôi nói rồi, tôi hiểu rõ hắn hơn cụ tưởng. Tôi đã dạy hắn suốt 7 năm cơ mà!”
Cụ Dumbledore thoáng chốc rơi vào nỗi đắn đo, sau đó bèn quyết định nói thật lòng mình: “Đúng là tôi đã do dự rất lâu. Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một người khác trong hắn. Đó là kẻ cũng xuất thân từ cô nhi viện của dân Muggle, cũng gia nhập vào nhà Slytherin, cũng có tài năng xuất chúng y chang vậy và… cũng một lòng khát khao sức mạnh…
Nhưng hai người bọn họ lại khác biệt lẫn nhau.
“Voldemort đã sử dụng phép thuật để uy hiếp những người bạn của mình, trong khi cậu Heip đã tập hợp những người bạn của mình để chiến đấu chống lại những kẻ chuyên bắt nạt họ. Cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn giữ liên lạc với một số người bạn trong cô nhi viện cũ của mình.
Voldemort rất quan tâm đến quyền thế. Trong thời gian đi học, kẻ ấy đã đấu tranh để trở thành tâm điểm của đám đông rồi hình thành một hội nhóm riêng rẽ – đó là hình dạng phôi thai của Tử thần Thực tử sau này. Trái lại, Felix chẳng thèm để tâm đến quyền thế. Như thầy đã nói, cậu ấy ghét chuyện phiền toái. Có lẽ nói như vậy là quá chung chung, nhưng rõ ràng là cậu ấy sẽ không bao giờ cất công suy nghĩ đến những thứ mà bản thân không có hứng thú. Mà trong đó, quyền thế đứng đầu trong danh sách những thứ không đáng quan tâm.
Còn nữa, Voldemort vô cùng xuất chúng trong quãng đời học sinh. Gã ấy có mối quan hệ tốt với mọi giáo sư; còn Felix chỉ tập trung vào những môn học mà cậu ấy quan tâm. Theo tôi biết, cậu ấy chưa bao giờ thi đậu nổi các môn Lịch sử Phép thuật, Bói toán, Thiên văn học và Bay, mặc dù thành tích môn Bùa chú của cậu ấy đã phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến giờ.”
Voldemort theo đuổi quyền lực một cách điên cuồng, thế nên đã không ngần ngại nghiên cứu sâu về Nghệ thuật Hắc ám khi còn đi học. Gã rất tài giỏi trong lĩnh vực này. Trước khi tốt nghiệp, kỹ năng về Nghệ thuật Hắc ám của gã đã vượt qua những nỗ lực cả đời của một số phù thủy hắc ám khác đấy.
“Còn Felix …” Cụ Dumbledore do dự một cách bất thường, “Tôi phải thừa nhận rằng, cậu ấy cũng từng nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám, thậm chí là ở ngay trong Lều Thét. Nhưng chưa đợi đến khi tôi tìm ra lời khuyên can thích hợp, cậu Heip đã ngừng tay.”
Giáo sư Snape có thể hiểu rõ, rằng cụ hiệu trưởng đây đã từng theo dõi Felix rất sít sao!
Có rất nhiều chuyện cũ mà ông ta chưa từng biết đến.
Cụ Dumbledore kết luận: “Cậu Heip ấy coi trọng tình bạn, khước từ quyền lực, có khả năng tập trung cao và suy nghĩ tỉnh táo, tóm lại là khá nhiều nhiều ưu điểm.”
Giáo sư Snape há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Ngay lập tức, ông ta nở một nụ cười chế giễu, nhưng lần này là chế giễu nhắm thẳng vào cụ hiệu trưởng: “Cụ vẫn ‘để ý’ đến học sinh như vậy! Hay cụ có thể nói thêm cho tôi biết về kinh nghiệm của hắn trong 3 năm sau khi ra trường được không? Lúc hắn chu du khắp nơi trên thế giới, liệu cụ có nắp trong bụi cỏ bên cạnh để rình coi hay không?”
“Thầy Severus, đừng suy nghĩ ác ý với một người cao tuổi như thế.” Cụ Dumbledore tỏ vẻ đau lòng; nhưng một giây tiếp theo, lời nói của cụ đã khiến giáo sư Snape phải sững sờ, “Nhưng đúng là tôi có đến thăm một số đồng nghiệp của cậu ấy ở thế giới Muggle. Bọn họ đánh giá cậu Heip ấy rất cao. Hơn nữa, tôi cũng đã xác nhận chắc chắn rằng, những người đấy không hề trúng phải bất cứ một phép thuật nào.”
Giáo sư Snape lại há hốc mìm một lần nữa.
Cụ Dumbledore trừng mắt: “Thầy Severus, chẳng lẽ thầy nghĩ tôi lú lẫn thật à? Chẳng lẽ tôi dám nhận cậu ấy vào dạy ở Hogwarts mà không điều tra rõ ràng sao?” …
Khi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, giáo sư Snape quả thật thừa nhận rằng bản thân đã có chiều hướng bị thuyết phục phần nào, và thằng nhóc kia có vẻ không đến nỗi quá hư hỏng.
Ngay cả khi hắn đã từng uy hiếp mình… bằng điều bí mật sâu kín nhất mà bản thân mình đang che giấu.
Chỉ là, khi ông ta bước đến Đại sảnh đường và nhìn thấy Felix vung vẫy đũa phép, biến trần nhà thành một con rắn lớn, còn trong khoang miện của con rắn chính là hình bóng mà mình có thể nhìn thấy trong gương hàng ngày, giáo sư Snape suýt nữa tức điên lên!
Ông ta biết mình sai rồi!
Felix Heip chỉ là một tên khốn kiếp!
…
Felix vẫn chưa biết cuộc trò chuyện trong phòng hiệu trưởng vừa rồi, còn bị người nào đó đặt cho cái tên là “Chúa tể Quang minh” nữa! Đùa à, hắn rảnh rỗi đến vậy sao?
Hắn vẫn đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Trong khoảng thời gian này, các giáo sư của Hogwarts cũng lần lượt quay về trường, và Felix bước tới chào hỏi từng người một.
Đây cũng là dự phòng tầm quan trọng của các mối quan hệ.
Cho đến khi có một người đặc biệt xuất hiện – đó là một phù thủy rất đẹp trai, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục bảo tiệp màu cùng mái tóc bồng bềnh và hàm răng trắng muốt.
Đây là một thành viên Slytherin nào đây? Tại sao mình không có ấn tượng gì với gã nhỉ?
Felix còn muốn quan sát tiếp thì ngay sau đó, người phù thủy nam kia chủ động bước tới, “Felix Heip! Tôi đã nghe đến danh tiếng của cậu từ lâu, cũng rất mong được gặp gỡ cậu.”
“Anh là?” Felix luôn cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.
Người phù thủy kia dường như vừa nghe thấy một điều gì đó khó tin. Gã há to miệng, cả người như bị hóa đá trong 2 giây. Sau đó, gã quay lại với bộ dáng tươi cười, chậm rãi nói: “Felix à, ắt hẳn do cậu bộn bề với việc nghiên cứu Muggles nên không quá chú ý đến thế giới phù thủy, không sao cả! Tôi có thể tự giới thiệu lại bản thân! Tin tôi đi, cậu xứng đáng với niềm vinh hạnh này!”
Felix: “…Vậy, nhờ anh vui lòng giới thiệu vậy.”
“Tôi…” Gã phù thủy nọ chớp mắt: “Gilderoy Lockhart, người nhận được Huân chương Merlin đệ Tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đã 5 lần giành được Giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tờ ‘Tuần báo Phù Thủy.’ Cơ mà, không phải lúc nào tôi cũng giữ nụ cười ấy trên môi đâu, vì đâu thể nào đuổi ả Nữ thần Báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả!”
Gilderoy Lockhart à?
Felix nhớ rằng mình từng đọc truyện ký của gã này, kể như đó là những cuộc phiêu lưu khá hay ho. Tay này cũng có kinh nghiệm phong phú, đa mưu túc trí, nhưng… có vẻ như kẻ này hơi tự mãn thì phải? Trong mấy quyển sách kia, gã cứ úp úp mở mở về các sự kiện, chứ chưa bao giờ miêu tả rạch ròi cả.
Felix chợt cảm thấy thích thú hơn, để rồi tự hỏi bản thân xem làm cách nào để kẻ trước mặt này chịu khai báo thêm một số thông tin còn giấu kín.
“Hóa ra là anh Lockhart. Tôi đã đọc các quyển sách của anh rồi, tương đối xuất sắc. Trải nghiệm của anh quả thật vô cùng hấp dẫn…” Felix vội vàng nói đầy những lời có cánh. Chưa đầy 3 phút sau, hắn và vị giáo sư vừa nhận chức phụ trách bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này tựa như trở thành đôi bạn tri kỷ vậy.
Đồng thời, Felix cũng thầm cảm phục lòng dũng cảm của anh ta, ấy thế mà gã này lại dám phớt lờ lời nguyền của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là ai-đấy?
Hắn vẫn biết sự lợi hại của cụm từ này. Và cho dù trường Hogwarts vẫn luôn thiếu thốn vị trí giáo sư cho môn học này, hắn cũng không bao giờ dám nộp đơn xin việc vào cái ghế đó.
Đúng là một người dũng cảm, tài cao!
Tuy nhiên, xét về những kinh nghiệm được biểu đạt trong các quyển sách kia, Lockhart quả thực là một vị phù thủy thiên tài có độ nhạy cảm cực kỳ sắc bén, luôn có thể biến nguy hiểm thành bình an!
Xem ra, mình phải chủ động giao lưu nhiều hơn mới được. Chẳng biết người giáo sư này sẽ thích món quà nào nhỉ?
Felix dần chìm sâu vào suy nghĩ.