Tôi Là Beta Nhưng Tôi Mang Thai Rồi

Chương 4



Cháo có lời: Ối dời ơi hôm nay ed mới phát hiện ra tôi nhầm mùi pheromone của Hoắc An bà con ạ. Mùi pheromone của ổng là BƯỞI nhe BƯỞI nhé là BƯỞI không phải dừa đâu. Chết tôi mất nhầm kiểu gì sang dừa ( ఠ ͟ʖ ఠ)

Edit: Cháo

Quý Thời Dương làm kiểm tra vô cùng thuận lợi, ngoài việc hơi thiếu dinh dưỡng ra thì không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Bé cưng được hai tháng rồi, qua ảnh siêu âm B-mode chỉ to có xíu xiu.

Hoắc An rất để tâm đến Quý Thời Dương, nếu đã có sinh mệnh nhỏ thì anh cũng tiếp nhận nó thôi. Anh dìu Quý Thời Dương không cho những người khác đụng vào cậu.

Một O vào khám sau hâm mộ dừng bước nói với Quý Thời Dương: “A nhà cậu quan tâm cậu thật đấy.”

Quý Thời Dương ngẩn người, chỉ chỉ vào Hoắc An: “Anh này á?”

O gật đầu một cái.

Quý Thời Dương đang định giải thích thì bị Hoắc An nắm lấy tay: “Chuyện nên làm mà.” Vừa nói vừa tạm biệt O kia.

Quý Thời Dương tức giận hỏi Hoắc An: “Sao lại để người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta!”

Câu này nói ra không phải Quý Thời Dương không thích người khác hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ, dù gì B có thể thông đồng được với A là một chuyện rất đáng để khoe khoang.

“Sao lại hiểu lầm?”

Quý Thời Dương không biết nên giải thích thế nào, cậu nắm tóc nói: “Anh cũng đâu phải A của em.” Nhỡ chẳng may sau này hai người họ giải tán, vậy chẳng phải lúng túng lắm sao.

Hoắc An siết lấy eo Quý Thời Dương: “Sắp rồi.”

Hửm… ý gì đấy?

Quý Thời Dương không hiểu gì, mãi đến lúc về đến nhà thì thấy cha mẹ Hoắc An đang đứng trước cửa nhà cậu.

“Tiểu Dương à, dì nghe An An nói nó làm con to bụng rồi. Không sao! Dì sẽ bảo nó chịu trách nhiệm.” Mạnh Bình tiến lên nắm lấy tay cậu, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng.

Hoắc Xuyên tuy không tỏ vẻ gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Làm to bụng? Tình huống gì đây?

Khóe mắt Quý Thời Dương giật một cái nhìn về phía Hoắc An bảo anh cho cậu một lời giải thích.

Từ cái năm Hoắc An chuyển đến đối diện nhà mình là Quý Thời Dương đã biết Mạnh Bình là một O nhiệt tình hiếu khách rồi, còn Hoắc Xuyên tuy không thích nói chuyện nhưng thực chất cũng là một A vô cùng thân thiện.

Nhưng càng như vậy Quý Thời Dường lại càng không chống cự nổi.

Đã thế, Hoắc An nhận ra ánh mắt của cậu thì quay đầu qua nói với Hoắc Xuyên: “Cha mẹ, để con mở cửa cho hai người.”

Nói xong, anh bắt đầu mở cửa mời Mạnh Bình và Hoắc Xuyên vào cứ như mình là chủ nhà vậy.

Mạnh Bình kéo Quý Thời Dương ngồi lên ghế sofa, Quý Thời Dương muốn đi giúp Hoắc An thuận tiện tránh mặt, nhưng Mạnh Bình không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

“Chuyện này cứ để An An làm là được rồi, con phải chú ý nghỉ ngơi một chút.” Nói tiếp, “Sớm đã biết thằng An thích con rồi mà, xem đi cuối cùng vẫn chọn con đây thây.”

“Gì ạ! Hoắc An thích con?” Quý Thời Dương trợn tròn mắt.

Mạnh Bình ra vẻ đương nhiên, “Đúng thế mà.”

Đúng lúc này, Hoắc An cầm hai cốc nước ra, đặt mạnh cốc xuống bàn trà, nước sánh ra một ít.

“Cha mẹ uống nước.”

Mạnh Bình sợ hết hồn, giận mắng: “Con dùng sức vậy làm gì, mẹ nói sai chắc?”

Hoắc Xuyên cuối cùng cũng mở miệng: “Con dọa mẹ con làm gì.”

Hoắc An nhìn Quý Thời Dương, nói: “Không có gì ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.