Lệ Lâm Lâm ở trong phòng chửi đàn ông là chó trong hai mươi phút, dưới sự chờ đợi của mọi người, dì Khưu cuối cùng cũng đã tới.
Lệ Lâm Lâm đang vui vẻ hát bài hát mà cô dành tặng riêng cho tất cả đàn ông chó má trên thế giới, bài hát có tên《Anh sẽ không có kết cục tốt đẹp》, dì Khưu ngồi bên cạnh nghe được hai câu, sau đó cũng cầm micro gia nhập.
Nick: “…”
Bon họ gọi dì Khưu tới, không phải để nghe bà ấy và Lệ Lâm Lâm cùng nhau trách mắng đàn ông.
Sau khi hát xong một bài, Lệ Lâm Lâm mới phát hiện ra trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Cô liếc mắt nhìn, dù say nhưng vẫn nhận ra đối phương là ai: “Dì Khưu, sao dì tới đây?”
Dì Khưu đặt micro xuống, khoanh tay trước ngực: “Tôi còn đang muốn hỏi tại sao cô lại chạy tới đây nữa đấy? Hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy, nếu Trần Nhất Nhiên biết…”
“Đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tôi!” Dì Khưu vừa nói ra ba chữ Trần Nhất Nhiên liền bị Lệ Lâm Lâm chặn lại, “Tôi đã ân đoạn nghĩ tuyệt với anh ấy rồi, từ hôm nay trở đi, tôi không còn là Lâm Lâm của trước kia nữa, tôi sẽ trở thành Nữu Cổ Lộc Lâm*!”
*Vì giải thích hơi dài nên mình sẽ để giải thích ở cuối chương nhé.
“…” Dì Khưu trầm mặc hai giây, sau đó bật cười, “Hóa ra nguyên nhân là do đàn ông. Nghe nói gần đây tổng giám đốc Trần đi coi mắt?”
Lệ Lâm Lâm bất ngờ nhìn bà ấy: “Sao dì cũng biết vậy?”
Dì Khưu mỉm cười, nói: “Nhất cử nhất động của tổng giám đốc Trần ở thành phố A, lúc nào mà không có người quan tâm.”
Đối tượng coi mắt của Trần Nhất Nhiên nhất định không phải là một người tầm thường, nói không chừng là hai tập đoàn muốn kết thông gia. Một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý tới.
“Nghe chị đây khuyên một câu, đàn ông chả có cái mẹ gì tốt, thà nuôi con chó nó còn tình cảm hơn đàn ông.”
Một phòng toàn đàn ông: “…”
Hôm nay bọn họ đã chết quá nhiều lần trong căn phòng này.
Lệ Lâm Lâm nhớ tới dì Khưu và chồng bà ấy cũng có quan hệ không tốt, trước đó trong nhóm chat còn đề cập đến chuyện ly hôn, cô liền tò mò hỏi một câu: “Dì Khưu, dì với chồng dì sao rồi? Ông ấy còn muốn ly hôn với dì không?”
Dì Khưu cười một tiếng, nói với cô: “Tôi nói cho ông ta biết chuyện ông ta bị vô sinh, cho nên bây giờ ông ta đâu có thời gian ly hôn với tôi.”
Lệ Lâm Lâm mở to đôi mắt, vẻ mặt khâm phục: “Dì Khưu, ợ, cách này của dì thật sự lợi hại.”
Lệ Lâm Lâm ợ một cái, cả người nồng nặc mùi rượu, dì Khưu lắc đầu, nói với cô: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, có chuyện gì thì đợi cô tỉnh rồi nói.”
Dì Khưu nói xong liền đi tới đỡ Lệ Lâm Lâm, muốn đưa cô về, nhưng Lệ Lâm Lâm lúc này lại không nghe lời: “Tôi không đi, tôi muốn hát tiếp! Chúng ta cùng nhau hát đi!”
“…” Dì Khưu nhìn điệu bộ của Lệ Lâm Lâm, cảm thấy mình không nhúc nhích được cô, nên quay sang nói với Ann, “Cậu giúp tôi bế Lâm Lâm lên xe đi.”
Ann hơi sửng sốt, mở miệng nói: “Như vậy hình như không tốt lắm.”
“Có cái gì mà không tốt.” Dì Khưu nhỏ giọng, vẻ mặt hứng thú đánh giá Ann, “Chẳng lẽ cậu định để tôi bế? Hay tôi gọi bảo vệ nhé?”
Ann hơi nhíu mày, vẫn quyết định tự mình bế Lệ Lâm Lâm. Dì Khưu cong môi, dẫn bọn họ đến chỗ bà ấy đậu xe.
Lệ Lâm Lâm được Ann bế nhưng vẫn không an phận, trên đường luôn la hét đòi ca hát. Lúc ra khỏi KTV, trên tay Lệ Lâm Lâm vẫn cầm theo micro, cô quay đầu nhìn Ann, hét to từng chữ: “Anh thả tôi xuống, tôi muốn hát tiếp!”
“Được thôi, chúng ta về nhà sẽ hát.”
“Không thích, tôi muốn cùng mấy anh trai ca hát! Tốt nhất là thật nhiều anh trai!”
“…”
Quản lý Đặng nghe thấy bên này có động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Lệ Lâm Lâm đang bị Ann bế trong ngực, đột nhiên hoảng sợ: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tiểu tổ tông Lệ Lâm Lâm, anh ta không thể trêu vào, khoan nhắc đến ba cô là Lệ Thâm, thì lần trước nhìn thấy tổng giám đốc Trần đến đây cũng trong tư thế bế người, anh ta liền biết hai người không đơn giản là quan hệ bình thường!
Dì Khưu nhàn nhã nói: “Không có gì, tôi đưa Lâm Lâm đến chỗ của tôi, nếu có người đến đòi người thì ông cứ nói cậu ta đến tìm tôi.”
Lần trước Trần Nhất Nhiên tới đây, dì Khưu cũng có mặt, nghe bà ấy nói như vậy, quản lý Đặng tự động dò số chỗ ngồi* Trần Nhất Nhiên.
*Dò số chỗ ngồi:
Nghĩa đen: chỗ ngồi của người mua vé.
Nghĩa ẩn dụ: tự biết mình sẽ bị chỉ trích, hoặc tự nhận lời chỉ trích về phía mình.
Ý của quản lý Đặng là một lát nữa mà Trần Nhất Nhiên tìm đến thì người bị trách vẫn là anh ta:>>>
“Tiểu béo ụ*, mau nói tên này thả tôi xuống!” Lệ Lâm Lâm cầm micro, hét lớn về phía quản lý Đặng.
*Tiểu béo ụ: nghĩa là bạn béo nhưng bạn dễ thương.
Quản lý Đặng: “…”
Anh ta… cũng đâu có béo lắm đâu nhỉ?
“Cái micro này anh cứ tính vào thẻ của tôi, Lâm Lâm muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi.” Dì Khưu nói xong liền bước vào thang máy, Ann cũng bế Lệ Lâm Lâm đi vào.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, tiếng hét của Lệ Lâm Lâm cuối cũng cũng đi xa, quản lý Đặng lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ, nếu tiểu tổ tông này đến thêm vài lần nữa, thì có lẽ quán này sẽ thật sự đóng cửa!
Ann bế Lệ Lâm Lâm vào xe của dì Khưu, sau đó đặt cô xuống ghế. Lệ Lâm Lâm ngồi trên ghế cuối cũng cũng ngoan ngoãn một chút, nhưng chỉ có điều trong tay vẫn còn cầm micro, không rõ là đang tâm sự cái gì với nó.
Ann giúp cô thắt dây an toàn rồi mới ra khỏi xe: “Dì Khưu, bây giờ em ấy đang ở Ngân Loan với hai người bạn, dì có thể đưa em ấy về đó.”
Dì Khưu nhíu mày, nhìn Ann: “Cô ấy với cậu ở chung một khu?”
“Đúng vậy.” Nhà của Ann là được chủ tịch La cho thuê, chủ tịch La là một trong những người bạn tốt của dì Khưu, bọn họ thường xuyên đi ca hát cùng nhau.
Dì Khưu suy nghĩ một chút, nói với Ann: “Tôi đưa Lâm Lâm về nhà tôi trước, nhà chúng tôi ở cùng một khu biệt thự, sau khi cô ấy tỉnh lại có thể trực tiếp về nhà.”
Ann nghe dì Khưu nói như vậy liền gật đầu: “Vậy cũng tốt, bây giờ bên Ngân Loan chắc không có ai.”
Dì Khưu nhìn anh ta, bỗng nhiên tiến lên một bước: “Cậu thích Lâm Lâm?”
“…” Ann vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt có chút xấu hổ, “Tôi là fan em ấy.”
Dì Khưu bật cười: “Thích thì nói thích, có gì mà không dám nhận. Tôi nói cậu nghe, bây giờ Lâm Lâm vì tình yêu mà thương tích đầy mình, đây chính là một cơ hội tốt, nếu cậu đã thích thì còn chờ gì nữa mà không theo đuổi người ta.”
Ann mím môi, nói với bà ấy một câu “Đi cẩn thận” rồi quay lại KTV.
Dì Khưu nhún vai, ngồi vào xe, sau đó yêu cầu tài xế cho xe chạy.
Lệ Lâm Lâm đang say giấc trên xe, vừa rồi cô ở KTV điên cuồng như vậy, thế mà bây giờ lại ngủ rất ngoan ngoãn. Dì Khưu đưa Lệ Lâm Lâm vào phòng ngủ dành cho khách, cô ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh dậy.
Đầu óc Lệ Lâm Lâm mê man, cũng không biết mình đang ở đâu. Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhớ kỹ lại những chuyện xảy ra trước đó, cô nhớ mình đã một mình chạy đến KTV, sau đó hình như dì Khưu cũng có tới…
Chẳng lẽ chỗ này là nhà của dì Khưu?
Cô mang giày, sau đó mở cửa, nhìn ra ngoài một chút rồi mới đi xuống lầu.
“Dì Khưu, chỗ này là nhà của dì thật à?” Lệ Lâm Lâm đi đến phòng khách, có hơi xấu hổ, “Thật ngại quá, còn phiền dì đến KTV tìm tôi.”
“Không sao, tiện tay mà thôi.” Dì Khưu mỉm cười nhìn cô, nói, “Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
“Cũng ổn, chỉ hơi nhức đầu… còn có đói bụng.”
“Đói bụng đúng lúc lắm, đã làm xong cơm tối, chúng ta ăn cơm trước đi.” Dì Khưu nói với cô, sau đó đi vào phòng bếp yêu cầu người giúp việc bưng đồ ăn lên. Lệ Lâm Lâm đã mấy ngày không ăn ngon, bây giờ cuối cùng cũng có chút cảm giác thèm ăn, cô ăn rất ngon lành: “Dì Khưu, đầu bếp nhà dì tay nghề không tệ nha.”
Dì Khưu mỉm cười, nhìn cô rồi nói: “Có thể ăn ngon như vậy, xem ra cô không sao rồi, vốn dĩ ngay từ đầu có đàn ông hay không không quan trọng, quan trọng là cô phải có sự nghiệp vững chắc.”
Lệ Lâm Lâm vốn dĩ định quên đi chuyện này, nhưng khi nghe dì Khưu nói như vậy, cô lại nhớ đến một màn kia. Dì Khưu húp một muỗng canh, nói với cô: “Có phải cảm thấy trong lòng rất khó chịu? Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ thấy khó chịu dù nhiều hay ít. Lúc này, cô nên khiến bản thân trở nên bận rộn, cố gắng làm việc. Vì công việc chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.”
Lệ Lâm Lâm: “…”
Thật không, sao có cảm giác dì đang lừa tôi.
“Tin tôi đi, đàn ông sẽ phụ lòng cô, nhưng công việc thì không bao giờ.” Dì Khưu đặt chiếc muỗng trên tay xuống, nhìn Lệ Lâm Lâm, “Qua một khoảng thời gian, cô sẽ phát hiện bản thân đã không còn buồn như trước, mà sau khi trải qua giai đoạn cố gắng, cô sẽ thu được những thành quả đáng kể trong công việc, còn kiếm thêm được rất nhiều tiền, đây thật sự là một công đôi việc.”
“…” Lệ Lâm Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Dì nói cũng rất có lý.”
“Đương nhiên là có lý, đây là kinh nghiệm tôi đúc kết được.” Dì Khưu một lần nữa cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm, “Nhưng nhìn bộ dạng này của cô, đừng nói là Trần Nhất Nhiên thật sự muốn thành đôi với thiên kim nhà họ Thích đấy nhé?”
Lệ Lâm Lâm chợt khựng lại, sau đó nhếch môi: “Là sự thật, anh ấy nói bọn họ có thể sẽ kết hôn.”
“Kết hôn?” Dì Khưu chớp mắt, nếu Trần Nhất Nhiên thật sự kết hôn với Thích Lôi, thì chuyện này nhất định sẽ khiến cơ cấu trong giới kinh doanh của thành phố A thay đổi. “Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ sự nghiệp của cô đang thăng hoa, nếu cô tập trung vào sự nghiệp, thì trong tương lai cô nhất định sẽ quay lại cảm ơn bản thân ở hiện tại.”
Lệ Lâm Lâm đã từng nghe giáo viên nói những lời này khi còn đi học, nhưng không hiểu tại sao, khi nó được nói ra từ miệng của dì Khưu, cô lại rất xúc động: “… Vâng!”
Lệ Lâm Lâm ăn tối ở nhà dì Khưu, còn đặc biệt đi tắm để tẩy sạch mùi rượu trên người, sau đó mới trở về nhà. Về đến nhà, Lệ Lâm Lâm liền nói với Trần Hi và Ngô Tuệ rằng tối nay mình sẽ ngủ lại đây một đêm, hai người cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có Ngô Tuệ dặn cô một câu, hôm nay《Meal in the Woods》sẽ chính thức phát sóng, muốn cô xem nó.
Lệ Lâm Lâm ngẩn người, cô hoàn toàn không nhớ được chuyện này. Cô vào Weibo kiểm tra, khá lắm, lại thêm ba hot search của cô nằm trên bảng hot search.
Cô muốn làm “cá mặn” trong chương trình giải trí, thì ekip của tổ chương trình lại thoải mái thành toàn cho cô, bọn họ xây dựng cho cô thành nhân vật “cá mặn”, biên tập đã chỉnh sửa rất nhiều phân cảnh cô lười biếng trong đó. Sau đó đến cuối trò chơi, cô lại tìm được gấu bông thật trong số gấu bông giả, sự tương phản này chính là kết quả mà tổ chương trình mong muốn.
Sự thật chứng minh bọn họ đã thành công, biểu hiện của Lệ Lâm Lâm trong chương trình thu hút được nhiều sự chú ý nhất, cả ba hot search lần lượt là “Âu hoàng* Lệ Lâm Lâm”, “Versailles* Lâm”, “Em còn cảm thấy nó khá đại trà”.
*Hoàng đế Châu Âu: đề cập đến những người chơi cực kỳ may mắn.
*Versailles: một từ đang hot trên Internet Trung, dùng để mô tả việc khoe khoang một cách khiêm tốn. (Mình đã giải thích ở chương 29 rồi í)
Lệ Lâm Lâm: “…”
Hay là cô sẽ gây dựng sự nghiệp nhỉ? Bởi vì gây dựng sự nghiệp… Thật sự quá dễ dàng!!!
Lệ Lâm Lâm gửi một tin nhắn cho Ngô Tuệ, nói muốn cô ấy chuẩn bị tất cả thư mời công việc gần đây cho cô, ngày mai cô sẽ xem hết tất cả. Lệ Lâm Lâm đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật sự khiến Ngô Tuệ mất ăn mất ngủ, hơn nữa còn có cảm giác như sắp có một vị lãnh đạo đột nhiên đến thị sát công việc.
Sang ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm thật sự nghiêm túc nghiên cứu tài liệu mà Ngô Tuệ đã chuẩn bị, nội tâm Ngô Tuệ lại cảm thấy không ổn: “Lâm Lâm, cậu có chuyện gì hả? Sao bỗng nhiên khác thường như vậy?”
Lệ Lâm Lâm nhìn tài liệu trong tay, cũng không thèm ngẩn đầu: “Không phải ngày nào cậu cũng kêu mình làm việc sao?”
“Mình có kêu, nhưng có thấy cậu nghe lời bao giờ…”
“Bây giờ mình cảm thấy cậu nói rất đúng.” Lệ Lâm Lâm đứng lên, vẻ mặt đầy quyết tâm, “Chẳng phải vị khách mời trong chương trình đã nói rằng mình rất dễ kiếm tiền, còn đối tượng để yêu thì rất khó tìm hay sao? Nên bây giờ Lệ Lâm Lâm này xin tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, tiền chính là đối tượng yêu thích của mình!”
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu ngược nam chính! (Xoa bàn tay)
Trần Nhất Nhiên: … Sợ hãi.jpg
*Nữu Cổ Lộc (Nữu Hổ Lộc) + tên người:
Có liên quan đến bộ phim “Chân Hoàn truyện”
Bộ phim “Chân Hoàn truyện” được đặt vào triều đại nhà Thanh thời kỳ Ung Chính, kể về cô gái người Hán tên gọi Chân Hoàn, là con gái của Đại lý tự Thiếu khanh Chân Viễn Đạo. Trong kì Tuyển tú đầu tiên sau khi lên ngôi của Ung Chính Đế, dù đã cố tình ăn mặc và trang điểm đơn giản nhưng Chân Hoàn vẫn lọt vào mắt xanh của Thiên tử vì có dung mạo đến năm phần giống Hoàng hậu quá cố của ông là Thuần Nguyên Hoàng hậu.
Cùng trúng tuyển đợt Tuyển tú này còn có người chị thân thiết với cô là Thẩm My Trang, sau khi bất bình ra tay trượng nghĩa thì cô lại kết nghĩa chị em với một Tú nữ xuất thân không cao là An Lăng Dung. Cả ba đều được chọn làm phi tần mới vào hậu cung, riêng Chân Hoàn còn được phong hiệu là 「Hoàn; 莞」, là người duy nhất trong các phi tần mới tuyển có được phong hiệu. Được sự chỉ dẫn tận tình của các Trưởng sự cô cô, ba người hiểu được những phe cánh trong hậu cung với một bên là Hoa phi Niên Thế Lan trẻ đẹp đắc sủng, gia thế hơn người, kiêu căng ngạo mạn và Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Nghi Tu lúc nào cũng tỏ ra đức độ hiền từ. Ban đầu, Chân Hoàn luôn muốn đứng ngoài cuộc tranh giành của những người ấy, nhưng khi cô được Hoàng đế sủng hạnh cũng là lúc cô không thể không bước chân vào cuộc chiến, từng bước học cách tính kế để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia tộc. Thế nhưng tưởng như mình đã hoàn toàn chiến thắng sau khi đánh bại Niên Thế Lan, Chân Hoàn đau đớn đối diện sự thật rằng Hoàng đế từ tước đến nay vẫn chỉ xem cô là một thế thân của Thuần Nguyên Hoàng hậu, đồng thời cũng nhận ra vị Hoàng hậu mà cô luôn nghĩ là đồng minh của mình hóa ra lại là bậc thầy ném đá giấu tay. Tuyệt vọng vì cảm thấy bị sỉ nhục, sau khi hạ sinh con gái của mình với Hoàng đế, Chân Hoàn xuất gia làm Ni cô, và cũng trong đoạn thời gian này mà cô kết duyên được với Quả Quận vương Doãn Lễ – em trai thứ 17 của Hoàng đế. Mối tình của cả hai nhanh chóng kết thành cái thai song sinh trong bụng Chân Hoàn, nhưng giữa lúc đó cô nghe tin Doãn Lễ chết.
Không tin đấy là tai nạn, ngay sau đó biết gia đình của mình cũng bị ám hại, Chân Hoàn hạ quyết tâm lợi dụng chuyến thăm viếng của Hoàng đế mà hồi cung. Lần này Chân Hoàn được sửa họ thành Nữu Hỗ Lộc, được đổi thành phong hiệu là 「Hi; 熹」, vị hiệu Phi, bước vào một hành trình mới phục thù. (Nguồn: Wikipedia)
=> Vì vậy, bây giờ họ này được mọi người sử dụng như để nói “Trái tim đã chết khiến tôi trưởng thành, tôi sẽ trở thành một con người cao quý và mạnh mẽ hơn”.