Tôi Không Thích Đội Sổ

Chương 6: Đồng đội ngu như lợn



Đường Nhạc Niên từ nhà bơi đi ra. Mới đi được vài bước liền nghe thấy trong bụi cỏ đen kịt truyền tới tiếng kêu gào u oán: “Đại ca, mày rốt cuộc cũng đi ra.”

Cậu định thần nhìn lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Trương Canh Lực, Đồng Vũ Trạch và Chu Thành Tài đáng thương ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cũ nát đợi cậu.

“Trương Canh Lực, hôm nay mày làm gì mà không đi bơi? Huấn luyện viên đều mắng mày. Đồng Đồng, tiểu Chu? Hai đứa tụi mày sao lại cũng ở đây?”

Trương Canh Lực từ từ từ trên ghế đứng lên, đến gần Đường Nhạc Niên.

Cậu ta là người khởi xướng khiêu chiến Văn Tắc, cũng là người bị đánh thảm nhất, ăn được nhiều chưởng trực diện nhất của Văn Tắc. Khi mặt cậu ta lộ ra dưới ánh đèn, Đường Nhạc Niên sợ hết hồn. Cái tên mặt mũi sưng vù này là ai vậy?

“Mày bị thằng chó nào đánh cho thành như thế này?” Đường Nhạc Niên nhất thời cả giận, dám khinh đàn em ông thì chính là không cho Long Bá Vương đây mặt mũi!

Là trường ngoài tới trả thù? Hay là côn đồ trong trường muốn tạo thanh thế? Không thể nào? Về cơ bản mấy kẻ từng gây sự ở trường khác đã được xử lý sạch sẽ, đám côn đồ nhỏ trong trường dưới uy quyền của Long bá vương căn bản không có sức ảnh hưởng. Vậy Trương Canh Niên này là bị ai đánh?

Chẳng lẽ vẫn còn tiểu lưu manh vẫn chưa bị phát hiện đột nhiên xuất hiện, muốn cướp vị trí trùm trường của “Thiên Long xã đoàn”?

“Văn Tắc.”

Ngay lúc Đường Nhạc Niên đang tìm kiếm kẻ thù tiềm tàng trong tâm trí mình, Trương Canh Niên vừa tủi thân vừa nhục nhã nói ra tên kẻ thù.

“Cái gì?” Đường Nhạc Niên cảm thấy có phải do mình muốn làm bạn với Văn Tắc nên mới bị ảo giác thính giác hay không, làm thế nào mà cậu lại nghe Trương Canh Niên nói “Văn Tắc”?

“Tao hỏi, ai đánh mày thành như này.”

“Đại ca, chính là Văn Tắc.” Đồng Vũ Trạch và Chu Thành Tài cũng bước ra từ trong bóng tối. Mặc dù bọn họ cũng thảm như Trương Canh Niên, nhưng cả lũ đều là một bộ dạng chán chường bị đánh bại.

Đường Nhạc Niên định thần lại, nhíu mày, rất không vui hét lên: “Tụi mày đánh Văn Tắc? Ai bảo tụi mày làm?”

Chuyện này nhắc tới quả thực mất mặt. Đồng Vũ Trạch và Chu Thành Tài đưa mắt nhìn Trương Canh Niên, chủ mưu đi ra mà gánh.

“Tao muốn cảnh cáo nó đừng có tinh tướng trước mặt mày, không cho phép nó cướp gái của mày. Tao chỉ dạy dỗ nó một chút…” Trương Canh Niên lắp bắp giải thích, càng nghĩ càng cảm thấy thể diện đều vứt hết vào Phổ Giang.

“Ai biết được tên đó có thể đánh nhau giỏi thế” Đã vậy lại còn là bậc thầy nữa! Tên đạo đức giả, đúng là lừa người mà.

“Văn Tắc có bị thương không?” Đường Nhạc Niên trầm mặt hỏi.

“Đánh nhau giỏi vậy, một chọi ba còn không xi nhê.” Đồng Vũ Trạch bĩu môi, không cam lòng nói, “Thằng đó khỏe tới nỗi ném tao vào tường, thiếu chút nữa là gãy eo rồi.”

“Cậu ấy không trúng một đấm nào?” Đường Nhạc Niên không tin.

“Ăn vài quả.” Trương Canh Lực giật giật khóe miệng, cố vớt vát thể diện của bản thân “Hình như tao có đánh trúng khóe miệng của nó.”

“Đồ khốn.” Đường Nhạc Niên giận đến độ không nhịn được mắng chửi người, “Ai cho phép bọn mày tìm Văn Tắc gây sự? Tao nói cả nghìn lần rồi, tao không thích Đỗ Thiên Thiên, đừng có tự ý quyết định. Sau này đứa nào còn động vào Văn Tắc, lập tức bị đuổi khỏi Thiên Long xã đoàn, không thương lượng.”

Ba người trơ mắt nhìn Đường Nhạc Niên nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ mà chạy, nhất thời không kịp phản ứng.

“Đại ca, đây là có ý gì?”

“Nó không cho chúng ta báo thù?”

Trương Canh Niên tới tư cách là đàn em số một, tự nhận mình hiểu rõ tâm tư của Đường Nhạc Niên nhất, suy nghĩ nửa ngày mới tỉnh ra.

“Đại ca muốn đích thân tự giải quyết mối thù giữa nó và Văn Tắc. Chúng ta ra trận thất bại còn làm nó mất mặt, sau này không cần tự nộp mạng(*)cho Văn Tắc.”

(*)Nộp mạng (送人头): Thuật ngữ game, chỉ hành động một người cố tình để cho đối thủ giết do biết bản thân không đủ năng lực, trình độ thấp. Thuật ngữ mạng ám chỉ hành động mang lợi cho đối thủ vì sự ngu ngốc của bản thân ngoài đời thật.

“Vậy mình bị cho ăn đập vô ích à?” Chu Thành Tài oan ức xoa bụng. Cái tên Văn Tắc này ra tay ác độc thật sự, bây giờ cậu vẫn cảm thấy khó chịu trong dạ dày muốn nôn đây.

“Mày không nghe đại ca nói hả? Chúng ta không được phép tự quyết định, tức là đại ca đã có biện pháp của riêng mình rồi.” Trương Canh Niên vô cùng tự tin, “Tình cảm giữa chúng ta và đại ca là gì? Quan hệ giữa Văn Tắc và đại ca thế nào? Chẳng lẽ đại ca có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị đánh mà không trả thù sao?”

Chu Thành Tài bị lời giải thích rõ ràng mạch lạc của cậu ta thuyết phục, gật đầu liên tục, “Mày nói đúng!”

Chỉ có Đồng Vũ Trạch trên mặt còn hoài nghi, “Tao cứ cảm thấy đây không phải là ý của đại ca. Nó đối xử với Văn Tắc hơi khác, như kiểu thằng đó đặc biệt ấy.”

Trương Canh Lực vỗ cậu ta một cái, an ủi: “Có cái gì mà khác? Mày nói đặc biệt, phải là đặc biệt ghét Văn Tắc! Cực kỳ đáng ghét! Đừng có mà đoán mò, mày phải nghe tao!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhạc Niên không tham gia lớp học buổi sáng mà trực tiếp tới lớp 1.

Văn Tắc đánh ba đứa bọn Trương Canh Lực, sớm đã chuẩn bị tinh thần bị Đường Nhạc Niên trả thù. Nếu đã không tránh được, vậy cũng lười cố ý tránh cậu ta. Đường Nhạc Niên hẹn hắn ra sân trường nói chuyện vài câu, hắn cũng đồng ý một lần dứt điểm chuyện này.(*)

(*)Nguyên văn là 一劳永逸 (nhất lao vĩnh dật): Làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Hai người một trước một sau xuống tầng, “thình thịch” tim Đường Nhạc Niên đập loạn xạ. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Vết thương của cậu không sao chứ?”

Bị thương? Văn Tắc chạm vào vết bầm tím còn chưa tan đi ở khóe miệng, không hiểu ý của Đường Nhạc Niên là gì? Là muốn tiên lễ hậu binh(*)? Giả vờ lịch sự?

“Ba người kia còn bị thương nặng hơn.” Văn Tắc bình tĩnh nói.

“Tụi nó hiểu lầm, cho là tớ thích Đỗ Thiên Thiên lớp cậu. Thực ra tớ không thích nhỏ chút nào.” Đường Nhạc Niên bĩu môi tức giận nói: “Tớ mắng tụi nó rồi, sau này tụi nó không đến làm phiền cậu nữa đâu.”

Mấy lời này nghe có chút kỳ quái? Văn Tắc khó hiểu nhìn Đường Nhạc Niên, chỉ thấy mặt cậu ta đỏ bừng, lục lọi trong túi nửa ngày lấy ra một lọ thuốc mỡ, “Cái này chữa vết bầm tím rất hiệu quả, cậu…”

Đường Nhạc Niên còn chưa kịp đưa thuốc mỡ cho Văn Tắc đã nghe thấy tiếng của Trương Canh Niên, Đồng Vũ Trạch và Chu Thành Tài cách đó không xa.

“Đại ca, chúng tao tới rồi.”

“Đại ca, chúng tao đến cổ vũ đây.”

“Đại ca, cố lên, anh em đằng sau luôn ủng hộ mày.”

Đường Nhạc Niên bị hành động bất thình lình này làm cho ngơ ngác, đứng ngây ra đó, nhất thời không kịp phản ứng. Ba thằng này chạy ra đây làm gì? Cậu vất vả lắm mới chặn được Văn Tắc vào tiết học sáng, muốn đưa thuốc mỡ cho hắn, tiện thể giải thích hiểu lầm giữa họ.

Vậy mà ba thằng này còn làm ra bộ dạng như thể ông đây tới tìm người đánh nhau trả thù vậy? Ai muốn tụi bây đi cổ vũ? Có quỷ mới muốn mấy đứa giúp đỡ!! Đi giùm người ta cái. Đúng là một đám đồng đội ngu như lợn.

Đường Nhạc Niên dùng sức phẩy tay ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Vậy mà Trương Canh Lực lại tự mình đa tình, cho rằng cậu ta đang vẫy gọi bọn họ, chạy lại càng hăng, trong chốc lát chạy tới sau lưng Đường Nhạc Niên, nịnh hót nói: “Đại ca, mày yên tâm, đây là trận chiến anh dũng của mày, bọn tao tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, tuy nhiên tụi tao chắc chắn sẽ không thua ai trong việc kêu gào cổ vũ.”

“Đại ca, cố gắng lên.”

“Đại ca, tụi này luôn ủng hộ mày.”

Biểu cảm trên mặt Đường Nhạc Niên có thể dùng “đời không còn gì để mất” để giải thích. Hiện tại cậu hoàn toàn không dám nhìn nét mặt của Văn Tắc, cả người giống như bị nướng trên lửa vậy, từng giây từng phút đều thống khổ.

Ngay tại lúc này, trong đám khán giả náo nhiệt đột nhiên có người kêu lên, “Hiệu trưởng tới.”

Đường Nhạc Niên thấy ngài hiệu trưởng hay nói nhảm đi tới, đột nhiên có cảm giác nhìn thấy một vị cứu tinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.