Cánh cửa đến thế giới mới
Lê Bạch Thành không biết rốt cuộc người đàn ông này đã trải qua chuyện gì, anh chỉ biết là quần áo của người này đã thấm đẫm máu, toàn thân người đàn ông đều là máu, anh chỉ đỡ thân thể của anh ấy thôi mà sơ mi của anh đã dính rất nhiều vết máu.
Lê Bạch Thành đỡ người đàn ông ngồi sang một bên, mặc dù anh chưa từng học y, nhưng anh cũng biết gặp được tình huống này tuyệt đối không thể tùy tiện dịch chuyển người bị thương, dù sao anh không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, nếu làm bừa thì rất có thể sẽ gây ra thương tích lần hai cho đối phương, cho nên Lê Bạch Thành không dám động đậy bừa, mà lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ Đường.
Cuộc gọi đã kết nối, Lê Bạch Thành không cho người đối diện cơ hội nói chuyện, anh lập tức nói tóm gọn lại tình huống mà mình gặp phải.
“Bác sĩ Đường, tôi là Lê Bạch Thành, tôi chia sẻ cho ông vị trí hiện tại của tôi, làm phiền ông gọi một chiếc xe cứu thương tới đây giúp tôi.” Lê Bạch Thành nói nhanh hơn mấy phần: “Nơi này có người bị thương, vết thương rất nặng, nhất định phải nhanh chóng cầm máu! Tôi không biết bây giờ nên làm gì…”
Người bên kia điện thoại nghe anh nói, đợi vài giây sau mới đáp lại với giọng điệu bình tĩnh: “Được rồi, anh Lê đừng có gấp, vị trí của anh cách bệnh viện không xa, xe cứu thương sẽ tới rất nhanh thôi, anh xem xét vết thương của người bệnh trước đi, tôi cần xác nhận tình huống.”
…
Lê Bạch Thành kiểm tra vết thương của người đàn ông dựa theo hướng dẫn của bác sĩ Đường, kéo quần áo của người đàn ông ra, lúc này anh mới phát hiện trên bụng của người này có một lỗ hổng rất dài, không chỉ máu mà còn có thịt, máu thịt be bét thành một đống, máu tươi đỏ thắm chảy ra ngoài như không cần tiền.
“Trên bụng của anh ta có một vết thương rất sâu… Có thể thấy một bộ phận nội tạng… Máu vẫn đang chảy ra ngoài theo miệng vết thương.”
“Ừm, được rồi, tôi cần anh sơ cứu vết thương, được không?” Giọng nói của bác sĩ Đường tựa như có ma lực, khiến nhịp tim của Lê Bạch Thành vốn dĩ đang tăng tốc cũng chậm lại hơn một chút.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua phần bụng của người đàn ông, dựa theo lời của bác sĩ Đường ở đầu bên kia điện thoại, Lê Bạch Thành sơ cứu vết thương cho người đàn ông rồi ở tại chỗ chờ xe cứu thương đến.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, rõ ràng từ khi anh gọi điện thoại đến bây giờ chỉ mới qua không đến ba phút, Lê Bạch Thành lại cảm thấy như đã cực kỳ lâu rồi.
“Đội trưởng…”
Tiếng nói của người đàn ông quá nhẹ, nhẹ đến mức Lê Bạch Thành còn cho rằng mình nghe lầm, nếu không phải tiếng máy móc trong đầu đột nhiên vang lên, Lê Bạch Thành cũng không chắc đối phương rốt cuộc đang nói cái gì.
[Hu hu hu, cậu ấy làm tôi khóc nấc luôn rồi! Chính cậu ấy cũng sắp tèo rồi, vậy mà còn nghĩ đến đội trưởng của cậu ấy nữa!]
Đội trưởng?
Lê Bạch Thành cau mày, nhớ tới lúc trước khi mình nhìn thấy người đàn ông này, tiếng máy móc đã nói —
[Hu hu hu, cậu ấy thật là quá đáng thương, đội trưởng vì cứu cậu ấy mà bị thương nặng sắp chết rồi, ngay cả chính cậu cũng bị thương, nếu như không cầm máu thì e rằng cậu ấy chỉ sống không quá một tiếng!]
Chẳng lẽ người này đúng là thành viên của tiểu đội nào đó, đồng thời có đội trưởng gì đó?
Lê Bạch Thành không biết là mình điên rồi hay sao, thế mà lại thật lòng tin tưởng nhân cách thứ hai bị bệnh ảo tưởng nghiêm trọng kèm chứng vọng tưởng, anh vô thức hỏi một vấn đề: “Anh ta ở đâu?”
Sợ tiếng máy móc trong đầu không rõ ý của anh, Lê Bạch Thành còn chỉ vào người đàn ông: “Người đội trưởng mà anh ta vừa nói ấy.”
[?]
…
Trong xe cứu thương, người đến ngoại trừ tài xế lái xe thì những người khác đều là người mà Lê Bạch Thành quen biết.
Ngoại trừ mấy cô y tá trẻ tuổi đã quen biết, bác sĩ Đường cũng tới.
Lê Bạch Thành nghĩ có lẽ là bởi vì tận mắt chứng kiến tận thế, mặc dù anh cảm thấy chuyện mình vừa trải qua thật sự hoang đường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu.
Dù sao anh từng thấy bóng ma to lớn bao phủ Trái Đất, cũng từng chứng kiến bầu trời vỡ vụn, trong đầu có một “thiên phú”, dường như dị năng cũng không khó tiếp thu đến mức đó.
Bác sĩ Đường thấy Lê Bạch Thành ngây ra không nói lời nào thì cho rằng anh bị dọa sợ bởi tình trạng thê thảm của hai người bệnh, bèn an ủi: “Không sao đâu, anh cứ yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị gì cả.”
Lê Bạch Thành vừa định nói mình không sợ, chỉ là anh đang nghĩ chuyện khác thôi, thì tiếng máy móc vang lên bên tai —
[Anh hoàn toàn có thể tin tưởng nó!]
[Chỉ nói trong phạm vi giải phẫu ngoại khoa, nó nói mình đứng thứ hai thì không ai / vật ô nhiễm nào dám nói mình đứng thứ nhất, đương nhiên, nếu như vô tình gặp phải tình huống mà ngay cả nó cũng nói là không chữa khỏi thì bên này tôi đề nghị nên chọn một hủ đựng tro cốt xinh đẹp từ sớm đi để chết cho yên! Khi còn sống phải ở trong căn nhà không được xinh đẹp thì chẳng lẽ sau khi chết còn không ở được căn nào đẹp hay sao?]
[Nhưng mà bên này tôi lại muốn nói thêm một câu, làm một bác sĩ ngoại khoa thì nó không thể bắt bẻ, nhưng với vai trò bác sĩ tâm lý thì tôi chỉ muốn cho nó bốn chữ — con gà cùi bắp, chó còn mạnh hơn nó.]
Lê Bạch Thành:…
Lê Bạch Thành gật đầu xem như đáp lại bác sĩ Đường, sau đó anh dời mắt sang hai người đang nằm trên cáng cứu thương, trầm mặc rồi giả vờ tùy ý hỏi thăm: “Bác sĩ Đường, trước kia ông là bác sĩ ngoại khoa à?”
Lê Bạch Thành phát hiện sau khi mình nói câu này xong, động tác trên tay bác sĩ Đường tạm dừng rất rõ rệt, ông ấy hơi kinh ngạc giương mắt nhìn anh: “Sao anh Lê biết được vậy?”
Vẻ mặt Lê Bạch Thành không thay đổi quá nhiều, nói với giọng điệu bình tĩnh: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy ông xử lý vết thương rất nhuần nhuyễn, giống như đã tập luyện và thực hành một trăm một ngàn lần rồi.”
…
Xe cứu thương nhanh chóng đi đến Bệnh viện Nhân dân Số 4, sau khi xuống xe Lê Bạch Thành vô thức ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cổng chính của bệnh viện Số 4, không phải bởi vì anh muốn nhìn mà là vì hai bảng hiệu đó thật sự quá chói mắt!
Tấm bảng hiệu bên trên viết mấy chữ to “Bệnh viện Nhân dân Số 4”, chữ trên bảng hiệu bên phải hơi nhỏ hơn một chút, trên đó viết là — “Bệnh viện tổng hợp chuyên khoa tâm thần cấp ba loại A quy mô lớn”.
[Khỏi phải nhìn, nơi đây đúng là bệnh viện tâm thần, lúc đó anh đến bệnh viện Số 4 để khám bệnh tâm thần không phải sao?]
[Đừng hỏi vì sao viện trưởng bệnh viện tâm thần sẽ là một bác sĩ ngoại khoa! Cũng đừng hỏi vì sao bệnh viện lại để cho một bác sĩ ngoại khoa tiến hành khai thông tâm lý cho anh! Anh hiểu mà, tài nguyên chữa bệnh có hạn, tôi đã bảo với anh từ trước là nó không đứng đắn rồi! Một bệnh viện tâm thần tính cả bản thân bệnh viện vào cũng chỉ có tổng cộng bốn công nhân viên chức sao có thể là một bệnh viện tâm thần đứng đắn gì được?]
[Ghi chú: Bệnh viện Số 4, một bệnh viện tâm thần chữa mọi thể loại bệnh khác ngoại trừ bệnh tâm thần.]
Lê Bạch Thành:…
Lê Bạch Thành nhìn bác sĩ y tá đưa người vào phòng giải phẫu, đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi sang một bên nghỉ ngơi. Áo sơ mi bị máu thẩm thấu dán sát cơ thể anh, mùi máu tươi nồng đậm tràn vào đường thở, không ngừng kích thích giác quan của anh.
Anh dùng một thời gian rất dài mới tiêu hóa hết thông tin vừa đạt được trong nửa tiếng kia.
Anh không bị bệnh, càng không bị nhân cách phân liệt gì cả, có khả năng tiếng máy móc trong đầu anh đúng là một loại thiên phú của anh, một thứ gì đó được gọi là “dị năng”.
[Leng keng, chúc mừng kí chủ! Cuối cùng anh cũng nhận thức được tôi không phải nhân cách thứ hai của anh, mà là thiên phú của anh, dị năng của anh rồi!]
Đèn chân không trắng bệch làm bật lên chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ của Lê Bạch Thành càng đỏ hơn mấy phần. Lê Bạch Thành ngồi trên ghế, tựa lưng vào băng ghế nhựa cứng.
“Anh nói anh là thiên phú dị năng của tôi, hình như tất cả thiên phú dị năng đều có một số thứ tự.” Lê Bạch Thành tiếp thu rất nhanh, trở tay vuốt cần cổ hơi đau nhức, hỏi: “Số thứ tự của anh là gì?”
Theo câu hỏi của anh, tiếng máy móc trong đầu vang lên:
[Thứ tự S-12: Tiên Tri. Ở điểm này tôi nhất định phải nói một câu, loài người xếp hạng thiên phú kiểu này hoàn toàn không khoa học! Tôi mạnh như vậy mà chưa được lên top 3! Đối với vấn đề này tôi muốn nói ba chấm như sau —]
[…]
Lê Bạch Thành cũng không biết dấu ba chấm này xuất hiện như thế nào, dù sao ở trong đầu anh quả thật có cảm nhận được tiếng máy móc đó nói ra dấu ba chấm.
Được rồi, anh đã có thể mặc niệm một cách phi khoa học để giao lưu với thứ trong đầu mình thì còn hồ cái này sáu cái điểm khoa không khoa học làm gì, tất cả mọi người không phải cái gì khoa học đồ vật.
Lê Bạch Thành: “Vậy tôi phải xưng hô anh như thế nào?”
[Anh có thể gọi tôi là hệ thống hoặc là cái gì khác, chỉ cần anh thích là được. Dựa theo hiểu biết của tôi về con người, cách gọi “hệ thống” có thể thuận tiện cho anh hiểu tôi hơn, dù sao tôi khác với những thứ tự khác, tôi là thứ tự duy nhất có thể giao lưu với người sở hữu thứ tự.]
[Ghi chú: Biết tôi đặc biệt đến cỡ nào rồi phải không! Này nhóc, giờ thì nhóc đã mê anh đắm đuối chưa?]
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật một cái, qua hơn nửa tháng ở chung, anh đã miễn dịch kha khá đối với tên hệ thống thường xuyên nói lời kinh người này rồi. Anh mau chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, đồng thời không nói thừa một câu nào, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mà mình mình muốn biết nhất —
“Thế giới đã bị hủy diệt chưa?”
[Đối với việc thế giới đã bị hủy diệt hay chưa, tôi và loài người các anh có cái nhìn khác nhau…]
Lê Bạch Thành cảm thấy như mình được mở ra cánh cửa đến với thế giới mới, mọi nhận thức của anh trong dĩ vãng đều bị lật đổ.
Thì ra kể từ ngày hôm đó, tận thế đến đúng hạn, thế giới đã bị hủy diệt từ lâu.
Máu tươi thấm vào đất mẹ, ô nhiễm toàn bộ thế giới, vô số nguồn ô nhiễm theo đó mà sinh ra.
Tám mươi phần trăm nhân loại chết trong bảy ngày máu tươi rơi, bọn họ không bị máu ô nhiễm biến thành vật ô nhiễm thì cũng bị giết chết bởi những vật ô nhiễm đã biến thành quái vật.
Loài người – giống loài hầu như chiếm giữ toàn bộ Trái Đất – bị diệt sạch đến mức gần như tuyệt chủng giống như loài khủng long gặp phải sao chổi va chạm Trái Đất ở kỷ Phấn trắng.
Nguồn ô nhiễm dùng một cách bình đẳng để ô nhiễm tất cả cơ thể sống xung quanh nó, khiến chúng nó trở nên khát máu, bạo lực, đồng thời gây ra nhiễu sóng quy mô lớn, vật ô nhiễm cấp thấp chỉ có nhu cầu ăn uống theo bản năng, mà bản thân vật ô nhiễm cấp cao đã là một dạng nguồn ô nhiễm, con người chỉ tới gần chúng đã bị ô nhiễm biến thành quái vật.
Loài người quá yếu ớt khi đối mặt với những vật ô nhiễm này. Cũng vào đúng lúc này, rốt cuộc loài người đã trở thành một khối cộng đồng cùng số phận theo một ý nghĩa nào đó. Cuối cùng họ đã liên hợp lại mà không hề có bất cứ điều gì ngăn cách họ, họ xóa bỏ sự độc quyền trong kỹ thuật, họ học được cách chia sẻ, hỗ trợ, đồng thời học được sự hòa bình.
Sau khi xóa bỏ độc quyền trong kỹ thuật, những con người may mắn còn sống sót sử dụng kỹ thuật xây dựng đỉnh cao nhất lúc bấy giờ để xây dựng nên từng tòa, từng tòa thành thị trong thành lũy. Cuối cùng, loài người không cần phải đối mặt với vật ô nhiễm đột nhiên xuất hiện mọi thời khắc, họ có thể kéo dài hơi tàn ở bên trong tường thành.
Nghe hệ thống miêu tả xong, Lê Bạch Thành vô thức hỏi một vấn đề: “Tường thành có thể ngăn cản vật ô nhiễm?”
[Có thể ngăn cản một bộ phận vật ô nhiễm yếu kém, vật ô nhiễm lớn mạnh hơn một chút thì nhất định phải điều động người của Bộ An toàn.]
[Không sai, anh đoán đúng rồi. Bộ An toàn cũng là một bộ phận trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhiệm vụ chủ yếu là định kỳ xử lý những vật ô nhiễm đến gần thành lũy và vật ô nhiễm mới sinh ra bên trong thành lũy, đảm bảo an toàn bên trong thành lũy.]
[Trong Bộ An toàn đều là dị năng giả đã thức tỉnh dị năng giống như anh, bọn họ có thể chống cự ô nhiễm ở một mức độ nào đó, vô cùng phù hợp cho công việc này. Hay là nói chính xác hơn một chút, bọn họ đã bị ô nhiễm rồi, chỉ là sau khi bị ô nhiễm bọn họ không biến thành vật ô nhiễm ngay lập tức, trái lại họ đã thức tỉnh dị năng, đương nhiên cuối cùng tất cả dị năng giả đều sẽ biến thành vật ô nhiễm.]
[Ghi chú: Nơi không an toàn nhất trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm chính là Bộ An toàn. Tôi đề nghị là: Đừng đi, tuyệt đối đừng đi!]