“Ai cho ông lên xe tui?”
Tiểu Nguyệt trừng mắt với tên nam thần không biết xấu hổ kia. Hai tay nắm tay lái cố lắc lắc đầu xe khiến thân xe loạng choạng ý tứ đuổi người phía sau xuống xe rõ rệt. Nhưng tên kia vẫn bám chắc yên xe, chân vẫn chà sát dưới nền đường.
“Tui tính qua nhà bà chơi game sẵn cho quá giang luôn đê!” Từ cuối cùng hắn còn cố kéo dài nghe có vẻ tùy tiện lại có chút giọng điệu năn nỉ ỉ ôi. Nam thần cao giọng nói như đúng rồi khiến Tiểu Nguyệt bực bội. Ôn thần này đuổi không được rồi, quán ế không chê khách, khách là thượng đế mà. Trong lòng Tiểu Nguyệt gào thét một bên muốn đá tên vô lại này xuống xe một bên lại muốn thêm khách thêm tiền. Nên đành cắn răng gồng sức hai tay nắm chắc tay lái chúi người phía trước mượn lực đạp mạnh nhanh chóng chạy về nhà.
Tiểu Nguyệt tay lái không phải là yếu nhưng lại đèo một tên con trai cao to hơn mình nhiều nên tay lái nhiều đoạn loạng choạng nhất là lúc gập ổ gà cái tay của tên kia lại theo phản xạ nắm ôm chặt eo cô nàng, mặt ập vào lưng cô. Hương sữa tắm nhẹ nhàng còn vương lại đôi chút, mắt hắn bỗng mờ mịt như bị tấm lưng nhỏ che đi ánh sáng. Hắn lầm rầm rì rì “Bà lái kiểu gì toàn vô ổ gà vậy?”
Tên này ăn đậu hủ của mình còn mắng vốn mình nữa là sao.
“Bỏ cái móng vuốt ông ra!” Tiểu Nguyệt vừa nói vừa đưa tay đập mạnh bàn tay thô lỗ nắm eo mình kia.
“Bà có khi nào nghĩ đến việc đi du học không?” Tay nam thần bị đập một phát không hề nhẹ, hắn vội giật hai tay lại ngoan ngoãn để dưới yên, mặt cũng vội rời khỏi tấm lưng kia, có chút luyến tiếc, hắn cười cười rồi như tìm cách đánh trống lãng giọng hắn hơi tùy hứng hỏi Tiểu Nguyệt: “Sang năm tốt nghiệp rồi bà có tính đi du học không?”
Tiểu Nguyệt vừa nghe đã thắng kít xe quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu lại một chút thăm dò, nam thần nhìn lại chớp chớp mắt vẻ mặt cũng hỏi khó hiểu bởi biểu cảm của cô nàng. Tiểu Nguyệt xì một tiếng, ánh mắt ghét bỏ rõ rệt, nam thần hơi giật mình.
Trời mùa hè man mát, buổi tối có trăng nên trời vẫn sáng tỏ, chỉ là thỉnh thoảng một vài áng mây lững lờ trôi qua che đi một phần ánh sáng.
Đường buổi tối rợp cây hai bên lề vắng vẻ. Ánh đèn điện lập lòe thay ánh trăng hắt xuống lòng đường rộng rãi. Chiếu xuống hình bóng nho nhỏ, hình bóng vốn lắc lư xiêu vẹo nay bỗng dừng lại bất động.
Tiểu Nguyệt quay ngoắt đầu lại, tiếp tục gồng mình chở tên ôn thần. Nam thần biết mình hỏi ngu rồi, chọc giận con mèo đang xù lông rồi.
“Mỗi ngày tui đều phải đưa tiền góp cho nhà ông lấy đâu ra dư tiền đi du học này nọ. Có tiền đóng học phí trên trường là may rồi.” Giọng Tiểu Nguyệt nho nhỏ cứ hòa theo gió lặng lẽ chui vào tai người đằng sau. Nam thần ngớ ra, rồi cười cười ngượng ngùng, hắn quên mất chuyện này, chỉ là gần đây đầu óc phải liên tiếp tiếp nhận quá nhiều việc khiến hắn loạn cào cào. Nam thần thoáng chốc đã quên mất, hắn và cô sống trong hai loại sinh hoạt khác nhau. Mỗi ngày của hắn là được phát tiền tiêu xài, còn mỗi ngày của cô là thay mẹ đưa tiền đến cho nhà hắn. Cho dù gọi là trả nợ nhưng có phải hắn cũng đang sinh hoạt trên chính tiền của gia đình cô. Nghĩ đến việc nhà hắn cho vay nặng lãi khiến hắn trong một khoảng thời gian cấp hai đã chịu không ít tiếng xấu, thậm chí lên cấp ba hắn phải thu liễm nhưng vẫn không thoát khỏi tiếng ác con nhà xã hội đen.
Tiểu Nguyệt không biết kẻ phía sau mình sao đột ngột im lặng. Cô buồn bực trong lòng nói.
“Thật ra lúc trước tui cũng từng có cơ hội xuất ngoại á!”
“Hả?” Nam thần giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung.
“Lúc ấy tui còn nhỏ, dì Chín của tui được xuất ngoại theo diện bảo lãnh thân nhân, lúc ấy dì định mang tui theo, nhưng ba tui thương tui nên giữa đường đến sân bay lại đổi ý. Thế nên tui vẫn ở đây nà. Giờ thì có muốn đi cũng không có cơ hội..” Giọng Tiểu Nguyệt đều đều cứ như kể một câu chuyện xưa nho nhỏ, lại không mang theo chút tiếc nuối nào, có lẽ cơ hội ấy đến lúc cô nàng còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu đổi lại là bây giờ nếu được đi xuất ngoại, sống trong môi trường tốt hơn, được tiếp thu nên văn hóa tiên tiến hơn cô nàng có lưỡng lự không, có tiếc nuối không. Cô bỗng nghĩ đến dì Út sắp được dì Chín bảo lãnh qua Mỹ quốc, mẹ Tiểu Nguyệt vừa buồn vừa vui. Vui vì rốt cuộc dì cũng xuất ngoại như mong muốn, một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, chứ không phải như bây giờ mỗi sáng phải dắt xe đến chỗ vỉa hè thuê mở bàn máy may ngồi sửa đồ giữa trời nắng cháy. Buồn vì hai chị em thân thiết lại bị xa cách nửa vòng trái đất. Càng gần ngày dì đi, mẹ và dì mỗi tối đều dắt nhau ra biển dạo, đi loanh hoanh trong thành phố, tối tối Tiểu Nguyệt lại thấy mẹ mở ambum hình cũ có mẹ và các dì rồi ngấm nhìn mà thở dài. Bà ngoại có tới mười mấy người con, bây giờ mỗi người đều ly xứ mỗi phương.
Nam thần im lặng nghe, có chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng. Hắn nói: “Ý tui là bà có bao giờ nghĩ đến không thôi. Bà vẽ đẹp vậy nếu được ra nước ngoài học đào tạo sẽ càng giỏi hơn, nước ngoài phát triển mỹ thuật rất tốt..”
“Tui còn chưa nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ thi trường nào đâu.” Tiểu Nguyệt hừ cái mũi nhỏ cao cao, cái mũi xinh xắn mà cô nàng tâm đắc nhất.
“Gì? Cái gì, bà còn chưa định hướng nữa à? Giờ đã là cuối năm mười một rồi á! Tui cứ nghĩ bà sẽ thi khối H nữa cơ!”
Khối H là gì?
Tiểu Nguyệt ngớ ra.
Cô nàng chỉ biết khối A, B, C mà nhà trường phân ban, lớp F của cô và hắn chẳng phải còn không đủ tiêu chuẩn được phân vào đó hay sao, còn lại khối H hay khối chi chi gì đây cô nàng chưa từng nghe thấy nói chi tìm hiểu về chúng.
“Bà.. tui quan ngại sâu sắc cho tương lai của bà.” Nam thần thở dài, nhéo nhéo hông cô nàng một bộ bực bội lại đầy buồn cười. Hắn cũng phải biết chứ, cái cô nàng sống trên mây, chỉ biết mấy nhân vật truyện tranh này, cả khi bị người khác ăn đậu hủ cũng không hay thì chuyện tương lai cách một năm nữa không nghĩ tới cũng chẳng gì lạ.
“Không mượn ông quan tâm.” Tiểu Nguyệt cảm thấy bị tên ôn thần phía sau nói khấy thì đỏ mặt xấu hổ, xấu hổ vì dường như cô phát hiện ra quả thật tương lai trước mắt mình vẫn còn mơ hồ quá, mỗi ngày sáng ngủ dậy nghĩ hôm nay ăn gì, chiều truyện ra tập mấy, tối nay mẹ sẽ sai mình hay thằng em đi đưa tiền góp, còn chuyện thi đại học chẳng phải sang năm mới thi sao, sao phải nghĩ đến sớm đến như thế. Vừa bực vừa ức, Tiểu Nguyệt cảm thấy hơi bất công, cớ gì mình lại bị một tên xếp cả dưới mình lên mặt dạy đời kia chứ.
“Xuống!” Cô nàng lắc mạnh đầu xe gồng người hét lên.
“Không xuống!” Nam thần bị ăn nạt cũng tức khắc phản công. Hắn dũi người đứng thẳng trên miếng gác chân, chống tay lên vai cô nàng hét to vào tai cô như trả đũa.
“Không xuống á! Có ngon bà hất tui xuống đi!” Sau đó là tràng cười đắc ý, tay hắn không ngừng bám chắc vai cô nàng, mặc cho cô nàng cố tình lung lay cả người lẫn xe. Lúc này cả hai cứ như đứa trẻ ngang bướng đáu đá nha, chẳng ai nghĩ ai là con trai, con gái, cũng chẳng nghĩ đến từng cái đụng chạm nho nhỏ vui đùa có tí gì đó thiên về phân biệt giới tính. Chỉ là hai đứa học sinh trung học lái xe chở nhau giữa đêm mùa hè mát mẻ, giữa những tán cây xanh rờn, bóng đèn nhập nhòe u tối vừa la gào vừa vui đùa.
Bất chợt có gì đó chạm nhẹ vào môi cô, ấn vào răng đẩy vào khoang miệng, lưỡi theo bản năng cuốn lấy.
Nam thần vậy mà đút cho Tiểu Nguyệt một viên kẹo, còn bản thân hắn cũng quăng một viên vào miệng mình, sau đó thủ thỉ bên vành tai của người phía trước kia: “Ngoan, lái xe cẩn thận có thưởng nha..”
Tiểu Nguyệt từng đọc trong một câu chuyện, trong đó viết rằng thanh xuân như một viên kẹo đầy màu sắc và hương vị. Còn trong miệng cô lại là một viên kẹo dẻo không rõ màu sắc, nhưng ngọt ngào lại có chút chua nhẹ. Nhai vào dinh dính răng, lại không nỡ nhả ra hay nuốt xuống, cứ xoáy đảo trong lưỡi cho đến khi vị ngọt dần tan.
Cho đến khi viên kẹo muốn chui xuống cuốn họng, tay lái của Tiểu Nguyệt phút chốc run lên, đôi gò má dưới ánh đèn phá lệ sáng trắng lại hiện một mảng đỏ ửng. Trong lòng thịch một tiếng không rõ ràng, chỉ nghe tiếng ồ ồ quanh tai, trước mắt một mảng mông lung. Kẻ phía sau cũng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là người phía trước dường như còn mơ hồ, vị ngọt trong kẻ răng còn chưa tan đi, bánh xe đã lao thẳng xuống ổ gà, xe xập bánh một cái rồi lại bật lên trên thiếu điều muốn hất ngã tên phía sau, nam thần ngồi sau cũng không sinh khí, hắn nhìn cái eo nhỏ gầy trước mắt, thuận tay nhéo nhẹ một cái.
“Á!” Tiểu Nguyệt giật mình hai tay bất ngờ buông ra, xe mất thăng bằng, bánh lái lệch loạng chạy ngã, nam thần nhanh chóng chống chân xuống đất, hai tay bám lấy eo cô nàng, nãy giờ đùa giỡn nhưng không nghĩ lúc này cô nàng lại phản ứng mạnh đến vậy. Con xe đạp cũ yếu ớt như không chịu được lực nặng cũng muốn ngã lăn quay. Tiểu Nguyệt hoảng hồn cô biết chắc cả người lẫn xe sẽ không thoát khỏi bị ngã, cả người nghiêng theo chiếc xe. Tiếng bánh xe ma sát mặt đường, bất ngờ cô nghe tiếng còi xe đinh tai, mắt Tiểu Nguyệt như muốn xoay vòng, cơ thể bất ngờ lại được người phía sau ôm trọn lấy, thậm chí trong tiếng ồ ồ điếc tai kia còn pha lẫn cả tiếng gọi tên không rõ ràng. Cô biết có cánh tay đã vòng qua ôm eo mình và một một cánh tay khác phủ lên đầu của mình, như ôm trọn cả người cô vào lòng, cả hai đều bị xe đè ngà rầm xuống nền đường sát vỉa hè, thậm chí có tiếng ma sát vì bị đẩy văng xa. Buổi tối đường thanh vắng, ánh đèn đường rọi mờ ảo không rõ ràng, vài người đi đường nghe tiếng va chạm đã hô hét nhau chạy tới. Trong mơ hồ cô thấy phía trên đầu mình có thứ gì đó dính dấp chảy xuống, ánh mắt nhòe đi vì màu đỏ mờ ảo. Bên tai là tiếng ù ù không rõ ràng của những người qua đường tụ lại bàn tán, chỉ có tiếng thì thầm gọi tên cô đầy yếu ớt lại rõ ràng đến nhói đau.