Tiểu Nguyệt học hành mơ màng lúc được lúc không nhưng các kỳ thi lại luôn thức khuya cố gắng tụng kinh. Tiểu Nguyệt không muốn phí tiền học thêm trong học tủ kia nên dù kết quả kéo lê thê cũng chưa từng ở lại lớp, cô không muốn bị mời phụ huynh. Lúc trước em trai Tiểu Nguyệt bị cô giáo cho mời phụ huynh, mẹ đưa giấy mời bảo Tiểu Nguyệt đi thay, Tiểu Nguyệt cầm tờ giấy nhỏ hình chữ nhật mà như quân cảm tử cầm bom liều chết tấn công bàn cô giáo, cô giáo vừa cầm tờ giấy xong đã bỏ chạy ra khỏi cửa. Sau này mẹ không nhờ Tiểu Nguyệt đi nữa. Cô giáo đến nhà thăm hỏi.
Em trai Tiểu Nguyệt bị đánh. Nó đang tắm bị ba lôi đầu ra đánh, mỗi roi quất xuống nghe chát chát rợn cả da óc. Tiểu Nguyệt chỉ có thể trừng to mắt nhìn nó ằm trần truồng dưới nền ván ép lạnh lẽo, nó đau đớn quằng quại khóc la, sợi dây cao su dài bằng cánh tay Tiểu Nguyệt mềm dẻo quất lên da thịt trắng trẻo những đường đỏ hằn dài ẩn ẩn màu hồng nhạt, đến khi vết này chồng vết kia tạo ra màu đỏ sẵm nhưng không hề chảy máu. Tiếng em trai khóc, tiếng mẹ cầu xin: “Nó biết lỗi rồi mà”, “Dừng tay! Ông đánh chết nó bây giờ!”
Ba như điên lên, ông bỏ ngoài tai lời than khóc, ra sức quất điên cuồng, mẹ Tiểu Nguyệt lao tới ôm lấy em trai, đường roi vút vào ngay mặt mẹ, một đường hồng dài quét từ trán chạy xéo qua mũi hơi lệch chạm nơi khoé mắt. Mẹ ôm mặt la lên đau đớn. Tiểu Nguyệt tay nắm chặt áo run lên sợ hãi, đôi mắt mờ đi như tất cả trước mắt đều là hư ảo, đều là ác mộng, cô sợ đến phiên mình.
Nhưng ba không đánh nữa. Ông mở tủ bàn thờ cất roi. Ông không đánh Tiểu Nguyệt, không đánh mẹ. Ông không đánh đàn bà con gái, mẹ có thể bị ông chửi, bị ông bóp cổ, bị ông dọa nhưng chưa bao giờ ông đánh mẹ, càng không đánh Tiểu Nguyệt, con gái cưng của ông.
Ba Tiểu Nguyệt ra ngoài ngồi trước ban công hút thuốc.
Một người bình thường ôn hòa nhã nhặn, cười lên ánh mắt là hoa đào nhưng khoé miệng là dịu dàng khiến người yêu thích, giọng nói là nhẹ nhàng từ tốn khiến người an tâm. Nhưng khi nổi nóng lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Mẹ nói ba thương hai đứa lắm.
Hôm sau ba dậy sớm đi lên nhà bạn, lúc về đưa cho mẹ tiền, sau đó vội vội vàng vàng lái chiếc xe cúp cùi cũ lên công ty. Mẹ Tiểu Nguyệt mua hộp bánh dắt em trai lên nhà cô cảm ơn cô đóng học phí dùm. Em trai Tiểu Nguyệt lấy tiền đóng học phí đi chơi, nó xin cô giấu mẹ.
Tiểu Nguyệt thi cấp ba, nguyện vọng là một trường gần nhà. Thành phố nhỏ chỉ có vỏn vẹn bốn trường cấp ba, trường gần nhà Tiểu Nguyệt xếp hạng hai, tốt nhì, trường tốt nhất kia là trường chuyên cô nàng biết mình không có khả năng bước vô.
Tiểu Nguyệt thi thiếu nửa điểm. Nửa điểm còn lại là một nửa tiền lương tháng của ba.
Lên cấp ba đám bạn vội vã dậy thì, Tiểu Nguyệt vẫn nhỏ nhỏ thấp thấp. Lúc cuối lớp chín ngoại trừ có lần ngực hơi đau đau thì vẫn không còn dấu hiệu gì khác, cô nghĩ mình dừng phát triển từ đó rồi. Tiểu Nguyệt màn hình phẳng. Mẹ may ba bộ đồng phục, Tiểu Nguyệt mặc vào ngực áo khá rộng, cô nàng cảm thấy kỳ kỳ.
Mẹ nói: “Cái đó phải mặc áo ngực mút độn lên nó mới đẹp.”
Mẹ mua cho Tiểu Nguyệt chiếc áo ngực đầu tiên, tròn tròn dày cui mút, mặc vào thấy cộm cộm, lại hiện ra ba vòng đầy đủ. Vòng ba Tiểu Nguyệt hơi to, mông lại tròn xinh xắn, mặc quần dài lụa trắng ôm sát lộ vòng ba đầy quyến rũ.
Mẹ lại nói: “May mà còn có cặp mông không thì chẳng khác nào gậy trúc đầu đình.”
“Thành phố làm gì có trúc, có đình.” Tiểu Nguyệt lầm bầm xấu hổ bất mãn.
Tiểu Nguyệt bước vào cấp ba với đôi guốc bảy phân ra dáng thiếu nữ hẳn hoi. Khi đứng yên là khung cảnh thiếu nữ mơ màng tà áo lụa mỏng lơ phơ trong gió. Khi bước đi lại là một bộ đại hán ra trận. Tiểu Nguyệt đi hai hàng, tập hoài sửa không được, Tiểu Nguyệt mặc kệ. Ống quần rộng che khuất phần nào dáng đi hùng hổ.
Trường cấp ba tuy không mới, nhưng phòng ốc sạch đẹp, bốn ô cửa sổ lớn hai bên, quạt trần thổi vun vun trên đầu, bàn gỗ dài bốn người một bàn, chia ba dãy.
Lớp A là lớp chọn, Tiểu Nguyệt rõ ràng chỉ có thể tính là đậu vớt, tại sao lại bị vớt vào trong đây. Nhưng không đợi Tiểu Nguyệt lo lắng sầu muộn quá lâu, học kỳ sau của năm đầu cô nàng đã được vinh dự chuyển đến lớp F nằm cuối dày hành lang.
Từ A đến F chỉ cách nhau chục mét mà như cách nhau cả một thế kỷ, sự phát triển của loài người thật đáng sợ.
Tiểu Nguyệt cảm thấy thở phào vì hình như mình đã được phân đúng khu. Lớp F học sinh náo động, thấy cô thoải mái, thành tích tàn tàn, đa phần đều là những thí sinh thi điểm áp chót hoặc đậu vớt. Không khí không căng thẳng, cũng chẳng giương cung bạt kiếm như lớp A, cũng sẽ không có đọc điểm số của mọi người trước lớp. Quê lắm a.
Tiểu Nguyệt thích đọc truyện tranh. Tranh truyện tranh có rất nhiều nam thần đẹp trai, nữ thần đẹp gái. Tiểu Nguyệt cấp ba thời kỳ khêu mộng cũng chớm chớm.
Lớp Tiểu Nguyệt tuy là lớp cá biệt nhưng cũng có nam thần nha. Nam thần ngồi phía sau cô, lớp F theo quy định của nhà trường vẫn phân chia cấp độ thứ bậc học lực. Tiểu Nguyệt vinh hạnh ở tổ bốn ngồi góc bàn áp chót. Chỗ ngồi sát cửa ngó ra là dãy hoa phượng chưa trổ bông, lá rơi đầy dưới sân trường. Tiểu Nguyệt khá hài lòng với chỗ ngồi của mình, hơi tiếc vì nam thần ngồi sau khó có thể ngắm nhìn, nhưng sau lưng vẫn cảm thấy nhột nhạo.
Nam thần cao ráo đẹp trai mặc đồng phục sơ mi trắng càng trông có thể giả làm học bá, khi cười lại tỏa ánh nắng mười hai giờ trưa rực rỡ đông đầy năng lượng tuổi trẻ. Tiểu Nguyệt cảm thấy tâm hồn hơi thơ mộng, thỉnh thoảng giờ giải lao giữa tiết nam thần sẽ ra khỏi bàn, Tiểu Nguyệt sẽ len lén liếc mắt nhìn theo. Bóng lưng cao ráo, áo sơ mi đóng thùng, giờ nghỉ trưa sẽ lại bị lôi ra, cúc áo thả hai hàng, tay vắt trên lan can, miệng ngậm que kẹo, chuẩn vị nam thần trong truyện tranh thiếu nữ.
Tiểu Nguyệt thích nam thần, vì nam thần đẹp trai. Chấm hết. Tiểu Nguyệt thích cái đẹp, nét đẹp trong truyện tranh.
Tiểu Nguyệt còn không biết tên nam thần. Cũng chẳng quan tâm tên người ta là gì. Tiểu Nguyệt ngồi lấy giấy bút, úp sát mặt bàn, tay vẽ vẽ.
Mỗi giờ nghĩ trưa đám con trai đêù chơi trò nhàm chán rượt đuổi đánh một đứa trong lớp, một đứa chạy chục đứa đuổi theo. Có đứa còn tận dụng mấy cây chổi cùn nơi góc lớp, mỗi ngày đều thay một thằng khác nhau, nên Tiểu Nguyệt còn chẳng nhớ nổi đứa bị cả đám khiêng lên cao, áo quần xộc xệch vung tay vung chân đấm đá loạn xạ, đứa thì nhàm chán chơi bắn phấn là tấm hình treo trên đầu bảng đen. Tiểu Nguyệt nghĩ sao không thấy tên Sao Đỏ nào đi qua. Nam thần không thấy tham gia trò chơi, chỉ đứng ngoài đứa ban công cười nắc nẻ khi có đứa bị bắt, chắc ngại chạy nhảy xô đẩy làm hỏng hình tượng. Đám con gái tụ năm tụm bảy, không tụm chổ Tiểu Nguyệt. Chắc chắn có đám sẽ xầm xì bàn tán về nam thần.
Nam thần luôn là chủ đề hot.
Đẹp trai, cool ngầu, thành tích bết từ dưới Tiểu Nguyệt đếm lên, không phết năm điểm của Tiểu Nguyệt là hơn nửa tháng lương của ba, chắc điểm của nam thần phải là hơn mấy cái nửa tháng lương kia. Nghe đồn nhà có điều kiện, quan trọng bạn gái của nam thần cũng là hotgirl trong trường. Nhắc tào tháo, tào tháo tới, giờ giải lao nào nữ thần cũng tới lớp F. Nữ thần này, Tiểu Nguyệt biết, học lớp A. Tiểu Nguyệt còn được vinh hạnh ngồi cùng bàn một học kỳ mà. Cả hai đứng với nhau cười nói khiến trai ganh, gái ty. Tiểu Nguyệt không quan tâm, đẹp là được. Nam thần nữ thần đứng với nhau thật là đẹp cứ như một đôi bước ra từ truyện tranh thiếu nữ mà Tiểu Nguyệt đang theo dõi.
Hôm nay ra truyện mới, mỗi đầu tuần và cuối tuần Tiểu Nguyệt đều đống đô quán truyện. Truyện mới ra giá thuê về cao hơn năm trăm đồng, phải ngồi đọc tại chỗ, mất thời gian hơn. Tiểu Nguyết lấy xe ra khỏi bãi nhìn cả đống xe đạp đang chen chúc nhau ra khỏi cái cổng nhỏ, nhìn xa xa cổng lớn cũng đầy ắp người chen đẩy. Tiểu Nguyệt nhỏ con, xe đạp thấp nhỏ cũng khó chen qua được đám học sinh sống chết giành nhau về trước. Tiểu Nguyệt bất ngờ bị đẩy mạnh, cô quay đầu lại nhíu mày chưa kịp nói gì, đằng sau một nhỏ đen thui gầy gầy có vẻ lùn hơn mình đang dắt cái xe cao hơn nửa nhỏ đã oang oảng: “Nhìn gì bộ không có mắt hả?”
Nói rồi nhỏ đen thui lách cổ tay xe đẩy về phía trước.
Sao thấy?
Mắt mọc sau đầu hả?
Bộ quái thai sao?
Có người mắt mọc phía trước thấy mà còn cố tình đẩy. Tiểu Nguyệt bực bội vừa chửi trong đầu vừa quay ngoắt đầu xe hướng ngược lại mà đi.
Bãi giữ xe có hai cổng chính phụ. Cổng chính một đường ra cổng lớn về nhà, cổng phụ là cổng nhỏ hướng ra đường hẻm phía sau. Nơi đó thường tập trung rác nên dù trống trãi cũng không ai thèm đi. Cổng sau đúng vắng, chốt cài lỏng lẽo, nói khép cửa nghe còn đỡ ra vẻ hơn, Tiểu Nguyệt mở chốt cài cổng sau nghĩ mình đúng vận c*t cún.
Vậy mà cũng gặp nam thần ở đây.
Truyện tranh thiếu nữ cũng không diễn ra nhanh như thế chứ.
Nam thần một chọi ba. Phía sau nam thần lấp ló bóng mỹ nữ. Là nữ thần của trường nha. Kinh nghiệm đọc truyện bao nhiêu năm của Tiểu Nguyệt thì tình huống này xảy ra cũng dễ hiểu. Nam thần cứu nữ thần khỏi bọn côn đồ. Nữ thần ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Nhưng một chọi ba nha. Ba tên kia có vẻ không phải học sinh lại trông quá dữ dẵn, mặt mày bặm trợn đúng chất ghi bốn chữ trên mặt: “Tao là côn đồ.”
Tiểu Nguyệt đứng sau nửa cánh cửa lấp ló. Coi tiếp hay chạy vô trường cấp báo.
“Toét!” Tiểu Nguyệt huýt sao hụt hơi nghe không ra gì. Tiểu Nguyệt hơi xoắn quýt, toét kiểu này có toét cả buổi cũng chẳng ai nghe. Nhưng chưa kịp xoắn tiếp tiếng la thất thanh của nữ thần vang lên.
“Anh Tuấn! Cẩn thận!”
Anh Tuấn hay anh Tuấn. Tên nam thần. Haiz tên cũng như người anh tuấn đến khiến người phát bực.
Một tên côn đồ từ đằng sau giơ ống tuýt chuẩn bị đánh xuống phía sau lưng nam thần.
“Chú bảo vệ, ở đây có đánh nhau!” Tiểu Nguyệt không kịp nghĩ la lên.
Bọn côn đồ vừa nghe đã vội bỏ ống tuýt leo lên xe, ba thằng đèo nhau xe máy cùi thả khói bỏ chạy.
Nam thần vẫn bị một gậy sau lưng, chắc không gãy xương đâu nhỉ. Nữ thần xoắn quýt nước mắt tèm lem, như bé mèo con ướt sũng dụi vào lồng ngực nam thần khóc nức nở.
Tiểu Nguyệt rón rén dắt xe đạp lủi nhanh ra. Hi vọng truyện tranh mới ra hôm nay không bị người cướp trước.