Tiểu Nguyệt đứng chết trân giữa đống giấy vẽ, không dám nhúc nhích, cảm giác quen thuộc mỗi tháng không sai biệt lắm, nhưng sao lại đến sớm thế này. Phải làm sao đây? Tiểu Nguyệt ngoắc tay gọi nhỏ con bạn đang say sưa lựa bút. Vô Tử thấy bộ dáng cứng ngắt của bạn mình thì nghi hoặc chạy lại, ghé tai, chỉ nghe tiếng thì thầm như gió: “Xem giùm tao phía sau.”
Vô Tử: “…”
Tiểu Nguyệt: “…”
Tiểu Nguyệt muốn khóc trong lòng luôn, “Tao hình như đến ngày rồi..” Mấy từ cuối chạy qua thật nhanh thật nhỏ. Vô Tử xoa xoa lỗ tai, trợn tròn mắt, sau đó thì “À!” một tiếng đi một vòng qua sau lưng bạn mình, rồi thở phảo nói chưa sao như thể người bị dính trấu là cô nàng không bằng.
“Mày đến nhà vệ sinh kiểm tra cho chắc.” Vô Tử hạ giọng, nhỏ dẫn Tiểu Nguyệt đến quầy đồ lót lấy một cái quần nhỏ kiểu đơn giản, rồi đến quầy băng vệ sinh chọn một bịch. Tiểu Nguyệt lần đầu vô siêu thị mua đồ dùng cá nhân thì xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, cô lấy mấy thứ giấy bút phủ lên chúng, rồi xách giỏ phi như bay đến quầy thu ngân. Nhỏ Vô Tử còn muốn mua thêm một ít nên sau khi hướng dẫn Tiểu Nguyệt đến chỗ tính tiền thì đem con bỏ chợ mà nhanh chóng trở lại khu văn phòng phẩm.
Quầy tính tiền buổi chiều không đông lắm, chỉ có một người nữa là đến phiên cô. Tiểu Nguyệt nhìn giỏ đồ lúng túng, cứ nghĩ đến việc lúc tính tiền phải lôi chúng nó ra trước bàn dân thiên hạ thì xấu hổ vô cùng. Tiểu Nguyệt thở dài thườn thượt, xui quá đi mà. Cũng may nhân viên tính tiền là một chị trông khá hiền lành. Tiểu Nguyệt đứng một hồi, ngó đông ngó tây, nhỏ Vô Tử sao vẫn chưa ra.
“Em để đồ lên đi.” Giọng của chị nhân viên rất nhẹ, rất dịu dàng. Tiểu Nguyệt nhìn chị gái đang thúc dục mình thì vội vã đặt từng món lên quầy, cho đến khi chiếc quần lót nhỏ cùng cuộn băng vệ sinh màu xanh đặt lên, thì khuôn mặt cô nàng đã dán sát xuống ngực, mắt muốn cắm xuống nền gạch.
“Tôi đến trước! Hàng tôi đặt ở đây thì phải tính cho tôi trước chứ?” Một giọng nói già cỗi vang lên từ phía sau Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đang xấu hổ muốn chết tự nhiên nghe như ai chửi mình thì quay ngoắt lại. Một người phụ nữ trung niên thấp lùn gầy gò, tay chỉ vào hộp thịt để bên hông quầy tính tiền mà to tiếng với chị thu ngân.
“Bác à, bác để hàng ở đây không nói tiếng nào rồi bỏ đi, sao cháu biết được chứ!” Chị thu ngân nhỏ nhẹ giải thích, hàng bác để đó không nói không rằng bỏ đi cả một lúc, người đến tính tiền liên tục, khó để ý, cứ tưởng là người khách nào đó bỏ lại không mua. Nhưng mặc cho cô gái có giải thích cách mấy bà khách vẫn hung hăng chửi bới.
“Cô đừng có điêu! Hàng tôi để ở đây, đây này, bộ mấy người không có mắt thấy sao?” Vừa nói bà vừa chỉ vào mấy món hàng của mình, rồi lại chỉ vào mặt chị nhân viên đòi kêu quản lý. Tiểu Nguyệt đang gấp muốn chết, hàng của cô nhạy cảm như thế chỉ mong mau tính xong tiền để còn chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng bà khách cứ một hai giằng co đòi tính cho bà ta trước trong khi hàng của Tiểu Nguyệt lại đang tính được một nửa rồi.
“Bác à, bác đợi chút chị ấy sắp tính xong cho cháu rồi!”
“Cái cô nhỏ này, người lớn đang nói chuyện dám xen vào! Không ai dạy cô kính trên nhường dưới à? Cô giành chỗ của tôi xong lại đòi tính trước là sao? Hả?”
“Bác, bác nói quá đáng rồi..” Tiểu Nguyệt giọng run lên, cô nhăn mày, chưa bao giờ cô gặp phải tình huống như thế này. Nói phải trái với người lớn, phải nói làm sao đây?
“Trời ơi, tôi quá đáng? Cô giành chỗ của tôi rồi nói tôi quá đáng! Sao cô trơ trẽn thế?”
Khi cô định mở miệng phản bác tiếp, thì bà khách đã quay sang chỉ tay vào sổ một tràn từ khó nghe. Người đàn bà càng nói càng hăng, câu từ càng lúc càng nặng nề. Tiểu Nguyệt kiềm chế cơn giân không ngừng bị mào nổi lên, cô nén giọng lặp lại lần nữa: Chị ấy sắp tính xong cho cháu rồi bác ráng đợi một chút. Cô thật không muốn to tiếng với bà ta chút nào, nhất là ở nơi đông người xa lạ này, nhưng sự bực tức vẫn dâng lên, thật sự khó chịu, sao lại có người vô lý đến thế.
“Hàng hóa có ghi tên bác sao?” Một chất giọng khàn trầm nhàn nhạt phát ra từ phía sau cắt đứt tiếng mắng chửi của bà khách. Câu hỏi cứ như một lời trêu ngươi hợp tình hợp lý.
“Nó có in hình của bác lên đó sao?” Giọng nói rõ ràng nhấn mạnh, kèm theo là tiếng cộc cộc gõ vào mặt bàn thu ngân, mặt bàn kim loại vang lên tiếng chói tai lại đầy lạnh lẽo như giọng nói đó.
“Hàng hóa ai lại in hình mình?” Bà khách nghe người khác chen vào thì quay ngoắt lại cất cao giọng phản bác đầy dạy đời. “Cậu.. có..” bị ngu không vậy? Câu cuối cùng người đà bà nuốt trọn vô họng. Một cái bóng to lớn dường như bao trùm trước mắt bà ta.
“Vậy sao bác chắc đây là hàng của bác, mà không phải của người khác để lại?” Giọng nói đầy tính châm biếm vang lên, Tiểu Nguyệt nhìn người phía sau mình đang rất bình thản mà chất vấn người phụ nữ trung niên.
Đó là một người thanh niên cao lớn, vạm vỡ. Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Nguyệt chính là thật cao, cao quá. Chắc phải hơn một mét tám mấy. Chắc phải cao hơn cả nam thần nữa cơ.
Người thanh niên vận áo thun xám nhạt bỏ ra ngoài, quần jean xanh đậm và giầy thể thao. Tóc anh ta hơi dài, mái phía trước có chút rũ xuống, phía sau là một chùm nhỏ được cột tùy ý làm Tiểu Nguyệt liên tưởng đến hình ảnh thời niên thiếu trong bức ảnh chụp trắng đen kia. Trông thật nghệ sĩ, lại có chút gì lưu manh. Nhưng khuôn mặt đẹp trai sắc cạnh đầy nam tính cùng chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt sâu đầy khiêu khích lại khiến người khác cảm thấy không phân rõ giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành.
Tiểu Nguyệt chợt nghe chị thu ngân nói nhỏ, cô vội vã đưa đồ qua cho chị tranh thủ tính tiếp.
Người đàn bà hung dữ thấy khí thế đầy áp bức cùng hình thể cao lớn hơn mình nhiều kia, dù miệng vẫn còn mạnh, nhưng bả vai vẫn run lên. “Cậu.. tôi không có xen hàng của cậu, cậu xía vào làm chi?”
“Nhưng bác đang cản trở nhân viên tính tiền, khiến còn một hàng dài người như cháu đây phải chờ đợi.” Người thanh niên đứng sau một chiếc xe hàng, bên trong toàn là thực phẩm chưa chế biến, anh ta nhìn người đàn bà thấp bé, chỉ tay về phía sau mình. Một dãy khách đang đứng xếp hàng.
“Bác nhìn đi, cả một hàng người chỉ vì bác mà đang sốt ruột muốn chết kia kìa.” Còn cả cô bé đang lúng ta lúng túng phía trước kia nữa, chỉ vì bác mà lẽ ra người ta đã tính tiền xong từ đời nào rồi.
“Lần sau bác có để đồ lại tốt nhất là dán thêm chứng minh thư lên đó cho người ta biết luôn đi.”
Câu nói tựa hồ là nhấn thật mạnh khiến người đàn bà không dám phản bác, mà phía sau đã có vài người khúc khích, lại có người chỉ trỏ thì thầm. Dù gì cũng là người lớn tuổi, bị người ta chỉ trỏ giữa chốn đông người thì cũng rất mất mặt. Vốn muốn dạy bảo bọn trẻ không biết trên dưới giờ lại bị người ta chỉnh mặt mũi muốn mất hết rồi. Mấy món hàng nhỏ trên bàn tay già cỗi cũng run lên.
“Bác, cháu tính tiền cho bác.” Chị gái thu ngân vừa tính tiền xong cho Tiểu Nguyệt, đã vội vã quay sang bảo bà khách đặt đồ lên phía trước. Bà khách thấy đến phiên mình thì hừ mũi một cái với người thanh niên rồi quay sang lầm bầm trách móc, tiếng nhỏ như muỗi chỉ đủ cố tình cho chị nhân viên nghe.
Tiểu Nguyệt được tính tiền xong, nhìn người đàn bà lớn tuổi vẫn còn trừng mắt với mình như thể cô chỉ cần ở lại một giây cũng là làm mất thời gian quý báu của bà ta. Tiểu Nguyệt không thèm để ý đến nữa, cô quay mặt đi lại lướt qua hình ảnh người thanh niênđang đứng dựa vào xe đẩy. So với bộ dáng mở miệng lúc nãy có vẻ trầm tĩnh hơn. Vì dáng anh quá cao nên chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người khách chú ý. Người thanh niên như đón được tầm mắt của cô thì ngước lên, lại bất ngờ nháy mắt một cái, Tiểu Nguyệt giựt mình, vội gật đầu chào, miệng làm khẩu hình cảm ơn với anh. Cô vội vã xách cái túi nilong trong lòng muốn chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, Tiểu Nguyệt thở phào một cái, may qua không phải đến ngày. Chỉ là một chút sinh lý bình thường, nhưng cũng là dấu hiệu báo trước một mùa dâu sắp đến. Cô đến bồn rửa tay, ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô thở dài trong lòng, không phải lúc nãy anh chàng thấy mình đỏ mặt tưởng mình có ý gì với anh ta đi. Nhưng mà đúng là thật đẹp trai mà.
Khi Tiểu Nguyệt bước ra đã thấy Vô Tử tay xách nách mang đứng bên ngoài đợi. Cô nàng mua thêm một ít bánh, và vài thứ linh tinh. Tiểu Nguyệt cầm lấy balo của mình đeo lên, rồi xách đồ phụ cô bạn đến bãi giữ xe.
Bước ra tầng hầm giữ xe, trời đã rũ bóng mát. Không ngờ loay hoay vài vòng siêu thị mà đã hơn cả tiếng.
Vô Tử lại đèo Tiểu Nguyệt trên chiếc xe thân yêu của mình như lúc đầu, chỉ khác phía trước giỏ xe là hai túi to, khiến sức nặng tăng lên, Vô Tử gần như là muốn gồng hết sức mình.
“Biết vậy mua ít thôi. Nặng quá đi.” Vô Tử chợt gào lên, vừa gồng người băng qua một đoạn dốc nhỏ. Cô nàng muốn túa cả mồ hôi mà, chả có tâm tình để mà tám chuyện luôn.
“Để tui chở cho.” Tiểu Nguyệt ngồi sau đầy ái ngại nói.
“Thôi chân bà vậy để bà đi bộ tui còn thấy ngại nữa là..” Vô Tử rất nghĩa khí mà từ chối. Sau đó bắt đầu buôn chuyện cho quên mệt. Tiểu Nguyệt cũng hăng hái trút hết uất ức lúc nãy bị bà khách lên lớp cùng màn chỉnh người của người thanh niên kia. Tiểu Nguyệt nói đến mức hăng say khiến Vô Tử muốn chen ngang cũng không được.
“Đẹp trai lắm hả?”
“Liên quan gì?” Tiểu Nguyệt khựng lại, cô ngớ ra, nhỏ này hỏi cái gì vậy, đó là trọng điểm sao?
“Chứ không sao bà tả người ta chi tiết thế? Cũng không phải anh hùng cứu mỹ nhân còn gì, chắc người ta đẹp trai nên bà nhớ hoài không quên chứ gì?” Nhỏ nói đầy trêu ghẹo, Tiểu Nguyệt ngồi phía sau không rõ biểu tình của cô bạn, nhưng dám chắc trên mặt cô nàng đã hiện lại nụ cười vô lại đáng khinh rồi. Tựa như lúc giữa giờ cô bạn lớp Phó văn thể mỹ lại lén lấy truyện tranh ra xem, mỗi lần đến trang nào xuất hiện anh chàng đẹp trai là mắt lại cong lên, khóe miệng cũng cong hết cỡ luôn.
“Thần kinh!” Tiểu Nguyệt xấu hổ lẩm bẩm.
“Tui mà thần kinh thì đã quăng bà xuống xe rồi nhé!” Vô tử quay ngoắt sang gào lên khiến Tiểu Nguyệt hết hồn cũng gào lên: “Lái xe nhìn phía trước hộ con má ơi!”
Vô Tử tay lái vững vàng xoay người lại.
“Lớp Phó học tập!” Vô Tử bất ngờ reo lên.
Phía trước cô nàng là hình ảnh thiếu niên gầy gò trắng trẻo, cậu đội mũ lưỡi trai đeo cặp chéo, lái xe đạp. Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà, cậu thiếu niên cứ như một hình ảnh nhẹ nhàng được vẽ trên bước tranh đường phố thanh bình.
“Lớp Phó học tập! Ông đi đâu đó?” Nhỏ Vô Tử lại gọi to khiến cậu thiếu niên cũng giựt mình ngoái đầu lại nhìn. Khi thấy cô bạn cùng lớp đang đèo một cô gái nhỏ phía sau, cậu vội dừng xe lại. Cậu chàng lúng túng nhìn cô gái ngồi yên sau kia. Hôm nay cô ấy mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo jean xanh đơn giản, chiếc quần sọt lộ ra đôi chân thon gầy, phía đầu gối có quấn một vòng băng gạt trắng bắt mắt. Mái tóc ngắn đung đưa dưới chiếc mũ kết, trông tràn đầy sức sống lại đáng yêu biết chừng nào, khiến cậu không thể rời mắt.
“Mấy cậu đi đâu hả?” Cậu thiếu niên khống chế nhịp tim đang nhảy loạn của mình, nở nụ cười có chút gượng gạo hỏi thăm.
“Đi siêu thị mua đồ. Còn ông?” Nhỏ Vô Tử cũng dừng xe, chân chống xuống đất, tay chỉ vào một đống túi trong rổ xe.
“Tui đi đưa giấy mời họp phụ huynh.” Lớp Phó học tập cố giữ ánh mắt mình không tập trung về phía cô gái nhỏ ấy nữa, mà nhìn Vô Tử cười cười trả lời.
“Hả?” Vô Tử tưởng mình nghe lộn rồi.
“Không phải đã phát ở lớp rồi sao?” Tiểu Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém, cô choài người về phía trước, nhìn về phía cậu bạn cùng lớp thắc mắc. Cậu bạn được cô gái mình thích điểm danh thì tim đập thịch thịch, giọng cũng lắp bắp đi. “Là.. có bạn hôm đó về sớm chưa lấy, cô chủ nhiệm bảo mình đến nhà đưa luôn. Họp cuối năm rất quan trọng.”
“Ui, ai vậy? Giấy báo phụ huynh mà cũng không thèm lấy, can đảm ghê!” Vô Tư chu miệng cảm thán.
“Là Hồng Thuấn.. Giờ mình phải đến nhà cậu ấy đưa..” Giọng thiếu niên chậm đi nhưng không hề muốn nhắc đến cái tên kẻ đó. Đôi mắt lơ đễnh hướng nhìn thoáng qua bên kia đường, giọng cậu có phần chán nản, nghe đầy bất đắc dĩ. Quả thật cậu không muốn đến nhà tên đó chút nào. Trong tận xương cốt cậu thiếu niên bị ăn đau một lần thì luôn mang một nỗi sợ hãi vô hình khi đối diện với hắn ta.
“Nhà cậu ta ở đâu, xa không?” Giọng nói bình thản, bâng quơ như câu hỏi rất đổi bình thường để tiếp diễn một câu chuyện lại khiến cậu thiếu niên ngỡ ngãng nhìn về phía cô bạn nhỏ. Cô gái ngồi sau yên xe bạn mình, đôi mắt to tròn màu nâu đậm lại như một dãi ngân hàng trong đêm hút cậu vào hố sâu, chìm lấp cậu trong hằng hà tinh tú bên trong nó.
“Cũng gần đây, ở, ở.. xóm Cồn..” Cậu trai trẻ cứ thế bất chợt trả lời câu hỏi của cô gái, tựa như thật tự nhiên mà nói ra, dù cậu vốn chẳng muốn đề cặp nơi đó một chút nào. Một nơi hỗn tạp đầy dẫy những xấu xa bẩn thỉu mà người lớn thỉnh thoảng vẫn bàn tán, vẫn răn đe lũ nhóc mới lớn cấm đến nơi đó.