Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt

Chương 18: Giờ thể dục



Học sinh cá biệt, đầu gấu trong lớp đã lên tiếng đám học sinh lóc chóc kia nào dám hó hé gì nữa. Một đám chỉ biết to mồm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn, bộ mặt hầm hầm khó chịu cùng tiếng quát cảnh cáo lạnh lẽo đầy gai nhọn của tên học sinh cuối lớp ấy thì tự biết ôm cục tức im miệng lại. Chiếc bàn bị đẩy xéo lên một góc kia cứ trơ trọi lạc lõng nhưng cũng không ai dám đẩy gọn lại. Tiết truy bài đầu giờ vốn náo nhiệt phút chốc chìm trong im lặng, không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng. Không ai rõ hành động vừa rồi của hắn có ý nghĩa gì. Nhưng tốt nhất không nên đụng vào tên thần kinh ấy làm gì, ai nấy đều thức thời mà vùi đầu vào sách, một bộ dáng con ngoan trò giỏi.

Tiểu Nguyệt cũng bị tiếng quát của Hồng Thuấn làm sững sờ. Vô Tử kéo kéo ống tay áo khiến cô nàng hơi nghiêng người về phía mình. Nhỏ nói nhỏ, âm lượng cũng chỉ vừa đủ người đứng gần nghe được. “Sau khi nam thần nghỉ học, tên này ngày càng ngang tàng ghê. Nghe nói hôm qua cậu ta kéo băng đánh nhau với đám trường bán công kế bên đó.” Sau đó, nhỏ còn thở dài một cái vẻ tiếc nuối. Nam thần đúng là gọng kềm kiềm chế sự bành trướng thế lực hắc ám trong lớp mà. Nhưng dường như nhỏ đã quên đây là lớp F, nơi mà tụ tập đa số thành phần áp chót của trường học cả năng lực lẫn thành tích, thậm chí về hạnh kiểm.

Lớp Phó học tập vẫn đứng cứng người tại một chỗ, cho đến khi cậu hồi thần lại, đã không còn tiếng chế giễu khó nghe nữa rồi. Mọi thứ như trở lại đúng quy cũ của tiết truy bài hằng ngày. Sấp giấy trước ngực có lẽ đã bị xiết chặt đến in dấu. Ánh mắt cậu rụt rè liếc qua kẻ bàn cuối thì bị ánh mắt kia trừng lại, tim nhỏ giật thót. Cậu thiếu niên gầy gò nhỏ bé hóa thỏ con sợ hãi vội vã bước về bàn của mình. Sấp giấy đáng thương được nhét vào học bàn. Sau đó bàn tay nắm chặt lấy thành ghế, bả vai cậu căng chặt, giọng cậu khàn đi nhưng âm lượng lại rõ to thậm chí đến câu cuối cùng cũng được nhấn mạnh.

“Các cậu.. Ai muốn đăng ký học hè thì đến mình lấy giấy đăng ký. Không thì thôi, cuối giờ mình sẽ nộp cho cô chủ nhiệm!”

Không ai đáp lại. Nhưng cũng không có một tiếng xì xầm to nhỏ nào.

Hôm nay có tiết thể dục, vì thế sau khi tiếng trống vừa vang lên đám con trai đã bị đuổi ra khỏi phòng. Cửa gỗ đóng kín, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng cười đùa bàn tán nho nhỏ của các cô gái chui ra được ngoài khe nhỏ hẹp như mành chỉ kia.

Đám con trai đang tuổi dậy thì dù có nhốn nháo tò mò cũng biết rõ chẳng nhìn được gì. Cũng không phải vì các cậu ngoan ngoãn an phận gì, mà lúc trước có tên cố nghiêng cổ híp mắt cố xuyên qua khe hẹp kia mong sơ múi được chút hình ảnh tươi đẹp đã bị nguyên một tập thể hai mươi ba cô gái rượt chạy khắp bốn tầng lầu, cuối cùng bị các cô tóm gọn, đè đầu giao cho thầy thể dục.

Tên xui xẻo bị thầy thể dục nhéo tai trước tập thể lớp ở giữa sân, lực tay thầy mạnh, nhéo đến tên nhóc tai sưng cổ trẹo, lại còn bị đe dọa hạ hạnh kiểm. Xấu hổ vô cùng. Thật là một tấm gương sáng chói ngời, đầy tính sát thương đến tâm hồn mỏng manh của đám thiếu niên đang tuổi dậy thị mà.

Giờ thể dục của học kỳ cuối cũng gần như là giờ thư giãn. Không có điểm số, không có ganh đua, cả lớp chia ra hai phe, cầu lông và đá bóng, ai thích môn nào tự chia nhóm tự chơi. Đa phần con gái chọn cái trước, đám con trai hăng máu chọn cái sau.

Bên sân cầu lông, các cô gái cầm vợt quơ vài cái rồi cũng quẳng đó chạy qua sân bóng hóng hớt, chia phe cổ vũ bóng đá nam. Tiểu Nguyệt vốn “thương tật” nên đã kiếm chỗ bóng mát trốn một góc, lấy cớ ngồi xem đá bóng truyền hình trực tiếp thực ra là để lén đọc truyện. Cô nàng ngồi dựa vào thân cây bàng, cái chân bị thương đang kết vảy, không gập vô được cũng chẳng dám dũi thẳng nên chỉ hơi cong cong chân để dưới đám cỏ, chân kia cong lên làm giá đỡ quyển truyện rất tự nhiên mà xem. Thầy thể dục còn đang bận làm trọng tài trận bóng rồi.

Vô Tử sau khi đánh một trận cầu hoành tráng với nhỏ lớp trưởng thì cũng chạy tới chỗ cô nàng tránh nắng. Tiểu Nguyệt cầm bịch nước ngọt sắp tan hết đá đưa qua cho bạn mình. Vô Tử cảm ơn một tiếng, rồi cởi chiếc giầy lót bên dưới xong ngồi bệt xuống vô tư thoải mái hút rột rột bịch nước. Nước ngọt căn tin bán, một bịch hai ngàn, hút cái rột vài lần là hết nước, chỉ có thể chờ đá tan ra uống tiếp.

“Thiệt chớ căn tin trường mình bán càng ngày càng mắc, có tí xíu uống chả đã khát gì cả.” Cô nàng hậm hựt hút muốn mòn luôn đá, bịch nilong lõm sát vô như bị hút chân không. Sau đó như để ý thấy gì cô nhỏ húc húc vai Tiểu Nguyệt, ánh mắt đẩy về phía sân bóng.

Bên trong sân, mười một thiếu niên chạy trong ánh nắng mặt trời. Hơi thở tuổi trẻ khoẻ mạnh tràn ngập cả khoảng không gian rộng lớn. Mà bên ngoài sân tiếng reo hò cổ vũ đã lấn át hết tiếng thở dốc, tiếng va chạm mãnh liệt bên trong. Sân cỏ trường học không như sân cỏ chuyên nghiệp, đa phần là cỏ gấu, lá cỏ sắt bén, nếu trượt ngã sẽ bị cắt xướt rất đau. Trong đá bóng và chạm là điều không thể tránh khỏi. Hồng Thuấn cao 1m75 tuy không cao bằng nam thần 1m8 nhưng so với một số tên trong lớp cũng tính là cao rồi. Chưa kể cơ thể hắn lại săn chắc trong khoẻ mạnh hơn một số con gà trong lớp. Hắn không thèm giành bóng lại cố tình cản người. Bả vai dày rắn rỏi đẩy mạnh một cái, tên giữ bóng đã ngã nhào.

“Bà có để ý không, tên Hồng Thuấn hình như cố tình đẩy đó.”

Tiểu Nguyệt nheo mắt, lên lớp chín cô đã phát hiện mình bị cận nhẹ, khi ngồi dãy bàn hơi xa bảng, cô sẽ không thấy rõ chữ. Song cô cũng không đi đo mắt hay làm kính, rất tốn tiền. Vì thế Vô Tử cũng không biết cô nếu nhìn xa quá sẽ không thấy rõ lắm. Nhưng thiếu niên hung hãn đẩy đối thủ thô bạo kia thì lại quá rõ ràng. Tiếng tuýt còi cảnh cáo của thầy thể dục vang lên. Kẻ bị đẩy té ngã nhào lăn lông lốc dưới cỏ, chân tay bị chà sát, rất rát, rất đau. Cậu ta ôm chân rống lên.

“Hồng Thuấn mày chơi xấu!”

Một đám đồng đội của cậu ta bu vào hùa theo gào lên. Bọn họ biết có thầy giáo ở đây tên hung thần này cũng không to gan đến mức động tay động chân.

“Con mắt nào cậu thấy tôi chơi xấu. Đá bóng là môn thể thao va chạm, cậu thể lực quá yếu, mới va một chút đã lăn ra ăn vạ tôi sao?” Hắn rất thông tình hợp lý mà chậm rãi nói, ánh mắt híp lại có ý tứ đe dọa nhưng khoé miệng hơi cong đầy chế giễu.

Đám đối thủ miệng mỏng chỉ biết mắng chửi nhưng không đủ uy lực, chỉ có thể lôi kéo thầy thể dục kiêm trọng tài ra đòi công bằng.

“Tuy lúc đá bóng sẽ có va chạm, nhưng ngay cả giải đấu chuyên nghiệp thì việc xô đẩy gây thương tích vẫn là phạm luật.” Thầy thể dục cơ thể vạm vỡ cao lớn, với ông việc té ngã hay xô đẩy trong sân bóng là việc rất bình thường. Đàn ông con trai có tí xây sát đã gào ầm lên thật mất mặt. Nhưng trong học đường lại không thể tồn tại bạo lực vì thế nghiêm mặt dạy dỗ tên thiếu niên thô lỗ trước mắt.

Hồng Thuấn lại bộ dáng vô tội cúi đầu cười gượng gạo giải thích với thầy thể dục. “Em chỉ là quá hăng chứ không phải cố tình mà.” Hắn còn làm tư thế nghiêm thẳng người cam đoan: “Được rồi! Em sẽ chú ý không gây thương tích cho bạn học, thầy đừng lo!” Thầy giáo bao nhiêu năm kinh nghiệm sao không nhìn ra được tên học trò ma mãnh này. Ông hừ một tiếng cảnh cáo, đưa tay xua xua người, rồi tuýt còi tiếp tục.

Trận đấu sau đó diễn ra êm đẹp, Hồng Thuấn cũng rất nghe lời không gây chuyện. Nhưng đám học sinh lớp F xung quanh đều thấy rõ, đều nghe hiểu. Là cảnh cáo, là hăm dọa. Chắc luôn. Sau đó trong lòng thương cảm cùng mặc niệm cho tên bạn học xấu số. Bọn họ cũng ngầm suy diễn đủ thứ bát nháo khi trùng hợp kẻ bị xô ngã chính là tên to mồm khơi mào chế giễu lớp Phó học tập lớp mình. Còn bạn lớp Phó học tập mải mê đánh cầu một mình nên cũng không hay biết gì. Chỉ khi lúc trưa về lên mạng xem đống tin trên group chat lớp mới biết sự tình trên sân bóng. Mà khi nhìn đến cái tin nhắn in hoa toàn tập của nhỏ Vô Tử thì choáng váng. Cô nàng thẳng thừng hỏi cậu được học sinh cá biệt bảo kê rồi hả. Nghe thật hoang đường quá đi.

Tan học, Vô Tử rất tận chức vai bạn thân mà đèo Tiểu Nguyệt về nhà. Trên đường cô nàng còn huyên thuyên vụ trong lớp ngoài sân. Sau đó còn hẹn Tiểu Nguyệt chiều đi siêu thị mua đồ cùng mình. Khi vừa đến trước cửa nhà, Tiểu Nguyệt ngẩn ra, cô ngồi ở yên sau, nghiêng đầu nhìn thấy vài người đang vác bàn ghế đi ra khỏi cửa, nhìn sâu vô trong có người còn ngồi chồm hổm loay hoay gì đó chỗ ổ điện. Mà ba cô đứng cạnh quầy thu dựa vào đó hút thuốc, ánh mắt vẫn đảo qua lại quan sát mấy người đó.

“Bà dọn nhả hả Tiểu Nguyệt?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.