Tay hắn bóp chặt cái cằm nhỏ, ngón tay cái đi chuyển chậm trên làn da trắng mịn của người đang bị ép quỳ dưới đất.
Hắn híp mắt nhìn người gầy yếu bên dưới. Bộ dáng ấy chật vật khôn cùng.
Áo quần lắm lem đất, tóc tai trước giờ luôn bóng loáng nay lại rối bời tán loạn rũ che cả trán. Chỉ có hương dầu gội nhạt mùi vẫn còn lưu thoảng qua. Hắn hơi cúi người, hướng sát mặt về phía cậu thiếu niên cùng tuổi lại gầy gò yếu ớt hơn mình rất nhiều, vỗ vỗ má cậu ta như đang dạy dỗ. Hắn vỗ không mạnh, không để lại dấu vết, cho dù là kẻ hay đánh nhau hắn cũng không ngu ngốc để lại thương tích quá rõ ràng trên người tên mọt sách này. Nên khuôn mặt cậu nhóc gầy yếu hiển nhiên không có vết thương nào, nhưng sắc mặt nhợt nhạt đầy sợ hãi, đôi mắt ửng đỏ tôn lên làn da trắng trẻo. Cặp kính lệch xuống sóng mũi làm bại lộ đôi mắt đầy mông lung không rõ ràng, cậu phải mở to hết cỡ mới có thể mơ hồ nhìn thấy kẻ trước mặt. Thập phần hung dữ, kẻ đang miết cằm cậu, kẻ đang đè ép cậu quỳ dưới chân hắn, là bộ dáng quỷ tu la, thậm chí cậu đã nghi ngờ ánh mắt ấy muốn giết người. Trước giờ cậu luôn là người quy cũ không muốn đắc tội ai nhất là với đám học sinh cá biệt trong lớp.
“Cậu.. các cậu.. rốt cuộc muốn gì?” Cất cao giọng đầy run rẩy, thanh âm non nớt của thiếu niên chưa vỡ giọng nghe như nức nở lại như uất ức. Cậu đã đụng chạm gì đến tên ôn thần này sao. Chả lẽ vì cậu không đánh dấu điểm danh giùm tên đó nên bị đánh dằn mặt. Nhưng cậu chỉ làm đúng chức trách của mình thôi mà.
Chưa kịp nói hết câu, một cú đạp thẳng vào bụng của cậu ta. Người bên dưới gầy gò ốm yếu vì một cú đạp mà cong người nằm rạp xuống nền đất, hai tay ôm bụng quặng lên, dịch dạ dày vì va chạm mạnh nên phun ra. Mà tên kia giống như tìm được thứ phát tiết điên cuồng dẫm đạp người dưới chân không thương tiếc. Cho đến khi khoé miệng của thiếu niên đáng thương chảy xuống một dòng đỏ tươi, tên bạn đi cùng cảm thấy không ổn kéo tay hắn ra.
“Đủ! Đến giờ hẹn với bọn trường kia rồi!” Gã rất muốn nói đánh nữa chết người bây giờ.
Hắn cần chỗ để phát tiết, chỉ là việc đó vô tình trở thành cái cớ biến tên nhóc gầy yếu xui xẻo này thành bao cát mà thôi.
Cô nàng nghĩ chắc có ai đùa giỡn mình. Cầm phong thư đã bị nhàu nát đến đáng thương, Tiểu Nguyệt nhìn xung quanh sân sau vắng lặng, chỉ có gốc bàng xen kẻ gốc phượng thay nhau rung rinh phiến lá cánh hoa.
Trong lòng thoáng chút thất vọng. Bức thư bị cô làm rơi dưới chân cầu thang, thật may khi cô quay lại nó vẫn ở đó. Nhìn những dấu vết in hằng lên phong thư cô cảm thấy thoáng chút buồn cũng thoáng chút may mắn. May vì bức thư bị người dẫm qua như tờ giấy rác nào đó ven đường song vẫn chưa bị người khác vứt bỏ, buồn vì dù gì cũng là bức thư tình đầu tiên cô nhận được. Dù không biết chủ nhân nét bút đẹp đẽ ấy là ai, tuy trong lòng định sẵn câu trả lời nhưng sự chờ mong gặp gỡ vẫn có. Tuổi học trò đẹp nhất chẳng phải dưới tán phượng rơi, dưới gốc bàng già, theo tiếng gió lời tỏ tình ngây ngô cất lên mang âm hưởng thanh xuân sinh động nhất sao?
Đợi một hồi Tiểu Nguyệt nghĩ hay có ai muốn chọc ghẹo mình, sự thấp thỏm mong chờ hóa thành nổi thất vọng. Cô ngồi thẩn thờ dưới gốc phượng, ngước nhìn từng cánh hoa đỏ rực rỡ theo gió cuốn nhẹ rơi trên tà áo. Tà áo dài mỏng manh hứng từng đợt hoa tươi mới vừa rụng, cô sẽ mang về ép vào nhật ký, như một kỷ niệm buồn cười, cũng thoáng có chút ý vị.
Khi Tiểu Nguyệt theo cổng sau dắt xe rời trường, cô không hay biết đằng xa xa nơi thân cây bàng già to lớn, một bóng hình gầy gò đầy chật vật một tay ôm bụng, tay kia đang không ngừng dụi mắt. Ánh mắt cậu đỏ ửng đầy uất ức cùng cam chịu. Chỉ còn một năm nữa mà thôi, cậu cũng muốn có một tình yêu đẹp tuổi thanh xuân với cô gái mà cậu trộm thích đã lâu. Nhưng giờ cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng cô mỗi ngày trên lớp như một người bạn bình thường, một bạn học bâng quơ mà thậm chí cô chắc còn không nhớ tên.
Khi Tiểu Nguyệt về nhà, cô thấy mẹ cô bê khây trống từ trên lầu bước xuống cầu thang, chắc mẹ mới mang trà lên cho khách. Cô thấy chiếc xe hơi trắng ven đường, cùng chiếc cúp cùi bên hông cửa nhà.
“Bạn ba ở trên, con nhớ lên chào hỏi đàng hoàng rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Tí nấu cơm xong mẹ gọi.”
“Dạ!” Tiểu Nguyệt đáp lời rồi nhẹ nhàng bước lên lầu, mẹ cô lại lủi hủi vào bếp. Dường như căn bếp chính là lãnh địa xưng vương duy nhất của bà. Ở đó bà có thể tự tin quyết đoán mọi số phận của đám thực phẩm mà không bị bất cứ ai chỉ trỏ bàn tán, cả ba cô cũng không.
Tầng bậc thang ngắn nhanh chóng dẫn lên lầu, phòng khách sáng đèn, quạt tường mở số lớn. Hơi gió cứ thế phả ra mát mẻ, trái ngược với bên ngoài trưa nắng gay gắt của ngày hè. Cô nghe tiếng nói đầy quen thuộc, có phần lưu manh lại mang đầy sự giễu cợt.
“Nhiều năm không gặp, giờ chú mày bộ dáng ngon lành nhỉ? Rốt cuộc rồng đến nhà tôm còn muốn giở trò gì nữa đây?” Giọng chú Minh Gà vốn lớn nghe rất khó chịu đầy sự chọc ngoáy, chú nắm lấy cổ áo của người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô fa đơn mà tuôn ra mấy từ khó nghe.
Tiểu Nguyệt nghĩ hai người này biết nhau nhưng dường như cả hai không hợp mắt đối phương thì phải. Vì bộ dáng người đang ngồi kia tuy vẫn điềm tĩnh, khuôn mặt vẫn ôn hòa không gợn sóng, nhưng đôi mày đã khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, người tinh ý sẽ thấy được sự chán ghét bị xóa đi tích tắc trong ánh mắt ấy.
“Chú cẩn thận cái miệng đi!” Giọng ba trầm khàn vang lên chặn đứt mấy từ khó nghe của chú Minh Gà. Nhưng điệu bộ lại như không có gì bênh vực người kia. Ba khẩy điếu thuốc nhíu mày, miệng khẽ nhoẽn một độ cong khó thấy, giọng bình thản lại phát câu nói đầy tính nhấn mạnh.
“Giờ chú ấy đã là cán bộ cấp cao, không phải phường lưu manh như chú nữa đâu!”
“Anh!” Chú Minh Gà bị ba chặn họng thì bức bối thả cổ áo của người kia ra rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện.
“Xì, còn đeo kính giả danh tri thức..” Chú Minh Gà xì một tiếng rõ to, giọng nói vẫn không hề tiết chế, tay tự nhiên rút một điếu trong hộp thuốc có sẵn trên bàn, bật lửa rít một hơi.
Chú Chiến vẫn bộ dáng nghiêm túc, sửa sang lại cổ áo, không chấp nhất. Khuôn mặt lúc này lại thoáng ý cười, tay đẩy nhẹ gọng kính, chú nói, mắt trái bị đạn lạc nên giờ nhìn không được tốt lắm, đành phải đeo thôi. Những từ cuối âm điệu lại nhẹ tênh, nhưng cố tình chất chứa đầy sự bất đắc dĩ khiến người miệng mồm như chú Minh Gà cũng im bặt.
“Sao không đi chữa?” Giọng ba bất giác nặng nề. Ông quay lại đối diện với ánh mắt trong suốt chưa vẩn đục vì tuổi tác của người kia lấp ló sau ánh kính. Tay phải ông cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, một mắt nhíu lại tỏ vẻ không đồng tình, ngón trỏ tay trái lại chạm nhẹ, như có như không gõ gõ vào bên hông sóng kính mắt trái của chú. Vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt trái vốn ôn hòa kia hơi nhăn lại.
“Đi chữa đi, cho dù trong nước không chữa được thì với tài chính hiện giờ của chú vẫn có thể ra nước ngoài..” Sau đó như nhớ tới thân phận của người này ông không nói tiếp.
Tiểu Nguyệt chần chừ lấp ló bên dưới bậc thang, sợ đi lên đánh vỡ cuộc nói chuyện các ba và mấy chú. Nhưng cô không thể đứng mãi ở đây, vẫn phải bước qua phòng khách mới có thể đến được phòng mình. Khi Tiểu Nguyệt bước lên bậc thang cuối, cô thấy chú Chiến cười gượng gạo gật gật đầu, cũng không đẩy tay ba ra, nhưng ông cũng nhanh chóng thu tay về. Chú Chiến đẩy gọng kính trên sóng mũi muốn tuột xuống kia lên, giọng chú như âm mũi nén lại, “Có cơ hội sẽ đi, hiện tại em cũng bận nhiều việc quá.”
Sau khi chào hỏi cô lễ phép xin phép về phòng. Cánh cửa phòng gỗ không cách âm, phòng khách và phòng cô sát nhau, nhà nhỏ mọi thứ đều không thể che dấu được bất kỳ âm lượng nào.
Tiểu Nguyệt cất cặp, thay đồ thun ở nhà. Cô lấy đóa phượng đỏ nơi sân trường lúc ấy ép lên mặt sau của bức thư rồi bỏ lại vào phong thư hơi có dấu vết kia. Tiểu Nguyệt nếu có soi gương sẽ thấy được trên khuôn mặt nhỏ của mình là bộ tâm trạng bất đồng, miệng khẽ cười nhưng đuôi mắt lại thoáng buồn. Sau khi cẩn thận phủi vết bẩn trên phong thư, cô lại kẹp nó vào quyển nhật ký màu xanh da trời nhạt của mình. Quyển nhật ký đã lâu rồi bị cô cố tình lãng quên, hoặc cũng không còn hứng thú muốn viết nữa.
Tiểu Nguyệt bất giác lật qua vài trang, đọc lại vài dòng hồi ức cũ. Những gì trải qua trong cuộc sống đã từng được ghi chép cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi ký ức viết trên trang giấy như một câu chuyện nhỏ gói trong ô cửa sổ. Đóng cánh cửa sổ lại có khi sẽ bị ta lãng quên, nhưng chỉ cần cẩn thận tra khóa mở ra sẽ thấy được từng vùng miền ký ức nhỏ nhoi lại sinh động đã từng chảy qua trong cuộc sống của mình.
Tiểu Nguyệt không biết ai là người đã gửi cho cô phong thư ngọt ngào ấy, nhưng cũng có thể chỉ là trò đùa nhỏ của đám học sinh cấp ba, cho dù vậy cô vẫn sẽ cất kỹ, sau này có thể nhớ lại như một câu chuyện nhỏ ký ức vụn vặt tuổi học trò.
“Bên sở thể thao đang tuyển tài xế.”
“Anh hai, anh có muốn làm không?” Một câu hỏi như một sự đảm bảo đầy uy tín cho công việc tương lai. Anh không cần đăng ký, không cần nộp hồ sơ, không cần thử việc, anh chỉ cần muốn là có thể vào làm luôn.
“Tuy lương không cao nhưng đãi ngộ cũng tốt, công việc ổn định. Anh giờ cũng đã có hai cháu nếu cứ đi đường dài suốt cũng không hay..” Giọng chú Chiến loáng thoáng truyền qua sau bức tường nhạt màu. Có lẽ, cách bức tường nên âm điệu thật nhỏ nhẹ dễ nghe, ôn nhu như vẻ ngoài của chú vậy. Tiểu Nguyệt chợt muốn hóng hớt, y như nhỏ Vô Tư khi hóng bát quái trên diễn đàn. Cô mở hé cửa lấp ló nhìn ra, chỉ thấy vẻ mặt ba đột ngột trầm xuống.
Rõ ràng là chú đang giới thiệu một công việc tốt cho ba cơ mà. Trong tai Tiểu Nguyệt nghe được niềm hi vọng, trước mắt cô là con đường tương lai.
Lái xe cho sở thể thao, có phải là làm việc cho nhà nước, làm giờ hành chánh? Chỉ cần nhận việc, ba sẽ không phải chạy xe đường dài nguy hiểm, lương sẽ được phát đều đều mà không phải lúc có lúc không. Trong lòng cô vội vã hối thúc thay cho người ngoài kia. Ba, sao ba không mau nhận đi.
“Mày! Ý mày là trách tao giới thiệu công việc nguy hiểm cho ảnh?”
Chú Minh gà đột nhiên nổi sùng, lần này ba có nạt chú, chú cũng sửng cồ lên mà vung tay. Tiểu Nguyệt hết hồn, cô không ngờ phản ứng của chú Minh Gà lại lớn đến thế, xém nữa là cô hô lên rồi. May mà ba nhanh tay cản lại nắm đấm của chú.
Tiểu Nguyệt biết trước giờ chú Minh Gà luôn là người nóng tính cộc cằn, nhưng cũng chưa thấy chú động thủ đánh người bao giờ, cớ sao vì một lời đề nghị tốt đẹp như thế lại đi trách móc người ta. Tiểu Nguyệt có chút bực bội trong lòng, phần nhiều là lo lắng chú Chiến vì tức giận chú Minh Gà mà thu hồi lời giới thiệu lúc nãy. Thu hồi một cơ hội việc làm ngon lành biết bao.
Thả bàn tay của chú Minh Gà ra, ba trừng mắt nạt một câu.
“Chú đã bao nhiêu tuổi rồi mà cái tính nóng nảy lưu manh vẫn không bỏ? Bay giờ là thời đại nào rồi mà hở tí là động tay động chân hả?”
Chú Minh Gà tức giận đến run người, tay nắm nắm đấm vẫn chưa thả lỏng. Mà người xém bị đánh kia lại cực kỳ bình tĩnh, dường như đã không lạ gì tính khí tệ hại của kẻ trước mắt, hoặc chính bản thân người đàn ông vốn nhu hòa này cũng chẳng xem kẻ kia vào trong mắt. “Lái xe đường dài sao? Thật chỉ có vậy?” Câu hỏi đầy bén nhọn như mũi dao đâm thẳng vào kẻ đang sinh khí kia.
“Chú Minh à, anh Hoàng ảnh đã rút từ lâu rồi, chú đừng kéo ảnh vô cái vòng của chú nữa.” Nói rồi người đàn ông nở một nụ cười ý vị vừa trêu ngươi lại đầy bễ nghễ. Như kẻ người trên nhìn xuống đám hạ nhân làm điều lén lút xem chừng có chút vui thú đó nhưng nếu đi quá giới hạn thì không được.
Chú Minh Gà ném mạnh điếu thuốc ra ngoài ban công, nghiến răng nhăn mày với kẻ mở miệng cay nghiệt lại luôn mang bộ mặt điềm tỉnh kia, một sự bất lực dâng lên, chú xoay người hậm hực dậm chân thô lỗ bước xuống cầu thang. Một đường quen thuộc xuống toilet, theo thói quen đóng cửa ngồi chồm hổm tĩnh tâm. Gã biết rõ, từ trước đã không đấu lại miệng mồm của tên này rồi, vẻ ngoài hòa nhã bên trong tăm tối xấu xa. Quan trọng hơn cái thóp chính của mình còn nằm trong lòng bàn tay tên đó. Trong lòng gã đàn ông làm lưu manh hơn ba mươi năm này giờ như núi Ngũ Hành đè nặng, bức bối chỉ chực chừ một cơ hội có thể bẻ cổ tên khốn đó.
Là người ở giữa, lại là trung tâm của cuộc cãi vã, vậy mà người đàn ông hơn bốn mươi kia vẫn cứ bộ dáng không bênh vực bên nào, lại như không quá coi trọng mọi thứ, chẳng phải chuyện gì lớn lao. Nhìn người anh em từng vào sinh ra tử lại một tính khí trời sinh không đổi chẳng thể hợp nổi với thời đại này thì chỉ có thể thở dài. Ông đưa tay vỗ vỗ vai chú Chiến như trấn an kẻ còn sót lại.
“Được rồi, để anh suy nghĩ lại đã..”
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng chú Chiến dường như cũng không quá thất vọng, có lẽ cũng đã nghĩ đến vấn đề riêng của người đàn ông. Chỉ là một thói quen đẩy gọng kính che đi sự mất mát trong đáy mắt, che đi tâm tư nặng trĩu trong lòng.
Anh à, bên cục đã để ý rồi. Nếu không em cũng không bị điều đến đây.