“Nói cho tôi biết, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Thiên Thiên giúp Lâm Hựu Tư kéo khóa lên, chiếc váy phù dâu màu hồng nhạt có vẻ làm cô trông trắng trẻo hơn.
“Lúc mặc có lạnh lắm không?”
Nhìn thì đẹp nhưng vải lại hơi mỏng.
“Mặc thêm áo khoác ngoài đi, sẽ không quá lạnh. Này, còn chuyện của hai người thì sao?”
Lâm Hựu Tư giật giật vòng eo của mình, cảm thấy có chút khó chịu, đúng là không thể không nhận rằng mình đã già rồi, bụng cũng có ngấn, không còn là một cô gái trẻ nữa.
“Tôi thấy mình quá hường phấn rồi, người ta sẽ nghĩ rằng tôi đang giả bộ trẻ trung.
“Nè nha, không có đâu. Nhìn cậu còn rất trẻ, nhiều nhất là 20 tuổi thôi.”
“Được rồi.” Tôi đã bị cậu ấy thuyết phục, Tết này chắc cũng không dám ăn quá nhiều.
Lâm Hựu Tư chuyển đến nửa người phía trên, soi gương xem mình có mỡ thừa sau lưng không.
Trần Thiên Thiên xoay người cô lại, “Sao cậu không trả lời? Còn muốn gạt tôi sao?”
“Gì cơ?”
Dù đã chuẩn bị tinh thần để kể lại mọi chuyện trước khi đến đây, nhưng cô vẫn theo thói quen né tránh giãy giụa một chút.
“Tôi thấy đúng là cậu đang giả bộ, không phải là giả bộ trẻ trung, mà là giả ngu.”
Lâm Hựu Tư vén váy lên, ngồi trên thành cửa sổ lồi của phòng ngủ, dưới hàng mi cô thoáng qua sự hoảng loạn và bất an.
“Chuyện này kể ra thì dài lắm, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời.”
Cuối cùng cạy được miệng cô ra, Trần Thiên Thiên giống cô, cũng đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống.
“Câu hỏi đầu tiên, tại sao hai cậu lại chia tay?”
“Hả? Không phải trước tiên nên hỏi bắt đầu yêu nhau từ lúc nào sao?”
“Cậu muốn tôi hỏi nhưng khi tôi hỏi thì cậu lại không hài lòng.” Trần Thiên Thiên đưa ly trà sữa tới trước mặt cô, “Được rồi, cậu nói cho tôi biết đi. Yêu nhau khi nào? Quen nhau làm sao?”
Lâm Hựu Tư nhấp một ngụm trà sữa, nó hơi ngọt.
“Năm tôi học lớp 10, lúc đó học tiết thể dục phải tập xà đơn, cậu có nhớ không.”
Trần Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lúc, nhưng lại không nhớ nổi, năm lớp 10 có học xà đơn sao?
“Lúc đó, tôi thấy cậu ấy đang đứng tập một mình, nhưng làm thế nào cũng không tập được. Cậu ấy chân yếu tay mềm, tôi đứng xem mà sốt cả ruột, sợ cậu ấy sẽ ngã”.
“Ồ! Sau đó thì sao?”
“Vậy nên tôi bước đến giúp cậu ấy, sau này dần dần thân thiết hơn, tôi thấy cậu ấy khá ưa nhìn, thành tích học tập tốt, ăn nói lại nhỏ nhẹ.”
“Khoan đã, tạm dừng chút” Trần Thiên Thiên dùng vẻ mặt ngờ nghệch nhìn cô, “Theo tôi nhớ thì cậu ấy là người lạnh như băng, bất luận là ai cũng không nói chuyện cùng quá năm câu cơ mà?”
“Đó là với các cậu thôi, cậu ấy ở trước mặt tôi giống như một con thỏ con, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.”
“Hȧ?”
“Cái này gọi là sự tương phản đáng yêu, cậu có hiểu không?”
“Ờm, được rồi.” Cô không hiểu, không hiểu chút nào, nhưng nó không ngăn cản được việc cô tiếp tục làm quần chúng ăn dưa, “Cậu kể tiếp đi.”
“Quen nhau cũng lâu rồi, chúng tôi quyết định yêu nhau.”
“Lâu rồi, lâu rồi là bao lâu thế?” Trần Thiên Thiên cảm thấy có điểm không đúng, nghi ngờ cô đang phóng đại câu chuyện lên.
“Chắc là tầm một tháng.”
Ê này… thực sự là quá phóng đại rồi.
“Lâm Hựu Tư, không ngờ cậu cũng bắt kịp xu hướng quá ha! Mới nhất cấp ba, yêu sớm, một tháng, đồng tính luyến ái!”
Không thể tin được, rốt cuộc thì sâu trong tâm trí của Trần Thiên Thiên, Lâm Hựu Tư đã được cô xác định là một người vô tính.
“Không chơi công kích cá nhân nha, cậu có muốn nghe tiếp không đây?”
Hồi trước Lâm Hựu Tư không muốn nói về chuyện này, nhưng bây giờ khi đã kể ra phần đầu, lại cảm thấy chưa đã, muốn kể tiếp phần sau.
“Được, cậu kể tiếp đi, hai người nói chuyện yêu đương bao lâu rồi?”
“Sao cậu không hỏi tôi, là ai tỏ tình trước?”
Thật là phiền quá đi, không phải hồi nãy một hai bảo là tôi hỏi cô trả lời sao? Nhỏ này rõ ràng là muốn kể vậy mà cứ thích giả bộ, hỏi cái gì nó cũng bắt bẻ hết.
“Rồi rồi, vậy ai tỏ tình trước?” Trần Thiên Thiên đang nhấp một ngụm trà sữa nóng, nóng lòng muốn biết đáp án.
Tai của Lâm Hựu Tư đột nhiên đỏ lên, “Cậu ấy.”
Hôm đó sau khi tan học, cậu ấy nằm trên bàn ngủ thiếp đi, ánh nắng chiều tà phản chiếu trên đôi mắt cậu ấy, hàng mi dài của cậu ấy buông xuống, giống như đang nói chuyện với tôi.
Lúc đầu, tôi chỉ tò mò, cậu ấy có bao nhiêu cọng lông mi ta?
Rồi tôi bắt đầu đếm một cách nghiêm túc, tôi cứ đếm đếm như thế, rồi bất giác nở nụ cười.
Ngay lúc tôi đang đếm đến hăng say, cậu ấy đột nhiên mở mắt ra và hỏi tôi: “Cậu đếm xong chưa?”
Tôi sợ tới mức tay chân luống cuống che miệng lùi lại, suýt chút nữa thì ngã, may mà cậu ấy đã đỡ lấy tôi.
Lúc đó cũng không hiểu sao tôi lại che miệng lại, trông kỳ lắm.
Cậu ấy hỏi tôi: “Cậu muốn hôn sao?”
Tôi không ngờ tới cậu ấy sẽ hỏi một câu như thế, nhưng chính vào lúc đó, tôi đã nghĩ.
Tôi gật đầu, cảm thấy cả tai lẫn mặt mình đều đỏ bừng cả lên, tim đập thình thịch.
Cậu ấy gỡ tay tôi ra rồi hôn tôi.
Nghe vậy, Trần Thiên Thiên cau mày, “Tuy nghe rất ngọt ngào dễ thương, là một mối tình học đường rất thú vị, nhưng hình như cậu ấy không có thổ lộ gì với cậu nhỉ?”
Hể? Đây không phải là một lời tỏ tình sao?
“Mà kệ đi, cũng không quan trọng lắm. Sau này các cậu cũng đã ở bên nhau còn gì.”
Lâm Hựu Tư cắn cắn ống hút rồi hút lên một vài viên trân châu.
“Ừm. Bảy năm từ năm lớp 10 đến năm cuối đại học.”
“Hai người yêu nhau bảy năm rồi còn tôi vẫn chưa biết yêu là gì.”
Trần Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy rất là kính nể Lâm Hựu Tư, đây là một chuyên gia về tình yêu đó nha.
Lâm Hựu Tư hất hất cằm lên, bộ dạng khoe khoang, nhìn như đang ngứa đòn.
“Vậy tại sao hai người lại chia tay?”
Lâm Hựu Tư im lặng vài giây, do dự không biết có nên nói cặn kẽ hay không, dù sao thì cô và Nam Gia cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, đó là chuyện gia đình, là chuyện riêng tư của nàng, cô là người ngoài cuộc cũng không nên nói ra.
“Tính cách bọn tôi không hợp nhau.”
“Thôi nào, bảy năm rồi mới phát hiện tính cách của hai người không hợp nhau?”
Lâm Hựu Tư một tay chống cằm, ánh mắt có chút buông lỏng, nhìn chiếc ống hút bị mình cắn thành từng mảnh, bên trên còn lưu lại vết son môi.
“Thời còn đi học, yêu đương không cần suy nghĩ nhiều, bước chân ra xã hội mới thấy cuộc sống này không dễ dàng, đi làm thêm cả ngày mệt như chó, cậu ấy một lòng một dạ muốn tập trung thi lên thạc sĩ khi học xong đại học, thế giới mà chúng tôi nhìn thấy đã thay đổi, nơi muốn đi cũng không giống nhau.”
Những gì Lâm Hựu Tư nói cũng không sai, khi cô sắp tốt nghiệp, cô có cảm giác rằng suy nghĩ của họ đã lệch sang hai hướng.
Nam Gia muốn thi lên thạc sĩ nên nàng dành cả ngày trong phòng tự học, trừ việc học ra, nàng chỉ có Lâm Hựu Tư, ngoài ra cuộc sống của nàng không còn bất kỳ ai khác.
Mà Lâm Hựu Tư chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn, để có thể tự lập càng sớm càng tốt, thuê một căn nhà lớn hơn, giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, dù sao trong ba năm qua họ cũng đã sống một cuộc sống nghèo khó, mặc dù gia đình cô có thể trang trải cuộc sống cho cô, nhưng các nàng không thể cứ dựa vào gia đình mãi được, hơn nữa tiền tiết kiệm của Nam Gia cũng đã dùng gần như cạn kiệt.
Các nàng không có tiền.
Nam Gia có một khoản tiền tiết kiệm, đó là tiền lì xì nàng đã nhận được vào những ngày lễ Tết, nhưng từ khi mẹ nàng qua đời, nàng đã không sử dụng tiền của Nam Thành Chi và sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm đó. Trong những ngày nghỉ, Nam Gia sẽ đi làm gia sư, còn Lâm Hựu Tư làm việc trong một quán trà sữa, cô không kiếm được nhiều tiền nhưng đối với một học sinh thì cũng tạm ổn.
Nam Gia đã giao toàn bộ tiền tiết kiệm được cho Lâm Hựu Tư, vậy nên cách chi phí hàng ngày đều do Lâm Hựu Tư phụ trách, những việc mà Nam Gia cần dùng tiền chỉ là ăn uống và tài liệu học tập, nàng gần như không hỏi cô dùng tiền như thế nào, nàng không biết rằng củi, gạo, dầu, muối và giấy đều rất đắt, cũng không biết rằng tiền thuê nhà đang tăng lên hàng năm.
Để kiếm nhiều tiền hơn, để cho Nam Gia một cuộc sống tốt hơn, Lâm Hựu Tư đã chọn một công ty xa nhà hơn giữa hai lựa chọn, bởi vì mức lương sau khi vào làm chính thức là hơn 500, còn có tiền trợ cấp đi lại, nhưng cái giá phải trả là phải mất một tiếng để đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc.
Cô làm việc trong ngành marketing, thực tập sinh làm marketing phần lớn là những công việc lặt vặt, ở văn phòng nghĩ ý tưởng cũng không sao, nhưng cần ra ngoài quay phim thì phải là người đi sớm nhất, về muộn nhất.
Tăng ca là chuyện bình thường của những người làm marketing, vì vậy mà những chuyến tàu điện ngầm mà cô lên để về nhà, đều là chuyến cuối cùng.
Lúc đầu, cô nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn thì mọi chuyện sẽ qua thôi, bất kể cô làm trong ngành nào, đều sẽ trải qua một thời gian khó khăn, chỉ cần chịu đựng là cô sẽ vượt qua nó, cuộc sống của cô sẽ ngày càng tốt hơn, có Nam Gia bên cạnh, khó khăn gì cũng có thể giải quyết.
Nhưng không lâu sau, Nam Gia dần dần không quen với nhịp sống này, khi nàng ở trong phòng tự học thì không sao, nhưng khi nàng về nhà vào buổi tối rồi thấy Lâm Hựu Tư không có ở nhà, nàng liền bắt đầu liên tục gọi điện cho cô, bất kể Lâm Hựu Tư có về muộn thế nào, cô đều ngồi trên ghế sofa, không làm một cái gì cả, chỉ ngồi đợi cô về.
Có vài lần Lâm Hựu Tư bị lỡ tàu điện ngầm, cô trở về vào lúc một hai giờ sáng bằng cách xin về chung xe với đồng nghiệp, Nam Gia đứng canh ở tầng dưới, không ngừng hỏi cô người đàn ông đó là ai, quan hệ giữa hai người là gì.
Khi đó, Lâm Hựu Tư nhận ra tính chiếm hữu của Nam Gia là quá lớn, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Không chỉ hạn chế về hành vi thể chất mà ngay cả tư duy cũng bắt đầu bị cầm tù.
Chỉ cần Lâm Hựu Tư thất thần một chút, Nam Gia sẽ lập tức ôm mặt cô, để cô nhìn chăm chú vào nàng.
Chưa kể mỗi khi Lâm Hựu Tư kể về những rắc rối trong công việc, phàn nàn về đồng nghiệp, khách hàng, cô không hề nghe thấy bất kỳ một lời khuyên hữu ích nào của Nam Gia, mà nàng sẽ chỉ nói rằng vậy cậu nghỉ việc đi, sau này tớ nuôi cậu.
Đúng là Nam Gia không thiệt thòi nhiều về vật chất, điều kiện gia đình rất tốt, cha mẹ cũng rất cưng chiều nàng, Lâm Hựu Tư chăm sóc nàng cũng rất cẩn thận.
Bằng không, nàng đã không nói rằng, “Sau này tớ nuôi cậu” như vậy, không thực tế, cũng không đáng tin cậy.
Vấn đề nan giải của các nàng là làm sao để nuôi sống bản thân bây giờ?
Lâm Hựu Tư không muốn nói với nàng những chuyện lông gà vỏ tỏi* này, nghĩ rằng lời ăn tiếng nói chỉ cần liên quan đến tiền bạc đều sẽ rất thô.
Thời gian trôi qua, Lâm Hựu Tư ít trò chuyện cùng nàng hơn, quan hệ thân thiết của các nàng dường như đã bị thay thế bởi một khoảng im lặng không đong đếm nổi.
Lâm Hựu Tư cũng không biết rõ là nàng đã thay đổi, Nam Gia đã thay đổi, hay các nàng đều đã thay đổi.
Nhưng rốt cuộc là cái gì đã dẫn đến chuyện này?
Cô cũng không có thời gian để nghĩ về điều đó, mỗi ngày đi làm về cô đã đủ mệt mỏi rồi, cô chỉ muốn nằm xuống, xem TV, chơi game sau khi làm việc.
Tuy rằng buồn rầu phiền muộn nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
Chỉ cần nhìn thấy Nam Gia, cô liền cảm thấy mọi cố gắng của mình sẽ không vô ích, sẽ có một ngày mọi gian khổ đều được đền đáp.
Cô vẫn là rất thích, rất thích Nam Gia.
Nhưng không biết là chuyện gì đã xảy ra, một ngày nọ các nàng cãi nhau một trận rất to, hai bên đều rất tức giận, khó tránh khỏi vài lời quá khích.
Nam Gia không những không dỗ dành cô mà còn chiến tranh lạnh với cô, cô cũng cứng đầu hơn, không nói chuyện với Nam Gia nữa.
Khi cô vừa phản ứng lại thì đã nhận được tin nhắn rằng Nam Gia sẽ đi du học, kể từ đó, họ trở thành những người xa lạ mà lại quen thuộc nhất trên đời.
Cô thường hay nghĩ lại, có phải cô đã nói điều gì quá đáng khiến Nam Gia bực mình, hay cô đã không biết chuyện gì xảy ra với Nam Gia, không để ý đến cảm xúc của nàng?
Đây là cái gai trong lòng cô.
Nhiều năm như vậy rồi, cô muốn có câu trả lời, tại sao mối tình 7 năm của họ lại kết thúc, tại sao Nam Gia lại không chút do dự mà rời bỏ cô.
“Vậy, là hiện thực đã làm cho hai người càng lúc càng cách xa nhau.” Trần Thiên Thiên ngậm ngùi thở dài.
“Có thể nói là vậy.” Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.
Những thay đổi của Nam Gia, cô thật sự có thể cảm nhận được.
Ham muốn chiếm hữu của Nam Gia bắt nguồn từ nỗi bất an bên sâu trong nàng, từ khi mẹ nàng qua đời, ham muốn chiếm hữu của nàng với Lâm Hựu Tư ngày càng mạnh mẽ, đó không phải là sự giam cầm về thân thể, mà là sự trói buộc về tư tưởng.
Có lẽ, Nam Gia quá sợ hãi việc sẽ mất cô, yêu cầu Lâm Hựu Tư phải ở trong tầm kiểm soát của nàng nên mới trở nên như vậy.
Sự ra đi của mẹ, sự phản bội của cha, nàng sẽ không thể chịu đựng được nếu Lâm Hựu Tư lại bỏ nàng mà đi.
Nàng rơi vào cái bẫy tình cảm do chính mình tạo ra, không ai có thể giúp nàng thoát khỏi nó.
“Vậy các cậu tối hôm qua?” Trần Thiên Thiên thận trọng thăm dò.
Lâm Hựu Tư đột nhiên nói, “Không có ngủ chung.”
À cái này…?
“Tôi uống say quá gọi điện mắng cậu ấy, sau đó cậu ấy đến đón tôi, về nhà cậu ấy ngủ một đêm.”
Lâm Hựu Tư cố tình phớt lờ chuyện cô nôn ở nhà Nam Gia, Nam Gia thay quần áo cho cô, còn giúp cô ấy giặt tất cả quần áo từ trong ra ngoài.
“Chỉ vậy thôi?” Trần Thiên Thiên khinh thường nhìn cô, như thể cô ấy đã ăn trúng một quả dưa thối.
“Nếu không thì còn chuyện gì nữa?” Lâm Hựu Tư không phục, nhưng cũng không thể nói cái gì.
Vài phút trôi qua, Trần Thiên Thiên đột nhiên hỏi cô một câu: “Vậy cậu có còn thích cậu ấy không?”