Tôi Không Phải Cá Cảnh Của Cậu

Chương 12



Đêm đó, bố mẹ của Lâm Hựu Tư đã nói chuyện cùng Nam Gia rất lâu, nói tới nói lui đều là về những chuyện thường ngày, họ trông giống như người một nhà, hay nói cách khác, Nam Gia cực kỳ giống cô con gái của họ.

Lưu Hiểu Mai thích Nam Gia là điều dễ hiểu, từ khi còn đi học, Lưu Hiểu Mai đã thể hiện sự thiên vị đến bất thường với Nam Gia. Nhưng tại sao ngay cả bố cô cũng thích Nam Gia đến thế? Trước kia rõ ràng là ông vẫn đối xử với Nam Gia bình thường mà? Bây giờ gặp lại nhau cứ như cửu biệt trùng phùng, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn, Nam Gia, rốt cuộc cậu đã bỏ cho họ thứ bùa mê thuốc lú gì thế?

Lâm Hựu Tư ngồi ở một góc xem TV, rất ít khi trò chuyện cùng họ, giống như cô và cái “gia đình mới” này không hợp nhau, chỉ khi Lưu Hiểu Mai nói bóng gió đến cô, cô mới đáp lại vài câu cho có lệ. Nhưng đây là khung cảnh mà Hựu Tư đã vô số lần tưởng tượng ra, nơi cả nhà cùng nhau chung sống vui vẻ, cười nói trò chuyện rôm rả.

Đây cũng là kế hoạch cho tương lai của Lâm Hựu Tư, cô luôn có Nam Gia trong đời, nhưng việc Nam Gia ra nước ngoài đã phá vỡ cái gọi là kế hoạch đó, khiến cô cảm thấy “kế hoạch” của mình chỉ là chuyện có cũng như không.

Kể từ đó, cô không còn bất kỳ một kế hoạch lâu dài nào nữa, nói chính xác là trong kế hoạch của cô, Nam Gia đã bị bỏ ra.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hình như cô đã dao động, kể từ giây phút gặp lại Nam Gia.

9 giờ đêm, cuối cùng Nam Gia không thể chịu nổi nữa, nói phải về nhà.

Lưu Hiểu Mai liên tục dặn đi dặn lại Lâm Hựu Tư là phải đưa Nam Gia về đến tận nhà, đừng có lười biếng mà chỉ đưa đến dưới lầu rồi đi, còn nói Nam Gia là một người phụ nữ độc thân xinh đẹp, lại còn sống một mình nên không an toàn.

Lâm Hựu Tư trong lòng phàn nàn một câu, tôi cũng là một phụ nữ độc thân xinh đẹp mà, tại sao mẹ lại không cảm thấy rằng tôi ra ngoài giờ này cũng không an toàn chứ?

Trước khi đi, Lưu Hiểu Mai nhét cho Nam Gia một bao lì xì màu đỏ, nói rằng đó là phong tục đón năm mới, chỉ là lì xì cho có ý nghĩa thôi.

Nhưng mà xét theo độ dày của bao lì xì, hình như không chỉ là ”cho có ý nghĩa”.

Lâm Hựu Tư không những không có bao lì xì mà còn phải làm “tài xế” của Nam Gia.

Sau khi lên xe, hai người không nói một lời, trong không khí nồng nặc mùi men say.

Nam Gia không nói lời nào, bởi vì sau khi uống xong nàng đã mệt lả, nàng dùng tay phải chống đầu, ấn huyệt Thái Dương để giải tỏa, hai mắt dần dần nhắm lại.

Lâm Hựu Tư cũng không nói gì, thật ra là cô không biết nên nói cái gì, trong lòng cô thật sự rất hoảng loạn, mặc dù ngoài mặt che giấu rất tốt.

Nam Gia ngủ thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên, tóc che nửa khuôn mặt, hơi thở đều đặn khẽ khàng, Lâm Hựu Tư cảm giác ngứa ngáy, cứ như nàng thở ở bên tai cô, thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp.

Khi đèn xanh bật sáng, tiếng còi xe từ phía sau vang lên, cô mới tập trung chú ý, dời ánh mắt về phía trước.

Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Lâm Hựu Tư khẽ gọi: “Nam Gia, dậy đi. Vào nhà rồi ngủ tiếp.”

Nam Gia cau mày rồi từ từ mở mắt ra, chớp chớp mấy cái, nhìn rõ người trước mặt, sau đó mới nhớ ra mình đã về nước, vừa mới ăn tối ở nhà Lâm Hựu Tư, uống chút rượu rồi ngủ quên.

Lâu lắm rồi mới ngủ sâu như vậy, nàng vươn vai, cố gắng làm tinh thần thoải mái hơn, vừa mở cửa xe ra, gió lạnh liền lùa vào tay áo, khiến nàng gần như tỉnh rượu hẳn.

Lâm Hựu Tư thấy tâm trạng của nàng rất tốt, không quên đi xuống ghế sau lấy cốc, thầm nghĩ đưa đến đây chắc cũng được rồi.

“Chìa khóa.” Cô đưa chìa khóa xe cho Nam Gia, “Vậy, tôi đi trước nhé.”

Nam Gia kinh ngạc một chút, “Dì nói, nhất định phải đưa tôi về tận nhà.”

”……”

Đúng là được voi đòi tiên, Lâm Hựu Tư nghẹn ngào không nói nên lời.

“Tôi có chút hoa mắt, đỡ tôi đi.”

Lâm Hựu Tư chưa kịp phản ứng, Nam Gia đã nhét chiếc túi đựng cốc vào tay cô, quay người tự đi vào thang máy một mình.

”???”

Tư Tư thở dài, người yêu cũ của cô chẳng thay đổi gì cả.

Đi lên lầu, mở cửa, bật đèn, đặt cốc xuống, tất cả đều được làm liền mạch lưu loát, không dừng lại dù chỉ một chút.

Cửa còn chưa đóng, Lâm Hựu Tư xoay người lại, chuẩn bị rời đi, đột nhiên Nam Gia từ phía sau luồn tay qua eo cô, nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, cánh cửa trông có vẻ nặng nề dễ dàng đóng lại.

Lâm Hựu Tư còn chưa kịp phản ứng, Nam Gia đã từ sau lưng ôm lấy eo cô, bao phủ cô trong hơi ấm quen thuộc đã mất từ lâu, đầu tựa vào cổ cô, mềm mại, say mê.

“Lâm Hựu Tư.”

Nam Gia dụi vào tai cô, nhẹ giọng nỉ non tên cô.

“Lâm Hựu Tư.”

Nam Gia sẽ chỉ gọi tên đầy đủ của cô khi họ đang giận nhau.

“Lâm Hựu Tư.”

Xuyên qua từng chân tơ kẽ tóc, xuyên qua màng nhĩ, trực tiếp đánh vào đáy lòng, đánh thức bản năng của cô.

Sau ba tiếng gọi, Nam Gia phát hiện người trong vòng tay nàng đã dần thả lỏng khỏi sự cứng nhắc theo bản năng lúc đầu, hiện đang ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng.

Lâm Hựu Tư dường như đang mềm lòng, nhưng lại chẳng hề di chuyển, như thể cô đang để mặc Nam Gia chơi đùa.

Nam Gia đột nhiên giật mình, vội vàng buông tay đang ôm cô, lùi về phía sau hai bước.

Lâm Hựu Tư đứng yên tại chỗ mười giây mới mở cửa bước ra.

Mười giây đó, theo cách nhìn của Nam Gia là hơn mười phút.

Nàng vô cùng hoảng loạn, nhìn vào đôi vai bất động của Lâm Hựu Tư, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để Lâm Hựu Tư tát, hay là cùng nàng phân rõ giới hạn.

Nhưng Lâm Hựu Tư lại chẳng nói hay làm gì nàng cả. Không một lời cự tuyệt, không một lời khiển trách, thậm chí là không một tiếng động, chỉ có một bộ dạng, âm thầm thất vọng.

Những chuyện không rõ ràng có thể làm con người ta hiểu lầm, giống như chính Nam Gia vào lúc này.

Khi Lâm Hựu Tư say rồi cưỡng hôn nàng, nàng đã hiểu lầm rằng Lâm Hựu Tư vẫn còn nhớ đến nàng.

Lâm Hựu Tư tặng nàng một món quà, nhưng nàng lại hiểu lầm rằng Lâm Hựu Tư vẫn còn quan tâm nàng.

Lâm Hựu Tư ngầm đồng ý để nàng ở lại ăn tối, nàng hiểu lầm rằng Lâm Hựu Tư yêu nàng nhiều hơn là ghét.

Lâm Hựu Tư đưa nàng lên lầu, nàng hiểu lầm rằng Lâm Hựu Tư vẫn còn mong chờ vào nàng.

Bản chất con người chính là được voi đòi tiên, được một viên đường lại muốn nhiều hơn nữa.

Viên đường này, Nam Gia đã từng được nhận, rất nhiều. Sau này, chính tay nàng đã đun nấu nó lên, biến sự ngọt ngào vốn có thành đắng cay.

Bây giờ, khi được nếm hương vị này lần nữa, nàng đã đi quá giới hạn, quên mất viên đường này, nó không phải của nàng.

Nam Gia cảm thấy mình là một con ả tệ bạc, không chỉ bây giờ mà còn là năm năm về trước, một tên khốn nạn, không nói một lời chạy đi mất, bây giờ quay về, bóng ma của nàng vẫn còn lưu lại.

Nàng tự tát mình một cái thật mạnh, tự tát mình vì Lâm Hựu Tư.

Lâm Hựu Tư gần như chạy trối chết, sau khi chắc chắn rằng Nam Gia không đuổi theo sau, cô dựa vào cửa hành lang, hai chân mềm nhũn trượt xuống đất, tim đập nhanh hơn, hô hấp rối loạn, ở gian cầu thang tối tăm u ám, đôi mắt cô tựa như bị che phủ bởi mấy tầng sương mù, chua xót lại nhức nhối.

May mắn thay, Nam Gia đã buông tay.

Nếu không, cô đã không thể kiềm chế được.

Trong cơn gió lạnh tràn về, cô không phân biệt được đâu là nước mắt mặn chát, hay đâu là khí lạnh ẩm ướt, nhưng giờ khắc này, hết thảy đều hóa thành máu trong lòng cô, chảy ra từ vết thương sớm đã bị tàn phá.

Cô cắn môi dưới, trắng bệch, rồi đỏ tươi.

Hóa ra lại đau như vậy.

Trời quá lạnh, cho dù Lâm Hựu Tư có cố gắng tự ôm lấy mình như thế nào, cũng chỉ thấy càng lúc càng lạnh.

Cô giống như một con nhím bị thương, những chiếc gai trên người chỉ là một lớp vỏ giấy mà cô cố gắng dán lên, chúng chẳng thể gây hại cho ai cả. Thân thể mềm mại, trái tim mong manh, ngay khi Nam Gia nhẹ nhàng chạm vào cô, cô đã lập tức bị nàng đánh bại.

Đã quá 12 giờ, Nam Gia không nhận được lời chúc sinh nhật nào.

Nàng cầm điện thoại, do dự hồi lâu, nhưng đoạn tin nhắn xin lỗi vẫn không được gửi đi.

Lời xin lỗi đã quá muộn màng, không phải từ hai tiếng trước, mà là năm năm trước, hay có lẽ là rất lâu về trước.

Tóm lại, những gì cô nợ Lâm Hựu Tư không thể bù đắp chỉ bằng một tin nhắn xin lỗi.

Chẳng có ai luôn đợi mãi một người, kể cả bản thân nàng.

Vào đêm giao thừa, đến hẹn lại lên, nhà nhà đều giăng đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Vì Nam Gia đã về nước, bữa cơm tất niên năm nay của nhà họ Nam đặc biệt đầy đủ hơn, thậm chí em trai của Phùng Lan là Phùng Dễ cũng đến.

Bữa cơm tất niên được tổ chức tại nhà hàng đồ Trung trong khách sạn nhà Nam Gia, nhà của Nam Gia không thể chứa nhiều người như vậy, đó là một căn hộ ba phòng ngủ đã cũ. Hồi trước, gia đình ba người của Nam Gia sống ở đó, sau đó mẹ của Nam Gia qua đời, Phùng Lan kết hôn với Nam Thành Chi, họ không chuyển đi nơi khác mà vẫn sống ở Minh Cẩm Nhất Thành.

Không biết họ lấy đâu ra số má để sống trong ngôi nhà đó, nhưng Nam Gia cũng không có ý kiến gì với chuyện này, những người khác cũng chỉ dám nói bóng gió vài câu với nhau.

Bây giờ Phùng Lan đang mang thai, Nan Thành Chi không thể chịu được gió bên gối*, sau cùng vẫn là quyết định đổi chỗ ở.

Họ mua một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, năm sau bắt đầu sửa sang lại, nhưng cũng phải mất một thời gian, Phùng Lan lại đi thuê thêm một căn nhà, tốt đẹp gọi là “dưỡng thai”.

Mọi người đều châm chọc, cái gì mà dưỡng thai, rõ ràng là trong lòng có quỷ, nhìn thế gian chẳng thấy ai lương thiện, sợ Hạ Vân sẽ có hại với thai nhi.

Nam Gia sắp bước vào khách sạn, Nam Phong đã đợi ở cửa rất lâu.

Chị họ của nàng đã quen với việc sống không bị gò bó, từ trước đến nay đã không thích tham gia vào những việc gia đình này, cô chỉ thân thiết với Nam Gia. Ba người trong nhà đều muốn chen chân vào công ty, còn Nam Phong lại tránh xa ra, nhàn nhã điều hành cửa hàng áo cưới nho nhỏ của mình.

Nam Phong mặc một chiếc áo khoác lông dày, đang loạng choạng giậm chân trong gió, thấy Nam Gia đến, liền nói: “Mau bước nhanh một chút, chị cô sắp chết cóng rồi.”

Nam Gia thong dong, tùy ý bước đi, “Không thể vào trong chờ sao? Một hai cứ phải đứng đây đón gió.”

“Bên trong ngột ngạt lắm, ngoài này yên tĩnh.”

Nam Phong đi thẳng tới nắm lấy cánh tay Nam Gia.

“Xem em tiều tụy thế nào này, em đến đây chiến đấu với cái diện mạo này à? Hay là không vào nữa, em đã thực sự sẵn sàng chưa?”

Giọng điệu của Nam Phong mặc dù là trêu chọc, nhưng thực ra lại rất lo lắng.

Trong lòng Nam Phong, Nam Gia vẫn luôn là cô em gái bé nhỏ chưa trưởng thành, từ khi mẹ qua đời, dường như nàng đã trưởng thành chỉ sau một đêm, cắt đứt liên lạc với gia đình, chỉ có mình cô là còn liên lạc với Nam Gia.

Nam Phong luôn tìm mọi cách để gửi cho nàng thứ gì đó, muốn đến xem nàng có khỏe không, nhưng đều bị từ chối.

Thật ra, Nam Gia định cư ở nước ngoài cũng tốt, ít nhất nàng không phải quay về đây, chịu đựng những chuyện rối rắm này, cũng không phải gặp những người mình không muốn gặp, như vậy nàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, sống cuộc đời của chính mình. Không ngờ, nàng đột nhiên nói rằng sẽ về nước, sẽ lấy lại những thứ thuộc về mẹ mình, giọng điệu rất kiên định, thái độ cũng rất kiên quyết.

Thành thật mà nói, cả gia đình bọn họ, chuyện tranh giành tài sản chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là công ty vẫn đang trên đà phát triển, Nam Thành đang ở thời kỳ đỉnh cao, những người khác cũng không dám ngang nhiên động đến ý định này.

Nhưng nếu con của Phùng Lan được sinh ra, mọi chuyện sẽ khác.

Phùng Lan đã bí mật mượn sức của rất nhiều giám đốc điều hành, đưa em trai của ả vào công ty. Sau khi sinh con, chỉ cần thổi gió bên gối, nhà họ Hạ không biết cố gắng, sợ là sẽ bị đuổi ra ngoài.

Nam Phong thường nghĩ rằng, những người tranh giành tài sản trong phim chưa chắc đã xuất xắc bằng cái gia đình này, ai nấy đều đang ngấm ngầm nuôi dưỡng những động cơ thầm kín, như là một phiên bản cấu hình thấp của ”Sóng Gió Gia Tộc”, ngoài mặt thì vờ như chỉ đang làm việc của mình nhưng sau lưng không biết đã làm được bao nhiêu chuyện, ai nấy đều không phải đèn cạn dầu.

Cô thực sự sợ rằng đứa em gái có vẻ ngây thơ của cô đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản, sẽ tức giận, cũng sẽ đau khổ.

Nam Gia nhếch miệng cười lên, trông nàng lại có vẻ dịu dàng dễ chịu.

“Nếu em chưa sẵn sàng, em đã không trở về đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.