Ngôn Mặc lúc tỉnh lại, cơ hồ chưa kịp phản ứng, chính mình tối hôm qua cư nhiên ngủ mất.
Hắn yêu thích mặt trời trên dương gian, cố ý không kéo rèm cửa sổ. Đã vào thu, ánh mặt trời buổi sáng ấm mà không mãnh liệt, vung đầy nửa cái phòng ngủ.
Ngôn Mặc đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy Quỳnh Nhân đã tỉnh rồi, đang ở trong vườn hoa tập kéo giãn.
Mu bàn chân duỗi ra như một cái vòm cong, lưng duỗi ra thành một đường cong uyển chuyển đẹp mắt. Ngôn Mặc ngắm nhìn mái tóc xoăn của cậu được uốn xoăn sóng vàng nâu dưới ánh mặt trời, làn da bánh mật của cậu cũng ánh lên vẻ bóng bẩy quyến rũ.
Quỳnh Nhân ngẩng đầu nhìn thấy hắn đứng ở bên cửa sổ, liền hướng hắn phất tay: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
Ngôn Mặc từ trước cửa sổ nhảy xuống, lúc rơi xuống đất nhẹ không hề có một tiếng động, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm một hồi, rất nhanh liền thả ra.
“Cảm ơn. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon.”
Quỳnh Nhân bị hắn ôm sững sờ, lập tức nghĩ đến tối hôm qua là Ngôn Mặc ba năm mất ngủ lại một lần nữa ngủ được, nếu như đổi lại là cậu, ôm một chút đại khái là không đủ.
Bất quá Ngôn Mặc dù sao cũng là một người rất thận trọng mà, khả năng một cái ôm này chính là biểu đạt nhiệt liệt nhất của anh ấy.
Điểm tâm qua đi, Quỳnh Nhân chiết một bao nguyên bảo thật tốt, trước tiên ở nhà đốt, mới cùng Ngôn Mặc đi đến cô nhi viện bên kia làm pháp.
Mộ Liệt sĩ dù sao cũng là nơi công khai, hiện tại cũng không để cho hoá vàng mã, cậu cũng không muốn làm khó dễ nhân viên quản lý.
______________
Cùng ngày weibo bàn tán sôi nổi đề tài: # sét đánh Long thành #
【 sáng sớm hôm nay có sấm sét đánh điên cuồng ở ngoại ô phía nam Long thành, thần kỳ nhất chính là sét đánh nhưng không mưa cũng không có mây, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, có chuyên gia nào có thể giải đáp một chút không? 】
【 ta cũng nghe thấy được! 】
【 không có kiến thức! Sấm sét giữa trời quang là hiện tượng phóng điện bình thường, kỳ thực chính là sấm sét đã tạo thành, mà không có lập tức phóng thích năng lượng, mà là ở trong mây đi một đoạn đường mới đi xuống phách, bao lớn chuyện a. 】
【 chỉ ngươi lợi hại, chỉ ngươi có thể, bản thân đệ tử thần tiêu tôi ở đây đem lời nói ra, đây là cao nhân tiền bối lành nghề ngũ lôi pháp, có một câu nào nói dối ta đứng chổng ngược ăn điện thoại di động. 】
【 nhà tôi ở tại ngoại ô phía nam, không biết có phải hay không là tâm lý của ta tác dụng, ngày hôm nay sau khi tiếng lôi đánh xong, tôi cảm thấy được toàn bộ không khí ngoại ô phía nam đều trở nên trong sáng ấm áp dễ chịu, đây chính là sấm sét hình thành ôzôn sao? 】
【 đây đương nhiên là đạo hữu đang độ kiếp a, các ngươi ồn ào cái gì. 】
Quỳnh Nhân nhìn trên weibo nghị luận sôi nổi, lập tức mở ra diễn đàn thần quái Long thành.
Chỉ thấy trang phụ của Quỳnh Nhân yên tĩnh như gà, không có bất kỳ người nào đem sự kiện trời nắng sét đánh ở ngoại ô phía nam liên hệ tới trên người cậu.
Hảo ư!
Quỳnh Nhân khó giải thích được có loại cảm giác đánh lừa được fan hâm mộ.
Cậu ngộp cười nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh lại, mình đang cao hứng cái gì?
Cuối cùng cậu gật gật đầu, khả năng này chính là lạc thú cùng fan hâm mộ đấu trí đấu dũng.
Nhưng cậu còn không có vui mừng bao lâu, liền đã bị người tìm tới cửa.
Mạnh Thâm dẫn tới ba cái đạo sĩ, một lớn hai trẻ, hai cái tiểu đạo sĩ mỗi người đều gánh một cái xúc xích.
Quỳnh Nhân tuy rằng xem ở trên mặt mũi Mạnh Thâm đem người nghênh đón vào, mà thực tại một đầu đầy dấu chấm hỏi: “hai vị này là?”
Đạo sĩ lớn tuổi kia vỗ một cái lên người tại tiểu đạo sĩ: “Lanh lợi chút.”
Hai cái tiểu đạo sĩ lúc này quỳ xuống, giơ lên cao xúc xích: “Sư phụ, thỉnh nhận lấy chúng ta đi!”
Quỳnh Nhân: Công ty chúng tôi không có dự định chiêu mộ luyện tập sinh.”
Coi như ngày nào đó cậu muốn thu luyện tập sinh, cũng tuyệt đối không thu đạo sĩ.
Mạnh Thâm giúp đỡ giải thích nói, ba người này đều là đạo sĩ thanh lôi quan, bọn họ nói quan chủ tu ngũ lôi pháp, là một chi nhánh của phái thần tiêu.
Cái phái gọi là thần tiêu này, nghe đâu bắt nguồn từ thần tiêu ngọc thanh chân vương, được tạo ra ở thời kỳ Bắc Tống, người sáng lập Xung Hoà Tử tự xưng từng lấy được truyền thừa của thần, có thể dẫn lôi điều khiển mưa, sai khiến quỷ thần. Cổ có Vương Văn Khanh, Tát Thủ Kiên và các vị thần khác nổi tiếng với các phương pháp điều khiển lôi của họ.
Bây giờ mỗi ngày đều có dự báo thời tiết, còn có mưa nhân tạo, phái thần tiêu cũng không còn nổi tiếng như trước. Bất quá ngũ lôi pháp không phải chỉ có thể cầu mưa xuống, còn có thể trừ tà trừ ma, công dụng vẫn là rất nhiều.
Ngày hôm nay ngoại ô phía nam trời nắng sét đánh, thanh lôi quan đạo sĩ kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được đây là cao nhân làm pháp sai khiến ngũ lôi.
Hai cái tiểu đạo sĩ này từng nghe Mạnh Thiên Sơn nói qua, có một người thần tượng gọi là Quỳnh Nhân biết dùng bùa chú gọi lôi, liền lấy tên của cậu để tính toán một chút, kết quả tính ra người hành lôi ở ngoại ô phía nam quả nhiên cùng Quỳnh Nhân có liên quan.
Bọn họ liền năn nỉ Mạnh Thâm dẫn bọn họ tới cửa, muốn bái sư phụ.
Đây thật là một hiểu lầm, Quỳnh Nhân nói: “Hành lôi pháp không phải tôi.”
Hai cái tiểu đạo sĩ phi thường tự tin, khăng khăng bọn họ suy tính sẽ không sai. Luôn mồm luôn miệng hi vọng Quỳnh Nhân đừng có ghét bỏ bọn họ thiên tư ngu dốt, lưu bọn họ đốn củi nhóm lửa cũng được.
Hai người bọn họ toàn bộ quá trình đều giơ lên cao xúc xích, tay đều chua đến phát run cũng không chịu buông ra. Vì vậy Quỳnh Nhân hậu tri hậu giác hiểu ra, chẳng lẽ hai cái người này định quỳ ở đây, chính là để buộc cậu nhận sao?
Tuy rằng xúc xích và đồ ăn vặt xác thực có một loại nào đó điểm chung, thế nhưng…
Nhóm lửa bổ củi đều là cách nói bái sư từ niên đại nào rồi, hai tiểu đạo sĩ này cũng quá lo lắng đi.
Về phần bọn hắn tin chắc người hành lôi chính là Quỳnh Nhân, kỳ thực cũng có thể giải thích. Đạo sĩ bình thường dù cho có tính, đại khái cũng không có bản lĩnh suy tính đến trên đầu diêm vương, kết quả là ra được một người khác cùng hành lôi có liên quan, cũng chính là Quỳnh Nhân.
Đạo sĩ lớn tuổi chính là quan chủ thanh lôi quan, Vương Trọng Anh đạo trưởng.
Hắn nhìn hai cái tiểu đạo sĩ nói: “Hai người bọn họ tu hành cũng coi như có một chút thiên tư, chính là từ nhỏ ở trong đạo quan lớn lên, không có kiến thức gì. Cái này cũng là Mạnh lão gia nhắc nhở, nói ngài ở đây thiếu trợ lý.
“Nếu ngài nguyện ý, có thể để cho hai người bọn họ làm trợ lý cho ngài. Không cần phải trả bọn hắn lương, chỉ cần cấp phần cơm ăn là được.”
Vương đạo trưởng nói, bỗng nhiên lộ ra nụ cười không tiện: “nếu là ngài nguyện ý dạy bọn họ một hai điểm bản lĩnh, đó chính là tạo hoá của bọn họ.”
Nói nửa ngày, Vương đạo trưởng cũng không tin người hành lôi là cậu…
Cậu hiện tại xác thực thiếu người, đặc biệt thiếu loại nhân tài đặc thù thường thấy quỷ quái, không khỏi động lòng.
Không bằng trước tiên đem người lưu lại, thừa dịp gần nhất an bài công việc tương đối nhiều, nhìn có thể hay không dùng, cũng có thể giải quyết thiếu trợ lý khẩn cấp của cậu.
Trợ lý minh tinh yêu cầu kỳ thực không cao, chỉ cần nghe lời, có thể làm chân chạy, kín miệng là được.
Nhưng vẫn phải nói rõ ràng.
Quỳnh Nhân: “Muốn giữ lại có thể, liền chiếu ngành nghề tiêu chuẩn lĩnh lương, lương trong thời gian thử việc là bốn-năm ngàn, làm tốt lại tăng lương. Mà có một việc, tôi thật không có bản lãnh lớn như các người nghĩ, ở nơi này của tôi, ngoại trừ lương, các ngươi cái gì cũng không chiếm được.”
Vương đạo trưởng vui mừng khôn xiết. Để hai cái tiểu đạo sĩ rập đầu lạy cậu.
Quỳnh Nhân vội vã ngăn cản: ” lên cái lớp mà thôi a, không cần thiết.”
Hai cái tiểu đạo sĩ một người gọi là Mạnh Thanh Huyền, là em họ của Mạnh Thâm, một người khác tên là Vương Bá Đoan, chính là cháu trai Vương đạo trưởng.
Đều là huyền môn nhị đại.
Đem ba cái đạo sĩ đưa đi, Mạnh Thâm cười hì hì, mặt dày nói: “trận sét đánh sáng nay, thực sự là uy thế rung trời, bí quyết học lôi pháp rốt cuộc là cái gì? Cậu lặng lẽ nói cho tôi, tôi bảo đảm không truyền ra ngoài.”
Quỳnh Nhân: “…”
Cậu bất đắc dĩ nói: “anh suy nghĩ một chút tôi và ai ở cùng nhau?”
Mạnh Thâm sợ hãi, nhất thời đứng thẳng thân, hai tay buông xuống hai bên, cung kính mà hỏi: “Là diêm vương lão nhân gia?”
Quỳnh Nhân gật đầu.
Mạnh Thâm nhất thời thất vọng, làm sấm sét lại là diêm vương, này còn học thế nào a, học không được học không được.
Hắn cụt hứng ngồi ở trên ghế sô pha, thân thể tung bay tung bay: “hai hài tử này học nghệ vẫn là chính, chính là lòng dạ quá cao ngạo, không biết trời cao đất rộng, ta và Vương đạo trưởng muốn cho hai người bọn họ hảo hảo bị xã hội đánh đập. Cho nên, cậu không cần nhìn mặt chúng ta…”
Mạnh Thâm tại trên mặt chính mình đánh một cái. Quỳnh Nhân đều cùng diêm vương ở chung, khó mà nói sau đó phải gọi Quỳnh Nhân một tiếng diêm Vương nương nương, còn cần phải hắn đến dặn không cần cho hắn cùng vương trọng anh mặt mũi sao?
“Nên đánh thì đánh nên mắng thì mắng, ta và Vương đạo trưởng tuyệt đối không đau lòng, toàn bộ nghe lời cậu.”
______________
( nhật ký hành trình đến địa ngục – hắc thằng đại địa) đã quyết định ngày đăng, Chu Mật còn đang ráo riết bên trong chế tác “Hậu kỳ” bộ phim ( thang máy).
Quỳnh Nhân với tư cách là người sản xuất phim và người đầu tư lớn nhất cho hai bộ phim, nhìn thấy mình có thể vì sự nghiệp văn hoá địa phủ làm ra một chút cống hiến bé nhỏ không đáng kể, tâm tình phi thường vui sướng.
Phim tài liệu đều sắp thượng tuyến, tai nghe Bluetooth lại còn chưa làm xong, Quỳnh Nhân không nhịn được đi thúc dục một chút, lão bản nói đã chuẩn bị đồ cho cậu, chỉ là hắn muốn đi giao hàng cho khách, chờ trở về liền sẽ lập tức bắt tay vào làm.
Chớp mắt một cái, ( sáng tạo thanh xuân 303) thời gian quay hình cũng đến.
Quỳnh Nhân tuy rằng tham gia qua hai lần chương trình tạp kỹ, mà cân nhắc đến cậu tham gia chính là chương trình tạp kỹ của Lý Quỳ, làm tròn số bằng không làm qua.
Bất quá hay là cậu đi hỏi Lý Quỳ, lúc quay hình cho Ưu Kỳ Đằng cần thiết phải chú ý những gì, dù sao hiểu rõ nhất một người, thường thường không phải người yêu của hắn, mà là đối thủ của hắn.
Lý Quỳ kiến nghị giản dị tự nhiên: “Ba ba, tôi có thể qua những gì cậu muốn, nếu có thể làm ra sự kiện linh dị thì càng tốt, Tống Khương lá gan rất nhỏ, tôi đang nghĩ nhìn thấy bộ dáng bị dọa sợ của hắn.”
Tống Khương là đạo diễn ( chế thanh 3), Quỳnh Nhân cảm giác được tên của hai người này có một sự va chạm tinh tế: “Có thể tóm tắt tin tức gì đó trước không?”
Lý Quỳ cười lạnh: “tóm tắt tin tức cái gì? Hắn quát mắng ta phản bội lý tưởng điện ảnh sau đó chính mình cũng tới quay chương trình tạp kỹ kiếm tiền, cái loại tóm tắt này sao? Ăn ngay nói thật, ta và hắn căn bản không quen chút nào.”
Xem ra từ nội dung bên trong thông tin tóm tắt có thể thấy họ có rất nhiều ân oán tình cừu.
( chế thanh 3) sẽ quay hình ở vùng sông nước Giang Nam, Quỳnh Nhân ở trên máy bay xem video tuyên truyền của tổ tiết mục, đạo diễn tống Khương biểu thị: Hắn muốn mở ra hình thái tuyển tú mới, không giống như trước để bên góp vốn làm đảo lộn kết quả, thỉnh khán giả giám sát.
Không để góp vốn vào làm đảo lộn kết quả đương nhiên được, mà không bỏ phiếu thì tính là tuyển tú gì? Làm ba trăm người hâm mộ trên mạng không biết phải nói gì.
Tổ tiết mục nhanh chóng giải thích, bỏ phiếu đương nhiên là phần không thể thiếu của ( chế thanh 3), chỉ là họ đã áp dụng hệ thống bình chọn thành viên trong năm nay, không phải là hội viên mỗi ngày được bầu một phiếu, hội viên mỗi ngày được bầu mười phiếu, hội viên nhất định phải để tên thật, hơn nữa phải xác nhận IP, ngăn chặn gian lận phiếu bầu.
Đây không phải là phiên bản giống ( thần quái 101) của Lý Quỳ sao.
Quỳnh Nhân đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ, bản thân nhóm fan hâm mộ kia thấy được bài viết này sẽ nghĩ như thế nào, liền mở ra trang phụ của mình ở diễn đàn thần quái Long thành, chỉ thấy hôm nay bài viết được ghim trên đầu chính là ( cậu ấy đến cậu ấy đến, tống Khương quả nhiên bị độ)
Quỳnh Nhân: “…”
Tống gừng làm hình thái tuyển tú mới là bị Lý Quỳ ảnh hưởng, cùng cậu có quan hệ không lớn.
Bất quá Lý Quỳ quyết định không làm chương trình tạp kỹ xé màn, nguyên nhân đúng là do cậu.
Từ lô-gich này suy ra, fan hâm mộ của cậu chẳng phải là liền dự đoán được câu trả lời chính xác.
Không hổ là fan hâm mộ của cậu a, thông minh.
Quỳnh Nhân ở trên máy bay yên lặng ưỡn ngực.
______________
Mạnh Thanh huyền trở thành trợ lý của Quỳnh Nhân trợ lý đã sắp được hai tuần.
Trong lòng hắn phi thường thất vọng, hắn khát vọng chính là trừ ma vệ đạo, đi theo bên người Quỳnh Nhân chính là vì học bản lĩnh.
Mà trước mắt đến xem, Quỳnh Nhân ngoại trừ lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, nhảy cực kỳ tốt, ca hát cực kỳ hay, tựa hồ còn lại rất bình thường, không giống am hiểu ngũ lôi pháp, ẩn giấu ở thành thị đông đúc cao thủ tuyệt thế.
Nếu không phải tính ra Quỳnh Nhân cùng sấm sét ngoại ô phía nam long thành có liên quan, hắn sợ là sớm đã bỏ gánh không làm.
Sau khi xuống máy bay, Mạnh Thanh huyền càng là rầu rĩ không vui, tài xế tới đón Quỳnh Nhân cũng không nhịn được nói: “Tiểu tử đúng là còn trẻ, phiền lòng còn lộ hết ra mặt.”
Bọn họ đến tửu điếm bước nhỏ ở một đêm, từ sáng sớm rất sớm đã đi làm trang điểm, sau đó tài xế sẽ từ đoàn kịch đưa đến phòng chụp ảnh.
Mạnh Thanh huyền mới từ trong xe đi xuống, liền cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ quấn quanh.
Không hiểu sao với khí lạnh không có cảm giác tốt, hắn cơ hồ muốn lập tức rút ra kiếm gỗ đào, mà lục lọi nửa ngày, cái gì đều không mò tới.
Lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ là trợ lý của Quỳnh Nhân, trong túi đeo lưng chỉ có thể có đồ vật mà Quỳnh Nhân có thể dùng đến.
“Ai ~ ”
Hắn xem Quỳnh Nhân một mặt bình tĩnh, căn bản không có bộ dáng như phát hiện nơi này có dị thường, càng ngày càng phiền muộn. Ngày đó người hành lôi pháp rốt cuộc có phải là Quỳnh Nhân hay không a.
Vạn nhất không phải, hắn và Vương bá đoan chẳng phải là đang lãng phí thời gian của chính mình sao?
Nhân viên công tác mang theo hai người bọn họ đi phòng nghỉ ngơi, giới thiệu: “Nơi này là phố điện ảnh được Ưu Kỳ Đằng chúng tôi đầu tư, hiện tại chỉ có toà nhà này dựng thành nơi quay chụp, chúng ta sẽ quay hình ở bên trong, nói không chừng sang năm cậu sẽ tới nơi này đóng kịch.
“Nếu cấu đối với phòng nghỉ ngơi có chỗ nào không hài lòng, có thể cùng chúng tôi đề xuất ra, chúng tôi tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu.”
Quỳnh Nhân yên lặng đánh giá bốn phía, nếu muốn nói không hài lòng, thì cũng chẳng có gì đặc biệt không hài lòng với nơi này, chính là…
Quỳnh Nhân: “Có chút chật.”
Nhân viên công tác nghe vậy sửng sốt chốc lát, nhìn về phía cái phòng nghỉ rộng đến ba mươi mét vuông này, chật sao?
Quỳnh Nhân không nhịn được thở dài, trong phòng này nhét chừng mười cái quỷ, cậu bước đi đều phải cẩn thận từng li từng tí một. Tống Khương không hổ là tử địch của Lý Quỳ, dù là tuyên truyền chương trình tạp kỹ? khẩu vị đều như vậy tương tự.
Chuyên tuyển địa phương nhiều quỷ.
Đây chính là kẻ thù sao?